Biển
S.E.A
ngày trước cặp vợ chồng mất đi hai người con trong chuyến đi biển, vì vậy họ không thể đánh mất đứa con duy nhất hiện tại. cô gái chưa bao giờ thấy biển. cô sống ở nơi núi cao sương mù, đều không thấy biển. cô gái nghe về biển rất nhiều, cô rất thích. cô gái cô đơn trên những đỉnh núi cao, cô muốn sà xuống mặt đất và đến nơi gọi là biển. cô đã đi, vượt qua chặng đường dài, cô trầm mình xuống dòng nước biển cô yêu nhất. ( omake: cô an tĩnh để từng dòng chảy xuyên qua lớp áo quần áp vào da thịt. cảm giác thật lạ. tuy cô hưởng thụ nhưng cô lại khó thở đến lạ. có thứ gì đang cướp đi dưỡng khí của cô, cô vùng vẫy, quẫy đạp trong cái làn nước lạnh ấy. và cô ngoi lên, đớp lấy từng đợt không khí, buồng phổi đón nhận luồng khí mới khoẻ khoắn đến lạ. cô lê từng bước chân lên bờ cát trắng, suy nghĩ rằng cô đã phạm một sai lầm. cô ngoái lại nhìn nơi ấy lần nữa, rồi quay mặt không hề ngoảnh lại. cô nhận ra, cô phải yêu cô trước đã...)
Beth khẽ khàng nhấc tấm chăn, cô bước xuống khỏi giường. Trời bên ngoài vẫn còn tối. Cô hé nhỏ rèm để chắc rằng bố không đột nhiên xuất hiện ngoài vườn. Lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc balo soạn sẵn, Beth kiểm tra lại lần nữa và thu dọn phòng ốc một chút. Cô không quên cầm theo điện thoại, bản đồ cùng ví tiền. Lưu luyến gạt công tắc đèn, Beth khép cửa phòng, ở trên bàn thấp thoáng một phong thư với vài dòng chữ.
Beth kiễng chân đi từng bước, nhất là khi đi ngang qua phòng bố mẹ, cô gần như nín thở. Beth xỏ giày trong im lặng, cô đóng cửa chính, chìa khoá bỏ trong hòm thư trước cửa. Beth lặng lẽ để thứ không khi mát lạnh len vào buồng phổi, đây là một quyết định quan trọng. Cô lưu luyến nhìn ngôi nhà của mình lần cuối, môi thì thầm.
"Con xin lỗi.."
Beth đã đặt xong vé, cô đến bến và leo lên chiếc tàu hướng về thành phố biển.
Năm cô lên 5, gia đình từng đến một nơi rất đẹp để nghỉ mát. Beth nhớ mãi không quên. Nơi đó có bãi cát vàng ươm, có tán cây cọ rung rinh trong gió. Nơi có sự nóng ẩm dính nị trên da, có làn gió vuốt ve gò má và mái tóc. Nơi đó có làn sóng trắng dạt dào vỗ thứ nước trong xanh mặn chát vào bờ. Một nơi người ta gọi là biển. Beth đã nhớ rằng bọn họ đã rất vui vẻ. Và cô đã quen được một người bạn, mà đối với cô, người đó là người đặc biệt nhất thế giới này. Họ đã hứa, sẽ gặp lại vào năm kế đó. Nhưng đến giờ đã hơn 10 năm, Beth chưa một lần được quay lại nơi đó.
Cô tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như thước phim tua nhanh liếng thoắng thay đổi. Ánh mắt Beth hướng về vô định, nhưng cô biết nó đang hướng về ngôi nhà của mình. Beth sống ở một nơi xa xôi, xung quanh là núi đồi. Cô gái thuộc về thảo nguyên. Nhưng cô gái này lại yêu biển đến lạ, có thể là vì lời hứa năm ấy.
Bố mẹ Beth thì không đồng quan điểm với cô cho lắm. Buổi sáng hôm ấy, sau khi Beth đã đi xa, mẹ của cô đến phòng gọi cô dậy. Và bà đã bật khóc hoảng loạn khi trong phòng con gái chỉ còn một lá thư.
"Mẹ, Bố, đừng tìm con. Hai người đã ngăn cản con 10 năm. Có một người khác đã đợi con 10 năm. Rồi con sẽ về. Con xin lỗi."
Bố mẹ cô không ủng hộ việc Beth đi đến biển. Dù rằng trong kí ức của Beth luôn có khung cảnh bọn họ vui đùa bên bờ biển hoàng hôn, nhưng bố của cô luôn khẳng định rằng bọn họ chưa bao giờ đến nơi gọi là biển. Và khi đọc bức thư con gái để lại, họ hiểu cô muốn nói điều gì. Beth như một chú chim, có ham muốn và có khát vọng, hai người bọn họ chỉ cần sơ sảy liền vụt mất cô. Như cách bọn họ từng trước kia.
