Chương 1

Tháng 9 năm 1991.

" Friedrich , nắm lấy tay của ba . Chúng ta sẽ phải đến chỗ của mẹ con ngay bây giờ ". Người đàn ông với mái tóc vàng đưa tay về phía đứa con của mình . Ông ta mặc trên mình bộ vest sang trọng vô cùng đắt đỏ. Khuôn mặt thì có chút kiêu căng.

" Vâng " Friedrich ngoan ngoãn nghe lời , nó lắm tay của ba nó. Có chút hồi hộp vì nó sẽ phải Độn Thổ đến nước Anh. Đây không phải là lần đầu tiên Friedrich làm việc này , nhưng nó vẫn sợ.

Sau khi thấy mọi thứ đã ổn thỏa , ông ấy bắt đầu Độn Thổ và rời đi khỏi nước Đức. Chỉ trong chốc lát cả hai đã xuất hiện ở trước một dinh thự lộng lẫy. Khuôn mặt hơi tái mét của Friedrich làm cho ba của nó nhếch mép , ông đi vào bên trong và không quên dắt nó theo.

" Trên đường đi có gì khó khăn hay không? " Một người phụ nữ với mái tóc hơi đỏ cùng với đôi mắt màu xanh của đại dương xuất hiện , bà ta ôm lấy Friedrich và hôn vào má Friedrich một nụ hôn.

" Không , nhưng anh hơi bất mãn với cái cố chấp của em. Anh không muốn thằng bé vào trường Hogwarts , ít nhất thì để nó đến trường Durmstrang là điều mà anh muốn. Sẽ tiện để anh theo dõi con hơn. Ở Anh thì xa xôi quá." Ông ấy nói rồi ném chiếc áo vest nặng nề của mình cho con Gia Tinh đem đi dẹp. Mẹ của Friedrich mỉm cười , cố dỗ ngọt ông chồng của mình. Nhưng nụ cười lại có chút gượng gạo. Nó hiểu được và cũng nhận ra rõ rệt.

" Thôi nào , em cũng xuất thân từ Howgats mà ra. Chẳng phải lúc nào anh cũng khen em tài giỏi sao? Ít ra thì anh cũng từng học ở đó mà? Hay anh chê cụ Dumbledore già cả không quản lí trường nổi sao? Mặc dù khá đúng." Ba của nó câm nín , Friedrich thì từ nãy đến giờ chỉ im lặng nhìn cả hai trò chuyện. Nó nhìn con Gia Tinh đang bận rộn dọn dẹp rồi lại chán nản đi lanh quanh khắp nhà.

Đây là lần thứ 4 nó về nước Anh. Đa số thời gian mà Friedrich sinh sống đều ở nước Đức , quê hương của ba nó. Cũng phải , ba và mẹ nó không còn thân nhau nữa , khoảng cách của cả hai cứ thế mà xa dần. Nó bị ép buộc phải theo ba đến Đức , những ngày lễ hoặc khi nào nhớ mẹ thì Friedrich sẽ được về đây. Nhưng bà ấy cũng sẽ chẳng dành cho nó quá nhiều thời gian. Cả hai người đều bận như nhau.

" Đi thôi Friedrich , chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng cho con." Mẹ của nó đến và nói cho nó biết , rằng cả hai sẽ đến Hẻm Xéo để mua đồ. Friedrich nhìn về phía ba của mình , ông ấy đang bận bịu ghi chép một số thứ. Khi ông thấy nó nhìn mình thì chỉ cười rồi vẫy tay tạm biệt , sau đó lại cặm cụi với vài chiếc bút bay lơ lửng xung quanh ghi chép mọi thứ.

Friedrich sẽ vui hơn khi nó được đi cùng với cả nhà , nhưng điều đấy sẽ chẳng thành sự thật. Chẳng có gì gọi là gia đình hết. Nó ghen tị với đám nhóc từng học chung với mình. Ít ra lũ nhóc ấy còn có ba mẹ đầy đủ đưa đón và yêu thương nhau.

