Yêu

Cậu và hắn..
Hai người đã từng rất thân, thân đến mức cậu tưởng chừng như không thể rời xa hắn được.
Suốt quãng đời học trò, không nơi nào cậu đặt chân tới mà không có bóng hình của hắn.
Cậu một đứa trẻ mồ côi mẹ sống trong sự đánh đập tàn nhẫn của cha.
Chính hắn, người luôn bị ám ảnh bởi quá khứ kinh hoàng tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị gi*t ngay trước mắt mà không làm gì được...lại vươn tay ra cứu lấy cậu ngay lúc nguy nan nhất.
Hai con người với hai mảnh khuyết tự tìm đến nhau với mong muốn dùng hơi ấm để bao bọc chữa lành cho đối phương.
Cậu yêu hắn, rất yêu. Hắn như ánh mặt trời soi rọi cuộc đời buồn chán của cậu vậy. Nhưng cuộc đời này cũng thật trớ trêu quá, ông trời cũng thật biết hành hạ con người.

Cậu mắc bệnh nan y.
Tình yêu mới chớm nở nay cứ thế vụt tắt. Cuộc đời cậu luôn chìm vào bế tắc như thế. Cậu không sợ mình chết đi...cậu chỉ sợ hắn ở lại một mình sẽ ra sao, cô độc như thế nào.
Sức khỏe của cậu ngày một yếu, cậu cũng không thể dấu hắn được mãi . Nhìn hắn lo bữa sáng cho cậu, cùng chờ nhau đi học đến lúc tan trường lòng cậu đau đớn nuối tiếc trước những khoảnh khắc này.
Cuộc đời này của cậu chẳng có gì để nuối tiếc...chỉ có hắn..cậu lo cho hắn.
10 năm chơi với nhau, cậu yêu thầm hắn 5 năm. Nói không vướng bận không tiếc là nói dối.
Hai người vẫn bên nhau như thế, hắn nhìn cậu chạy tung tăng dưới nắng liền bất giác nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự yêu chiều khó che dấu.
Hắn từ lâu đã không còn xem cậu là bạn nữa rồi, mảnh tim bị khuyết của hắn nhờ có cậu mới được lấp đầy. Thử hỏi làm sao hắn có thể bỏ cậu đây...
Cậu quay lại vẫy tay nhìn hắn, nở một nụ cười tươi rói.
Hai người đứng ở hai phía nhưng trái tim vẫn luôn hướng về đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top