Chuyến tàu của Beth đã đến nơi. Khi cô bước xuốn trạm, Beth như được trở về khi 5 tuổi. Từng cảnh vật mà cô thấy trước mắt hoà làm một với những gì trong kí ức của cô. Vừa khít như in. Khoé mắt Beth hoen lệ, cô mở tung bản đồ, miệng treo nụ cười. "Hãy đợi em."
Mẹ của Beth khóc đến mức ngất đi, bố của cô thì vẫn điềm tĩnh nói chuyện với cảnh sát. Nhưng điều đó không giấu được sự tiều tuỵ trong đôi mắt của ông. Bọn họ chỉ còn một đứa con gái, nếu Beth xảy ra chuyện gì. Bọn họ không dám nghĩ đến.
Beth hỏi thăm một số người qua đường, gọi một chiếc xe, và dựa theo hướng bản đồ chỉ. Trong lòng cô náo nức không thôi, mỗi một phút trôi qua, Beth biết rằng mình gần hơn với nơi đó một chút.
Hôm ấy không phải là ngày nghỉ, đường xá thì đông, nhưng bờ biển lại vắng đến lạ. Beth trả tiền cho tài xế và bước xuống xe hơi. Cô thận trọng bước từng bước về phía bờ cát. Trời ráng chiều, rạng mây kiêu hãnh ửng đỏ, giang tay ôm gọn lấy cơ thể cô gái nhỏ. Beth cởi bỏ đôi giày và tất chân. Khi đôi bàn chân trần của cô chạm xuống bãi cát giòn tan ấm áp, Beth khẽ thì thầm. "Nơi đó có bãi cát vàng ươm...". Cô ngước nhìn xung quanh, nhìn cách tán cây cọ nhảy điệu tango trong gió. Cô ngẩng đầu, để làn gió chiều mang hơi biển vuốt ve gò má cao đáng yêu, len vào mái tóc dày. Beth âu yếm ngắm nhìn làn sóng trắng dạt dào vỗ thứ nước trong xanh mặn chát vào bờ. Cô mỉm cười mãn nguyện. "Một nơi người ta gọi là biển"
Beth như bị thôi miên, thời gian dường như đã bỏ quên cô lại. Và sau một khoảng lặng, Beth lững thững tiến bước. Mỗi một bước chân mang theo sự khám phá, sự hạnh phúc. Sau một bước chân, bước kế tiếp lại càng dồn dập, càng sải dài. Beth bắt đầu chạy. Bàn chân của cô đã chạm nước biển, sóng biển làm chậm bước cô. Mực nước dâng lên ngang ngực, nhưng Beth vẫn rất vui vẻ. Cô yêu cái cảm giác được dòng nước bao lấy, để chúng len lỏi qua thớ da, thấm đẫm quần áo.
Beth bị cuốn theo, khi mà mực nước lên đến môi, mũi rồi mắt, cô vẫn thuận theo. Nhắm nghiền đôi mắt, để bản thân rơi vào cái ôm của biển. Để rồi khi sự tận hưởng biến thành một cảm giác kì lạ. Cái ôm dịu dàng của biển giờ như một cái siết cổ không cảm xúc. Beth vùng vẫy, nhưng dòng nước ghìm lấy tay và chân, cô cố rướng người lên trên, nhưng cơ thể cứ nặng dần. Beth hoảng loạn, cô cố gắng định hướng, bơi gần vào bờ, đồng thời cố giữ hơi thở.
Và đến khi cô bám được vào bờ cát, mực nước giừo chỉ ngang đùi Beth. Cô ngẩng đầu tham lam đem không khí nhét đầy lá phổi, lồng ngực căng đau khiến cô choáng váng.
Và khi Beth vẫn đang cố bình tĩnh, cô nghe thấy tiếng gọi thất thanh của mẹ. Âm thanh quen thuộc ấy gọi vang tên cô.
"Beth! Beth! Beth!"
Mẹ cô lao đến ôm chặt lấy con gái, nước mắt bà rơi trên vai cô. Beth dường như chưa hoàn hồn, cô thậm chí không thể nhấc tay để đáp lại cái ôm của mẹ.
"Con đã nghĩ gì vậy? Sao lại làm điều dại dột như vậy? Con có thể hỏi mẹ mà, tại sao lại tự quyết định mọi thứ?"
Bố của Beth khuỵ gối, ông ôm lấy cả hai mẹ con vào vòng tay vững chãi của mình.
"Beth, con gái của bố. Bố mẹ đã mất anh trai của con trong chuyến đi biển năm đó, bố mẹ suýt chút nữa đã mất con..." Ông nghẹn ngào bày tỏ.
Beth ngẩn người trong vòng tay ấm ấp của gia đình, cô trân trối nhìn về làn nước thong dong thổi sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top