-----------

" Được rồi , Friedrich đây là lần thứ hai con đi đến đây đúng không? Mẹ sẽ chỉ có thể dắt con tới đây thôi. Con biết mà , người lớn thì luôn luôn bận rộn. Giờ thì tự đi đi." Bà ấy nói xong liền một mạch mà rời đi , không thèm ngoảnh đầu lại nhìn nó lấy một cái. Thế thì bức tường? Nó phải đối phó làm sao đây? Nó còn chẳng có đũa phép. Friedrich cảm thấy vừa bất lực vừa nhìn dòng người xung quanh đi qua đi lại. Nó thở dài rồi chỉ biết tự động não suy nghĩ.

Friedrich bước vô Quán Cái Vạc Lủng , mọi người đều đang bận rộn đứng bu ai đó. Nổi bật nhất chắc là một gã khổng lồ. Nó đứng cách xa vài mét cho đến khi gã ta kéo một thằng nhóc nào đó rời đi , Friedrich biết rằng đây là cơ hội để nó có thể nhờ vả. Lúc ấy nó còn nghe được mọi người nhắc đến cái tên Harry Potter.

Nó chạy nhanh theo cả hai người nọ " Xin lỗi , cho cháu qua " Nó vừa đi vừa xin xỏ mọi người nhường đường , tàn dư của lúc nãy vẫn còn. Điều này khiến nó vô cùng chật vật mới đi qua được.

Vừa kịp lúc bức tường đang dần di chuyển , lúc này nó đứng kế bên thằng nhóc kì lạ với cái sẹo hình tia chớp kia.

" Bồ cũng đến Howgats hả? " Cậu ta hỏi nó , giọng điệu đầy thích thú. " Ừ , bồ chắc là cũng thế nhỉ? " Cậu ta gật đầu rồi mỉm cười , ít nhất thì cậu cũng tìm được một người bạn cùng đến Hẻm Xéo giống mình.

" Được rồi , đi nào Harry và chúng ta sẽ gặp lại cậu bạn này sau " Lão khổng lồ nói , thằng nhóc tên Harry có hơi tiếc nuối nhưng vẫn mỉm cười và tạm biệt với nó. " Gặp bồ sau ".

Friedrich tự mình đi mua những đồ dùng cần thiết. Nó phải dừng chân lại trước cửa hàng bán đũa phép của ông Ollivanders. Nó nhìn vào danh sách những thứ cần thiết , bây giờ nó cần một chiếc đũa phép và nơi này là một sự lựa chọn thích hợp. Nó bước vào bên trong , có chút hồi hộp.

" Có ai không ạ? " Nó chậm rãi hỏi , cẩn thận nhìn xung quanh. Ông Olivanders xuất hiện , ông ấy mỉm cười với nó.

" Chà..cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Cái ngày mà ba và mẹ của cậu tới đây để mua đũa phép. Những con người tài năng... nhưng cũng thật khó hiểu. Nhất là mẹ của cháu." Olivanders vừa nói vừa tìm cho Friedrich một chiếc đũa tương xứng. Nó nghe mẹ kể là sẽ phải làm nhiều thứ nhưng tại sao lại dễ dàng quá vậy nhỉ?.

" Đây rồi , một chiếc đũa phép làm từ gỗ Trăn. Lõi là sợi tim của Quái Năm Chân. Chà một cái lõi khá khó khăn để thu thập , ít nhất thì ta có lẽ sẽ còn vài cái đũa phép có cái lõi như vậy " Ông ấy vừa nói rồi lại nâng chiếc đũa phép về hướng của Friedrich , nó từng nghe về sinh vật này. Do mẹ của nó , người làm trong Bộ Pháp Thuật bà ấy chuyên về các sinh vật như thế này.

