Biển nơi hai ta thuộc về

Ngày cậu mất, hắn đúng như di nguyện của cậu đem tro cốt của cậu rải xuống biển. Mắt hắn đỏ hoe nhưng không khóc, trên tay hắn cầm một bức thư.
"Em đi rồi anh nhớ hãy sống thật tốt, nếu được hãy đem hết cả đồ đạc của em chôn vùi dưới biển luôn nhé...cũng đừng vướng bận gì cả...uhm em yêu anh, nhưng chắc không kịp thổ lộ nữa..."
Hắn nắm chặt lấy bức thư bỏ vào ngực, nhìn mặt biển trong xanh trước mắt hắn bất giác nở nụ cười tươi. Bước chân từng bước tiến ra biển, ở phía xa kia hắn hình như nhìn thấy cậu đang mỉm cười với hắn.
"Anh xin lỗi...lại khiến em giận rồi.."
"Thế giới này đau khổ quá, không có em cuộc sống của anh cũng chỉ là vực sâu không đáy..."
"Chờ anh.."
Sóng biển trắng xoá vẫn dập dờn vỗ, bầu trời hôm nay thật đẹp nhưng cũng u sầu đến thế. Dưới lớp sóng kia là hai trái tim đã ngừng đập. Nhưng họ đâu biết, ẩn sâu làn sóng kia là một tình yêu thổn thức đập mãi.
Mất bao lâu để quên đi một người?
Một năm hai năm hay là cả đời? Không biết nữa ?
Người ta cần thời gian không phải để quên đi, mà chỉ đơn giản là để đợi những vết thương xưa cũ nơi con tim lành lại.
Thời gian vừa là một điều kỳ diệu, vừa là một thứ vô tình.
Thời gian có thể làm phai nhạt đi những nỗi đau đã từng giằng xé tâm hồn xưa kia, nhưng đồng thời cũng có thể làm nhạt màu nhưng thương yêu còn đang mới chớm.
Anh và em đã yêu nhau nồng nhiệt đến thế. Tình yêu hai ta hóa thành Vĩnh Cửu mãi mãi sống chết không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top