_Biển[ngoại truyện]_
• Sự nghẹt thở bởi một thứ vô hình •
Sau bao ngày tháng chần chừ, Fourth cũng quyết định nói với mẹ về Gemini.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý. Đã nghĩ đến khả năng bị phản đối. Nhưng cậu không ngờ, nỗi thất vọng trong mắt mẹ mình lại sâu đến vậy.
"Fourth, con đừng đùa với mẹ nữa. Con trai mẹ không thể như vậy được."
"Mẹ, con nghiêm túc."
"Không, không thể nào..." Giọng mẹ cậu nghẹn lại, như thể bà đang cố phủ nhận điều gì đó quá mức tàn nhẫn. "Fourth, con chỉ đang bối rối thôi. Đó không phải là tình yêu."
Fourth cười nhạt. "Mẹ nghĩ con chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về điều này sao?"
"Fourth!"
Tiếng hét của mẹ cậu như xé toạc cả căn nhà.
"Mẹ đã dạy con thế nào? Gia đình này đã kỳ vọng vào con thế nào? Con có nghĩ đến điều đó chưa?"
"Mẹ có nghĩ đến cảm xúc của con không?"
Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến ngột ngạt.
Không khí trong lành ngoài cửa sổ bỗng trở thành thứ xa xỉ. Fourth cảm thấy như mình không thể thở nổi.
"Con yêu Gemini." Cậu nói, từng chữ nặng như đá. "Không phải chỉ là một trò đùa. Không phải là sự bối rối. Không phải là một cơn bốc đồng."
Nhưng mẹ cậu không nghe. Bà vẫn lắc đầu, vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sự phủ nhận.
Fourth biết, ngay từ giây phút này, giữa cậu và mẹ đã có một ranh giới không thể xóa nhòa.
Còn Gemini, cậu cũng không khá hơn là bao.
Nếu như sự thất vọng trong mắt mẹ Fourth khiến tim cậu nhói đau, thì cơn thịnh nộ của cha Gemini lại như một nhát dao cứa sâu vào lòng cậu.
"Nhục nhã."
Chỉ một từ duy nhất, nhưng nặng tựa ngàn cân.
Cậu chưa từng thấy cha mình nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Ánh mắt của sự chối bỏ hoàn toàn.
"Con đang làm ô uế gia đình này."
"Con đang tự biến mình thành trò cười."
"Từ giờ trở đi, mày không còn là con tao nữa."
Gemini không khóc. Cậu không thể khóc.
Chỉ có một sự trống rỗng đang từ từ lấp đầy lồng ngực.
Cậu đã biết kết quả sẽ như thế này. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, khi nghe những lời đó từ chính miệng cha mình, cậu mới hiểu thế nào là cảm giác bị chính người thân đẩy ra khỏi cuộc đời họ.
Gia đình không chấp nhận. Xã hội không chấp nhận. Tình yêu của họ, thứ mà họ đã cố gắng gìn giữ, cuối cùng cũng bị bẻ gãy dưới những định kiến lạnh lẽo.
Họ chỉ còn lại nhau.
Nhưng liệu chỉ có nhau có đủ không?
Gemini và Fourth không muốn sống trong lặng lẽ. Không muốn phải giấu giếm, không muốn phải cúi đầu. Họ đã thử, đã đấu tranh, nhưng đổi lại chỉ là sự ruồng bỏ.
Vậy thì...
Họ sẽ chọn cách rời đi, cùng nhau.
• Màn đêm ôm lấy hai kẻ lạc lối •
Họ đứng trên bãi biển, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và ánh trăng mờ nhạt trên cao.
Fourth quay sang nhìn Gemini.
"Mày có hối hận không?"
Gemini im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"Không."
Fourth mỉm cười, siết chặt tay cậu.
"Vậy thì tốt."
Biển về đêm rất đẹp. Đẹp đến mức làm người ta quên đi mọi thứ.
Những con sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ cát, kéo theo những dấu chân rồi nhanh chóng xóa nhòa chúng.
Gemini và Fourth bước từng bước chậm rãi xuống biển.
Nước lạnh. Nhưng không còn lạnh hơn thế giới mà họ sắp rời bỏ.
Gemini nhìn Fourth, ánh mắt cậu sáng lên giữa màn đêm.
"Cảm ơn mày."
Fourth nghiêng đầu. "Vì cái gì?"
"Vì đã yêu tao."
Fourth bật cười khẽ. "Mày nói như thể đây là kết thúc rồi ấy."
Gemini gật đầu.
"Ừ, đây là kết thúc."
Cả hai dừng lại. Sóng nước đã chạm đến ngực họ.
Gió biển thổi qua, lạnh buốt. Nhưng họ chỉ nhìn nhau, không ai né tránh.
Gemini giơ tay, chạm vào má Fourth, kéo cậu vào một nụ hôn cuối cùng.
Không còn lo sợ. Không còn do dự.
Chỉ còn lại tình yêu thuần túy nhất.
Một giây. Hai giây.
Cả hai chầm chậm nhắm mắt lại.
Rồi, như hai cánh chim mệt mỏi, họ để mình chìm xuống dưới làn nước sâu thẳm.
• Biển cả lạnh lẽo sưởi ấm trái tim họ •
Sáng hôm sau, bãi biển vẫn bình yên như thường ngày.
Những con sóng vẫn vỗ về bờ cát, như thể chưa từng có ai bước chân xuống làn nước đó.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. Không ai nghe thấy tiếng khóc, cũng không ai thấy được những ánh mắt đau đáu hướng về nhau lần cuối.
Chỉ có biển là chứng kiến tất cả.
Biển không phán xét.
Biển không ruồng bỏ.
Biển chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hai kẻ lạc lối, thì thầm những lời an ủi bằng những con sóng dịu dàng.
Ở nơi tận cùng của đại dương, Gemini và Fourth cuối cùng cũng có thể tự do.
Tự do khỏi những ánh mắt ghét bỏ.
Tự do khỏi những lời phán xét.
Tự do yêu nhau, mãi mãi.
- một khoảng lạnh lẽo và buồn bã, nhưng vẫn có 2 chàng trai, tay trong tay, nhẹ nhõm nở nụ cười...
____
(End.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top