nhớ
Cái khoảng thời gian cuối cấp ấy, cứ tưởng là nó chẳng thể nào làm mình tiếc nuối và nhung nhớ được
Nhưng ôi cái thời tuổi trẻ ngây ngô mà dại khờ ấy đã để lại trong mình những tiếc nuối không nguôi
mới ngày nào vẫn còn chân ướt chân ráo bước vào trường với những tò mò, hoài nghi về "ngôi nhà mới" này
mà giờ đây đã là một cựu học sinh mang theo những tâm huyết thầy cô đã truyền lại mà rời đi
cứ từng ngày trôi qua, trong mình cứ như có cái gì day dứt mãi mà chẳng biết để rồi ngày qua ngày thứ đó lớn dần, chẳng thể dối lòng được nữa, mình mới nhận ra rằng mình nhớ quá
nhớ lắm những khoảnh khắc cùng nhau cười đùa, những cuộc cãi vã với những lí do ngây ngô, vô lí mà cũng hợp lí
nhớ những lúc cả đám bu lại tranh nhau miếng cơm, ly nước
nhớ những lúc reo hò cổ vũ cho nhau trong từng trận đấu ở hội trại
nhớ cả những lúc lớp bị phê bình mà lũ bạn đồng học chỉ có cười bất lực như một nghi thức mỗi đầu tuần
nhớ những người bạn thân thương, người trao cho đứa trẻ nhỏ trong tôi sự ân cần và thấu hiểu, làm dịu tấm lòng nặng trĩu này với sự dịu dàng quý giá
tôi mến người biết bao, liệu người thấu lòng tôi
nhớ những lúc sự mệt mỏi như bị xoá tan khi những tiếng cười đùa vang lên, cái tiếng cười mang đầy nét ngây ngô mà vô tư sống tiếp
nhớ những lúc mình đã khóc nấc lên như tuyệt vọng bởi những con chữ mãi mà chẳng thể tiếp thu được
nhớ những lúc tim đập chân run chờ điểm kiểm tra, đứa cười, đứa than nhưng chung một tiếng thở phào vì kì thi đã kết thúc
lặng ngắm trường lần cuối với nỗi buồn nôn nao khó tả, đi trên sân trường này lần cuối nơi ta đã cùng cười thật rạng ngời
mùa hạ năm đó, nơi có người và ta, dẫu mai này con đường ta đi cách biệt muôn vàn nhưng mong người hãy đôi lần nhìn lại một cảnh kí ức được ta khắc lên vào một mùa hè lá rơi
tạm biệt mái trường ấy, nơi ta cất giữ những thơ dại của thời niên thiếu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top