Cũng thật may là nó và chiếc đũa phép đã trở thành bạn đồng hành của nhau. Mọi thứ suôn sẻ và mượt mà cho đến lúc ra khỏi tiệm. Nơi đến cuối cùng của Friedrich chính là tiệm may của phu nhân Malkin.

"Chào con , đồng phục Howgats hả? Tha hồ mà lựa nhé."

Nó vừa mới bước vô thì cậu bạn Harry kia lại chuẩn bị bước ra với vẻ mặt chẳng có gì gọi là vui vẻ. Cậu ta nhìn thấy Friedrich thì liền mỉm cười rồi lại liếc dòm cái thằng có mái tóc bạch kim.

" Mình phải đi trước vậy , nhưng trước khi đi , mình có thể nào biết tên của bồ hay không?" Harry nói với nó , nó chỉ mỉm cười rồi nhẹ giọng đáp
" Friedrich Leiningen " Cả hai cứ như thế mà làm quen với nhau , Harry rời đi thì Friedrich phải loằng ngoằng với mấy cái thước đo chết tiệt.

Sau khi xong xuôi nó chỉ việc chờ đợi. Lúc này thằng nhóc tóc bạch kim cũng đến để chào hỏi nó " Mày quen thằng hồi nãy à? Cũng vào Hogwarts đúng không? Ba má mày đâu mà bỏ mày đi mình ên vậy? Hay là đi mua đồ cho mày rồi? " Tên đó hỏi Friedrich , làm cho nó chẳng biết nên trả lời như thế nào để ngắn gọn và súc tích.

" Bạn mới quen thôi , mình cũng đến Howgats. Mình đi có mình ên vì ba mẹ mình bận rồi ". Nó trả lời , nhưng có vẻ thằng nhóc đó đang cảm thấy tội nghiệp cho nó nhiều lắm. Có ba mẹ mà phải tự thân đi đến Hẻm Xéo mua những thứ đồ dùng học tập thì quả là tội nghiệp. Mặc dù ba mẹ của cậu cũng bận , nhưng cũng không đến mức bỏ cậu lại như nó.

" Tao là Draco Malfoy , hân hạnh được làm quen. Ban nãy tao nghe thấy tên của mày rồi , sau này vào trường , chính tao sẽ bảo vệ mày thay cho ba má mày vậy. Mày nên thấy vinh dự khi được tao làm quen đi." Draco nói rồi liền đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay với Friedrich , nó cảm thấy thằng nhóc này cực kì kiêu ngạo nhưng có vẻ không có ý gì xấu xa. Nó đồng ý nhưng không vui vẻ lắm khi bắt tay với Draco.

" Má tao tới rồi , đành gặp mày ở Hogwarts. Tao sẽ vui nếu trong buổi phân loại cả hai ta đều vào nhà Slytherin " Draco nói rồi liền rời đi , giờ đây chỉ còn một mình Friedrich ở đây chờ đợi.

------------------

Nó đứng trước cửa của Quán Cái Vạc Lủng đợi mẹ tới , nhưng rồi khi đến tối. Trời bắt đầu đổ mưa thì chỉ có ba nó đến đón , nó thừa biết rằng mẹ nó đang ở Bộ để làm và ba của nó thì không mấy vui vẻ gì khi phải đến đón nó cả. Ông ấy còn tá việc phải làm. " Nhanh về thôi. Chẳng thể hiểu cô ta như thế nào nữa. Mình thật ngu ngốc với việc lúc trước đã cứu cô ta khỏi cái ngục đó " Ông ấy lầm bầm chửi rủa.

Nó về tới nhà , khuôn mặt không cảm xúc bước từng bước về phòng. Nhưng rồi khi chỉ vừa mới đóng cửa , nước mắt của Friedrich khẽ tuôn ra.

Nó chẳng thích việc này một chút nào. Tim nó vỡ vụn hết rồi.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top