Cơn bão

Gia đình Tom thức dậy sau một đêm dài, hôn qua họ đã cùng nhau thưởng thức buổi tối với một vài chiếc bánh sandwich thơm ngon mà Savia và mẹ cô làm tối hôm trước. Họ cùng đàn hát say sưa dưới ánh trăng và các vì sao, rồi cuối cùng là chìm đắm trong giấc ngủ tuyệt vời.
Cả gia đình cùng lên boong tàu và chuẩn bị nhâm nhi một tách cà phê để bắt đầu cho một ngày mới. Tom cũng không quên mang theo quyển nhật ký, cậu viết "Ngày 9 tháng 5, trời mát mẻ, gia đình tôi cùng nhau thưởng thức cà phê sánh nay, mọi sự có vẻ thuận lợi và vui vẻ" cậu đóng quyển nhật ký lại và cầm chiếc cốc lên, có lẽ cậu không học được sự từ tốn của cha mẹ, cậu uống nó với điệu bộ gấp rút, trông cậu chẳng khác nào đứa trẻ cấp I. Chẳng mấy chóc, cậu đã uống xong cốc cà phê và chạy lên đầu tàu.
Cậu hoảng hốt khi nhận ra, ở phía Bắc, có gì đó rất đáng sợ. Cậu chạy thật nhanh tới chỗ cha mẹ để hỏi xem đó là gì. Nghe theo lời của cậu, họ chạy ngay tới đầu của boong tàu,
-Ôi không! đó là một cơn bão rất lớn... Có vẻ nó đang hướng tới phía chúng ta...! -Ông Marko thét lên trong sự hoảng loạn.
-Tất cả tìm chỗ nấp! không một ai được rời khỏi vị trí!
Sự chỉ đạo của ông bây giờ như một mệnh lệnh. Cơn bão đang tiến tới càng gần tàu của nhà Benny và nó càng dữ dội hơn bao giờ hết. Nó lao tới như một con cá mập háo đói. Chẳng mấy chóc, tàu ông đã ngập trong biển nước, tình hình bây giờ rất hỗn loạn.
Bỗng chốc! Ông nhận ra rằng, hình như con tàu đang chìm dần. Nó vừa va chạm vào một tảng san hô.
-Thuyền dự phòng đâu!? Đưa tất cả mọi người trên tàu xuống đó ngay!! Khẩn trương lên!.
Mọi người nhanh chóng di tản xuống thuyền một cách gấp rút. Trớ trêu thay, một cột sóng dữ dội giáng xuống, Tom và Savia bị cuống khỏi thuyền. Trong sự cố gắng vô vọng, cậu nắm lấy tay Savia và bám vào một mảnh gỗ đang trôi trên biển. Mặt nước cuộn mạnh, cậu và Savia bị cuốn trôi ra xa khỏi ông bà Benny. Cậu chỉ kịp nghe âm thanh văng vẳng bên tai "Tommmm! Saviaaa!" rồi cậu không còn nghe gì nữa, ý thức của cậu chỉ kịp níu tay cậu và Savia buộc vào tấm gỗ, rồi cậu ngất đi trên biển lúc nào không hay.
Sau cơn bão dữ dội đem qua, cả hai thức dậy. Nhìn về phía trước, cậu bất giác la lớn
-Savia! Có một hòn đảo phía trước, chúng ta được cứu rồi!...
Sau vài phút trôi qua, họ cũng đã trôi dạt vào hòn đảo một cách bình an. Lúc này, Tom và Savia chỉ mang theo chiếc balo trên người. May mắn thay, nó được làm từ da nên đã không ướt. Tom dắt Savia đi vòng quanh đảo. Họ quay về chỗ cũ. Lúc này cô còn khóc sướt mướt, cô nói trong tiếng nấc:
-Sao chuyện này lại xãy ra với chúng ta chứ? Ba mẹ đâu? Em muốn ba mẹ... Huhu!...
Cậu quát Savia:
-Không được khóc! Bây giờ phải xem làm sao để có đồ ăn! Em ngồi ở đây nhé? Anh vào rừng tìm thức ăn. -Savia khẽ gật đầu.
Cậu đi dọc theo khu rừng, cậu nhìn thấy một cây táo, khi cậu chuẫn bị leo lên hái. Bất ngờ! Từ trong bụi rậm, một cái bóng lao ra, cậu hoảng hốt định hét lên, nhưng không thể. Từ lúc nào, hắn đã bịt miệng cậu lại. "Ngày hôm nay thật sự tồi tệ, và rốt cuộc, chuyện này là sao?" cậu nghĩ thầm trong vô vọng...
Biển Bắc diệu kỳ -Phần II
      (Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phiêulưu