Biển

Biết thời gian của mình không còn nhiều, cậu cũng không muốn hắn cứ vướng bận như thế này mãi nữa.
"Tôi muốn ra biển..."
Hắn ngờ ra nhưng cũng không từ chối chỉ có thể run rẩy ôm lấy cậu vào lòng. Làm sao cậu không hiểu, không biết cơ chứ. Nhưng cậu đi rồi, cậu không muốn hắn phải đau khổ vì mình nữa.
Trước sự mè nheo của cậu, hắn chỉ có thể đồng ý.
Hôm nay cậu rất vui vẻ, ăn một mạch liền hai bát cháo. Nhìn cậu như vậy hắn vừa mừng lại vừa lo.
Hai người ra đến biển, nhìn khoảng không rộng lớn trước mắt mình miệng cậu khẽ ngâm nga.
"Biển có thể bao dung mọi nỗi khổ đau của con người...cảm giác được hòa mình vào làn nước ấm áp xua tan đi mọi đau đớn trên thế gian này.."

Hắn không nói gì chỉ đứng yên nhìn cậu, nhưng bàn tay lại trắng bệch run rẩy.
"Cậu cõng tôi đi dạo được chứ..."
Giọng cậu trở nên thều thào...nhìn ánh hoàng hôn trước mắt mình lòng cậu trở nên xao xuyến, hối tiếc kì lạ. Hắn cõng cậu trên lưng đi dọc khắp bờ biển, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên bóng dáng hai người. Chỉ là không biết từ khi nào, trên mặt hắn toàn là nước mắt.
"Tôi đi rồi...cậu hãy sống thật tốt nhé...còn tôi...cậu hãy đem tôi ra biển, tôi muốn hòa vào biển cả."
Nước mắt cậu rơi xuống hơi thở cũng trở nên yếu ớt dần.
Hắn hốt hoảng muốn đưa cậu trở lại bệnh viện nhưng cậu ngăn lại, thều thào.
"Tôi đau lắm, không chịu được nữa,.."
Hắn khóc ôm lấy cậu vào lòng ngồi bệt xuống cát...
"Không đau nữa...cậu nghe tôi đứng ngủ...xin cậu..đừng bỏ tôi lại..tôi không thể mất cậu.."
Cậu đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, nhìn hắn đau đớn như vậy cậu rốt cuộc vẫn không nỡ.
"Ở trong ngăn bàn...ngăn bàn..."

Hơi thở cậu yếu ớt dần. Hắn ghé tai mình lại gần cậu,âm thanh đã nghẹn ngào..
"Tôi...vẫn luôn yêu cậu..cậu hãy cố gắng sống tốt...tôi sẽ..."
Mắt cậu mờ dần âm thanh trong cổ họng ứ nghẹn nhưng vẫn cố mở mắt nở một nụ cười tươi với hắn..
"Không bao giờ...quên cậu.."
"Cậu có thể..nói..yêu.."
Hắn nghe xong thì chết lặng, nhìn cánh tay cậu buông xuống hắn gào lên khóc nấc ôm chặt lấy cậu vào lòng.
"Xin cậu..."
Ngày hôm đó có lẽ là ngày buồn nhất, tiếng gào đến tê tâm phế liệt. Hắn cứ ôm lấy cậu như thế lặp đi lặp lại mãi một câu.
"Tôi yêu cậu..từ rất lâu rồi..đồ ngốc ạ.."
"..."
"Yêu...rất yêu."
Nhưng cậu chẳng nghe thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top