tôi yêu em

Tôi thường có thói quen đi xe bus dù cho tôi có đủ khả năng mua một chiếc xe hơi nhỏ. Có lẽ tôi ghét cảm giác bóp còi và chờ đợi từng hàng xe nhích lên, có lẽ khoảng một tiếng hoặc hai tiếng gì đó.

Tôi gặp vấn đề về thần kinh, chủ yếu do suy nhược cơ thể. Bác sĩ cũng đã chỉ dẫn và khuyên tôi không nên làm việc quá nhiều, nhưng tôi không chịu được, có lẽ vì cô đơn hoặc do trống trải quá mà thành vậy.

Tôi hay về nhà vào tối muộn nên phần lớn thời gian tôi không ăn tối cùng em. Tôi nghĩ em sẽ tức giận, dùng dằng và cuộc tình chúng tôi sẽ nhanh chóng tàn. Nhưng em không nói gì cả, em lầm lũi bước đi lặng lẽ. Có lẽ tôi không là gì trong trái tim em.

Từ ngày em mất tích, tôi cảm thấy thật bứt rứt và khó chịu. Cơn đau đầu của tôi lại tái phát mỗi khi nghĩ đến nụ cười u ám vào ngày hôm đó của em. Tôi càng khó chịu hơn khi chốn riêng tư của chúng ta bỗng nhiên trở nên đông đúc, ồn ào. Những người hàng xóm tọc mạch bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi ghét cách họ chỉ trỏ và nhìn chằm chặp vào ngôi nhà của chúng ta. Họ nhìn tôi như một sinh vật lạ và bàn tán em như một kẻ điên.

Mọi chuyện còn phức tạp hơn khi hôm đấy, sau khi tan ca như mọi ngày, một người phụ nữ kì lạ đứng trước nhà chúng ta và yêu cầu tôi phải trả lời những câu hỏi quái gở. Cô ta có cái nhìn u ám và làn da nhợt nhạt, nhìn không khác gì một tử thi sống. Tôi đoán cô ta là một điều tra viên, có lẽ họ nghi ngờ điều gì đó. Nhưng tôi biết mình vô tội, tình yêu nhiệt thành dành cho em là bằng chứng vững vàng nhất mà không ai có thể phá vỡ.

Cô ta bắt đầu hắng giọng và nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt gian trá. Cái nhìn của cô ta không hạ mạt như của mấy bà hàng xóm nhưng nó làm tôi cảm thấy bất an. Căn nhà của chúng ta đã biến thành một địa ngục. Tất cả là do cái nhìn tang tóc của người phụ nữ này.

"Chúng tôi vừa nhận được báo cáo về một vụ mất tích gần đây thưa anh."

"Có thể là người yêu của tôi. Cô ấy có bệnh nên có lẽ đi du lịch đâu đó thôi."

"Có bệnh?" - Người phụ nữ nâng mắt nhìn tôi bằng cái nhìn khó tin.

"Vâng. Tâm trạng của cô ấy không tốt nên có lẽ đã đi du lịch để cải thiện lại."

"Cô ấy không nói cho anh biết à?"

"Cô ấy chỉ để lại một mẩu giấy rồi biến mất. Tôi nghĩ cô ấy muốn kết thúc với tôi."

"Quan hệ của hai người có vẻ không tốt."

"Có thể cho là thế. Tôi bận bịu về công việc còn cô ấy lại quá nhạy cảm nên mối quan hệ của chúng tôi gần đây không được tốt lắm."

"Anh có yêu cô ta không?"

Em biết không, câu nói của người phụ nữ đó khiến trái tim tôi đông cứng lại. Tôi yêu em, yêu em chứ. Tôi nhớ nụ cười, ánh mắt, bàn tay dịu dàng của em, khắc sâu tất cả mọi thứ vào trong kí ức. Nhưng em biết không, chỉ trong một khắc, tôi không hề cảm thấy bất cứ một cảm xúc yêu thương nào. Mọi thứ thật quá trống rỗng.

Người phụ nữ đó vẫn nhìn tôi. Ánh mắt nằn nọc đáng sợ. Cô ta cất tiếng:

"Cô ấy vẫn luôn yêu anh, chỉ là anh không đủ bao dung."

Tôi chết lặng khi nghe người đàn bà này nói. Cô ta đang nghi ngờ tình yêu mà tôi dành cho em. Tôi đủ bao dung và ẩn nhẫn để có thể tha thứ cho sự lầm lì của em, tôi cũng không quan tâm về việc em bỏ trốn khỏi vòng tay tôi.

Ngoài trời mưa nặng hạt. Cạnh khung cửa sổ có một đôi hạc giấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top