Chương 1 : Gió
( Một trận mưa tầm tã, như trút xuống )
* Tại một trường T, giờ ra về
" Ê Tần, đi chơi net với tụi tao không ? "
Một người nói
" Thôi nay xin vắng, còn bận đại sự "
" Ui cha, thằng này còn có bận chuyện đại sự nữa hả ? "
" Hôm qua mày cũng làm chuyện đại sự á Tần, chuyện đại sự là gì vậy ? "
" Thì chắc là lại đón con nhỏ kia bên trường C chứ còn gì nữa "
" Gì mậy!!! Trường mình qua trường C tận 17km đấy, mày bị gì vậy Tần, hôm qua cũng thấy mày đứng ngay trường C, mày ở đợ cho nhỏ đó hả ?! "
" Không phải người yêu nó, tao đi bằng đầu "
" Trời! Sao không nói anh em ! "
" Thôi không nói với tụi bây nữa, đại sự của tao đang chờ, đi trước đây "
Nói rồi anh chạy vụt đi, bỏ lại một đám bơ vơ đứng ngây ngốc
" Ôi đệch, thằng Tần này, vì gái bỏ anh em à!!!!!!!!! "
* Dưới mái hiên một trường cấp ba, tên C
Một cô học sinh lớp 10, tết tóc một bên, mặt trông vừa dễ thương lại vừa khó gần, không có gì nổi bật, thân người nhỏ nhỏ ốm ốm vừa tròn mét sáu đang ngồi móc len, tay móc từng dây len, mắt cô vừa chăm chú vừa ngó nghiêng như đang ngóng chờ gì đó
" Y NHƯ! "
Giật nảy mình, cô vội nhìn về hướng gọi tên mình
Hình ảnh trong đôi mắt của cô là chàng trai lớp 11, ưa nhìn, mặt hơi lạnh, dáng người cao gần mét tám, hơn hẳn Y Như một cái đầu cả khi cô mang giày độn, đứng trước chiếc xe máy gọi tên cô ra
Y Như vội vàng thu gom len đang móc vào túi, cầm nón chạy ra chỗ Tần
" Tần chờ em lâu không ? "
Vừa hỏi han cô vừa mặc vội áo khoác, đội nón không kịp cả gài, vội vàng chuẩn bị leo lên xe thật nhanh, thật sự là rất vội
" L-ẹ, ê khoan ! "
" Hả?! Sao vậy Tần "
Giọng có chút khó chịu
" Lùi lại đây "
Y Như khó hiểu lùi lại trước mặt Tần nhìn anh, cùng với ánh mắt vừa hoang mang, vừa lo sợ. Y Như có một đôi mắt biết nói, chỉ cần nhìn mắt cô sẽ biết cô đang nghĩ gì nhưng đôi mắt ấy vừa sâu sắc lại vừa hồn nhiên. Một đôi mắt lạ
" Chưa gài nón nè cô nương "
Tần giơ tay ra gài nón lại cho cô, rồi khom người xuống gạt đồ để chân xuống cho cô, lấy tay lau vết mưa trên cây động rớt xuống yên sau xe
" Phù~"
" Sao lại thở phào thế kia, không tính lên xe về à ? "
" Có có, không có gì cả, tưởng có chuyện gì cơ, em leo lên liền nè, từ từ "
Cô leo vội lên xe
" Rồi Tần ạ "
Vừa hết câu Tần đề máy, chạy vụt
.
.
.
Trên chiếc xe ấy, im tịch, chỉ nghe tiếng còi xe, tiếng xe chạy va xuống mặt đường, hai con người chẳng một câu nói
" Tần ơi, nay Tần đi học mệt không, phiền Tần quá xe em hư, chiếc xe chết tiệt về chắc dẹp chiếc xe luôn quá, hihi "
" Ừm, không mệt, mà sao lại phiền, lên đón vợ tui về mà "
" H-hả, vợ tui hả ?! "
Mặt Y Như đỏ như quả cà chua chín quá mùa, cổ ngại
" Chứ vợ ai nhỉ "
" Haha, vậy hả "
" Cười gì vậy, hông phải hả, hông phải thì xuống xe, tui sợ vợ tui ghen "
Cùng với giọng nói chọc ghẹo, Tần bóp thắng từ từ muốn dừng xe lại
" Ơ ơ ơ, phải phải, là vợ của Tần, chở về đi mà, đừng bỏ em đi bộ về mà "
Cô vội vã vừa nói vừa vỗ liền tay vào người Tần
" Haha, sao mà bỏ được cô bé đáng yêu vậy được "
" Tần cứ trêu em í "
" Vui mà, vui mà "
" Hông vui "
" Em hỏng vui, nhưng mà Tần vui, hé hé "
" Nguyễn Khanh Tần, đồ đáng ghét "
" Trần Bùi Y Như là đồ đáng yêu, hahaha "
-------------------////----------------------
end chương 1 : Gió
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top