Chương 7:Ngọt ngào

Kể từ ngày sau khi Biện Bạch Hiền được gia đình họ Phác chấp nhận làm người yêu của Xán Liệt thì cuộc sống của cậu dần dần trở nên ổn hơn rất nhiều.

Cậu được Tú Tinh quan tâm rất nhiều,cô cũng rất vui bởi vì cô muốn cậu quên đi cái quá khứ đau buồn kia,bắt đầu lập lại một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có khổ đau,hay bóc lột gì cả,muốn cho cậu có thể trưởng thành hơn trong cuộc sống

Hiện tại bây giờ,trong căn phòng ấm áp kia,có hai nam nhân đang ôm nhau đắp chăn ngủ.Một to ôm trọn một nhỏ vào lòng,còn người nhỏ kia thì tha hồ cảm nhận hơi ấm từ người kia.Một lúc sau,hai ánh mắt mặt trời bắt đầu he hé mở,chính ra là cậu đã dậy rồi.Và đập luôn vào mắt cậu là khuôn mặt hằng đêm mong nhớ,khuôn mặt sắc sảo,thanh tú,đôi môi mỏng khiêu gợi,nói chung nhìn chỗ nào cũng thấy hoàn hảo cả.

"Ngắm anh đủ chưa vậy bảo bối" thực ra anh cũng đã thức dậy từ lâu lắm rồi,chỉ là muốn ngắm cậu một lúc rồi mới rời giường.Ai lại trùng hợp bảo bối của mình vừa thức dậy nên muốn thử lòng cậu bằng cách giả vờ ngủ say coi như chưa từng biết gì

"Ơ...ưm...làm gì có chuyện đó" khuôn mặt siêu cấp đáng yêu ấy dần dần trở nên ửng đỏ

"Nếu không có chuyện đó mà tại sao cứ nhìn  anh chằm chằm thế" khuôn mặt anh sát gần khuôn mặt cậu,trong lòng đang rất rộn ràng

"Thôi,em đi đánh răng đã" định rời khỏi giường thì anh kéo cậu lại ôm vào lòng,tặng cậu một nụ hôn buổi sớm

Đôi môi này rất ngọt,rất mềm,anh chỉ muốn xông pha vào mà cắn,mút cho thỏa mãn thì thôi

Anh muốn đôi môi này chỉ có là của anh

Từng vẻ đẹp hoàn mỹ trên cơ thể cậu phải thuộc về anh,không một chỗ nào trống cả

Sau gần 5 phút ăn đậu hủ sáng sớm,Biện Bạch Hiền chạy một mạch vào nhà vệ sinh thở gấp,còn ai đó đang ngồi trên giường tủm tỉm cười

Sau khi hoàn thành bữa điểm tâm,Phác Chung Nhân phải đi công tác tại Paris ít nhất là một tuần mới về,còn Trịnh Tú Tinh vẫn hằng ngày dạy trên trường bình thường.Còn về Xán Liệt,khỏi nói.Hắn ngày nào cũng lôi cậu đến công ty nhưng chẳng cho cậu làm gì hết,khiến cho cả công ty nhìn mà lắc đầu thở dài

Như bây giờ chẳng hạn,Phác Xán Liệt sẽ có một buổi họp làm ăn với Đức chiều nay và phải soạn ba cái soạn thảo quan trọng.Và bây giờ nhân vật chính của chúng ta đang mè nheo,nũng nịu xin Phác tổng cao thượng kia

"Xán Liệt à,cho em làm đi,ngồi nãy giờ chán quá à" cậu cứ nhún nhún lên đùi anh

"Ngoan nào,bảo bối,chốc nữa anh đưa em đi chơi" anh khẽ xoa đầu cậu rồi tiếp tục quay lại về phía máy tính gõ tiếp

"Em sẽ không đi chơi nếu anh không cho em làm việc.Anh đừng nghĩ là em không làm được cái gì đâu nhé" thế là bĩu môi một cái rồi quay mặt sang bên kia

Có vẻ bạn nhóc này đã ngứa miệng lắm rồi,nhìn cái mặt đang hớn hở làm việc mà cảm thấy giấm chua bắt đầu trong người nổi lên.Gì chứ cậu đâu phải thuộc thành phần dốt nát ,người ta hơi bị siêu luôn nha.Bạch Hiền nghĩ trong lòng vừa tức,và thế là cuối xuống ngậm môi Xán Liệt rồi cắn một phát đau điếng cho anh nhớ đời

Xán Liệt đang tập trung thì tự nhiên có cái gì mềm mềm ngọt ngọt chạm vào,chính xác là Bạch Hiền đang hôn Xán Liệt.Trong lòng đang cảm thấy được nhấc bổng lên vậy,được bảo bối tặng cho món quà tinh thần thì còn điều gì tuyệt vời hơn

Nhưng anh không hề biết rằng thỏ con của mình sắp bày ra trò mới.Chỉ biết rằng là đang nhắm mắt hưởng thụ thì tự nhiên có cái gì đó đau đau ở trên môi mỏng kia,chính là cậu đang nghiến răng nghiến cổ ra sức cắn mạnh vào môi anh.

