Chương 1: Gặp gỡ (hồi 1)
Từ xa xưa, các vương quốc của hàng ngàn hàng vạn yêu thành tinh chung sống với nhau trong một liên minh hòa bình với mục tiêu lấy thái bình đặt lên hàng đầu. Trong số đó, Mộc hoa quốc và Điểu quốc là hai quốc gia thịnh vượng hơn cả.
Nghe nói, năm đó Điểu xứ cầu người tài có người tài, cầu hiền nhân tất có hiền nhân, thiên tử tái thế trị vì, biết dụng người lại trọng tài trọng trung nghĩa, đất nước vì thế mà thịnh vượng vô cùng. Vào bát niên trị của thiên tử, khắp vương quốc dậy sóng tin đồn về lời sấm truyền.
"Quỷ dã thức thâm lâm.
Thiên tai bất trị,
Nhân tài sục sôi."
Chẳng ai biết lời sấm báo trước tai họa đáng sợ gì, nhưng trùng hợp thay, mùa đông năm đó phương Bắc bỗng xuất hiện một con cú thành tinh càng khiến dân tình hoang mang.
Mà cú từ xưa trong dân gian là điềm báo gở.
__________________________________
Tiểu Thử năm hai mươi mốt hiệu Minh Ưng.
Hơn chục năm qua, Điểu quốc là nơi đầu tư lực lượng quân sự hùng hậu và vững mạnh khiến các tiểu quốc dè chừng vô cùng. Sau tất thảy, không cả nể triều đình, Bàng Nhất Sơn Lâm là võ trang lớn mạnh nhất,cung cấp nhiều những trang anh kiệt hảo hán, quân sư tài hoa phục vụ, phò tá Thiên tử, một lòng trung nghĩa với dân với nước.
"Chán quá đi!"
Trong Đông trang Bàng Nhất Sơn Lâm, có tiếng rền rĩ ngán ngẩm phát ra trên ngọn cây xà cừ bên khu sinh hoạt của các võ sĩ lấn át tiếng ríu rít của lũ chim sẻ nhỏ, phá tan sự bình yên buổi trưa hè. Chủ nhân tiếng ca thán này đang lim dim ngắm cảnh trên cành. Nàng ta bận một bộ trang phục kì lạ chẳng giống ai, chiếc áo ngoài ngắn cũn cỡn trên eo tuy ngắn mà chẳng hở, mái tóc màu nâu vàng trong ánh nắng dường như lấp lánh tỏa sáng thật trái ngược với dáng vẻ chẳng mấy thướt tha của nàng. Nàng nghịch ngợm leo trèo trên đó cứ như muốn kiểm tra khả năng kiểm soát thăng bằng của mình tốt đến đâu. Đúng là tuổi trẻ ngông nghênh không sợ ngã đau!
"Tiêu Anh!", lại có một tiếng thét long trời lở đất, lần này được phát ra dưới gốc cây.
Vị cô nương này nom khác hẳn nàng ta, sự điềm đạm, nghiêm túc được toát ra không chỉ qua thần thái mà còn từ trang phục nghiêm chỉnh của người. Nàng chống hông ngước lên ngọn cây lên tiếng trách mắng:
"Ngươi đừng trèo nữa! Ngộ nhỡ ngã thì sao!"
"Bồng Bồng!", Tiêu Anh hớn hở gọi tên bạn mình, nàng nhanh như cắt đã vắt vẻo dưới cành cây thấp nhất tám chuyện với cô: "Ta chán quá đi!"
Đậu Vân Bồng khoát tay lườm, đáp:
"Chán sống chứ gì?"
"Ai nói chứ? ... Được rồi được rồi, ta xuống ta xuống!"
Bóng đen bay vụt ngay sát Vân Bồng khiến nàng cả kinh. Chỉ trong nháy mắt Tiêu Anh đã ung dung cười hì hì đứng phủi bụi bên cạnh nàng khiến khóe mi nàng không ngừng giật giật, thầm chỉ muốn gõ đầu kẻ ngốc kia thật đau cho chừa thói nghịch dại.
Tiêu Anh: "Ngươi đến chơi với ta hả?"
Đậu Vân Bồng: "Ai thèm!"
"Đậu tỷ tỷ, đi chơi với ta đi mà~"
"Ai là tỷ tỷ của ngươi chứ! Ngươi còn chu mỏ ta đánh ngươi đó!!!"
"Nè nè, nghe nói hôm nay mở cửa rừng biên giới thông sang Mộc Hoa quốc, tụi mình sang đó dạo chơi chút đi!", Tiêu Anh lắc lắc cánh tay Vân Bồng, vẻ mặt đích thực rủ rê bạn bè làm chuyện xấu.
Vân Bồng không kìm được, hỏi: "Bên đó có gì mà ngươi thích sang quá vậy?"
Tiêu Anh dưng dửng đáp: "Có mỹ nhân."
"..." Con cú đó thật là một con cú háo sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top