Một lúc sau,cậu mới luyến tiếc buông ra.Nhìn xem,đôi môi mỏng của Xán Liệt đã rướm một chút máu rồi,đó là thành quả cho việc dám không cho cậu làm việc.Xán Liệt sờ tay chạm vào,thấy trên tay có chút máu cũng ngẩn tò te mà bất ngờ

"Bảo bối,sao em lại làm vậy"

"Có mà anh mà em phải dùng đến cách này đấy,ngốc ạ"

"Vậy tức là anh cho em đánh bản thảo là được chứ gì"

"Đúng rồi a" khuôn mặt ỉu xìu bỗng chốc lại tươi tắn hẳn lên

"Vậy em phải trả lại anh cái gì đi chứ" mặt Xán Liệt bắt đầu bí hiểm

"Vì anh đã cho em làm nên em sẽ tha lỗi cho anh" dứt lời cậu liền cúi xuống liếm nhẹ trên khóe môi đang chảy máu của ai đó kia

Xán Liệt cảm thấy hôm nay bảo bối chủ động như vậy trong lòng lại sung sướng đến gào thét.Cái lưỡi của cậu mềm mại,ấm áp,lại còn có đậm chất dâu nữa,khiến cho người ta muốn đè ra ăn sạch mà

"Xong rồi đấy" cậu nhảy xuống khỏi người Xán Liệt rồi cầm tập bản thảo ra bàn làm việc ngồi đánh.Xán Liệt ngồi đấy mà chỉ biết thở dài,xem ra sau này phải chiều chuộng thôi,chứ cứ cứng đầu mãi thế này thì cũng khá là nhức đầu đấy

Trình độ đánh máy của Bạch Hiền là khỏi chê,chưa đầy nửa tiếng mà đã đánh xong mấy cái văn bản dự án dày cộp thế kia.Trên khuôn mặt lại rõ lên nụ cười hạnh phúc,cậu được làm việc cũng vui mà,chứ ngồi không làm gì thì thà quách ở nhà cho xong.Phác Xán Liệt không nhịn nổi liền véo cái má phúng phính kia.


Buổi chiều,buổi họp làm ăn đã đem lại hạnh phúc như mong đợi.Hai bên đã hợp tác làm ăn qua bản kí kết hợp đồng.Xán Liệt cũng phải thầm cảm ơn Bạch Hiền vì cậu cũng có công rất xứng đáng trong phần việc này

"Bảo bối,cảm ơn em nhiều lắm" anh hôn nhẹ lên tóc cậu,tận hưởng mùi hương trên mái tóc ai đó

"Hì hì,không có chi"

"Tối nay muốn đi ăn gì không?" tia ôn nhu của Phác tổng lại xuất hiện

"Em muốn ăn thật nhiều bò bít tết nha" cứ nhắc đến thịt bò là con mắt lại sáng trưng lên

"Chiều em" anh hôn nhẹ lên đôi môi cậu

Và tối hôm đó,tại nhà hàng,mọi khi ăn đồ ăn cậu thường uống nước ngọt,nhưng hôm nay cao hứng lại gọi chai bia hảo hạng Hediken.Xán Liệt lúc đầu phản bác,nhưng gặp phải ánh mắt cún con của ai đó liền thôi ngay.

Từ bé chắc chưa bao giờ tiếp xúc với bia rượu nên tửu lượng uống của cậu kém.Mới uống hết có một chai mà mặt mũi đỏ rực như quả cà chua rồi.Chưa hết,cậu còn nói những chuyện vi vu,từ trên trời xuống dưới đáy biển,khiến cho các khách ăn nhìn mà lắc đầu.Phác tổng lại sắp sửa vác cục thịt này về nhà.


























































































Chương sau sẽ bắt đầu có cảnh xôi thịt nhé,cân nhắc các cậu trước khi đọc,và cũng không nên bị sốc bởi vì sẽ có những cảnh có thể nói là max nặng luôn =)))))

Hôm nay,tôi lại thất hứa với mọi người rồi,dự định là sẽ đăng hai chap để tạ lỗi,nhưng do bản tính lười đã ăn mòn trong người và cái thứ hai là lịch học của mình bắt đầu kín mít nên hiếm khi có thời gian rảnh để viết truyện

Thật sự xin lỗi tất cả mọi người =((((


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top