Biển
Biển...
... Có câu thơ nói rằng :
" Nếu thật buồn em hãy về với biển..."
...biển mênh mông và bao la, biển êm dịu và hiền hòa...
Biển giúp ta vơi đi phần nào những nặng trĩu trong lòng
Tự dưng thấy nhớ biển quá
Nhớ tiếng sóng rì rào .. đôi lúc lại dồn dập bởi một cơn gió thổi mạnh
Biển về mùa đông thật đẹp!
Yên tĩnh, tĩnh lặng mà êm ả
Lạnh... uk lạnh thật, cái lạnh hơi rùng mình của gió biển,
bởi nước bắn tung tóe
bởi cát ướt...
Nhưng nhìn ra biển lại thấy lòng mình được trải rộng
Thanh thản
Im lặng
để suy nghĩ
... thấy mình trưởng thành lên đôi chút
Ngồi lặng yên để ngắm biển, để nghe âm thanh của biển..
Biển quá mênh mông và rộng lớn khiến mình thấy cô đơn và lẻ loi
Như vậy mình mới thấy quý những giây phút có ai đó bên cạnh...
.............
Nghĩ lại mà không hối tiếc
Nhớ lại mà không phiền muộn
Tự dưng mình thở dài ... thả trôi tất cả
...cái gì qua đã qua
...cái gì đến sẽ đến
Không phải vì mình bất lực không làm gì được...
mà vì mình không muốn cố gắng để thay đổi nó làm gì
Đôi lúc mệt mỏi như muốn buông xuôi tất cả... thả tay ... để không níu giữ...
Vì dẫu có níu kéo cũng chẳng đem lại cho mình điều mà mình mong muốn...
...............
Nhắm mắt lại ... cảm nhận từng cơn gió
lạnh buốt của hơi biển mặn chát
Vẫn ầm ầm tiếng sóng không ngừng nghỉ
Chẳng ai muốn giả dối để làm gì
Nhưng vẫn phải chọn: hoặc sự thật phũ phàng và đau khổ nặng nề
hoặc nhắm mắt và mỉn cười như chưa có chuyện gì để mọi chuyện dễ dàng hơn... lies..
Truth ... chỉ khiến mình thành kẻ dại dột và ngu ngốc
Đã từng chấp nhận một lần... một lần sống thật với lòng mình...
một lần không muốn che giấu...tình cảm của mình
một lần chấp nhận... dù biết sẽ đau khổ
Không hối hận, nhưng giờ phải khác, phải làm điều trái ngược...
.... Sao mặt biển với bầu trời lại được ngăn cách với nhau rõ rệt vậy... đường chân trời
Mình cũng muốn vậy... sao mọi chuyện không thể rõ ràng như vậy??? cứ mơ hồ và mông lung...
..............
Một lần trải lòng mình với biển... biết được thực sự mình đang nghĩ gì...
Yêu mà không được đáp lại....
............................Cho mà không được nhận..
Nhưng mình không hề hối hận, cũng như biển vậy, sẽ chẳng phải hối hận vì những gì mình đã làm..
Nhưng....
thôi vậy, đành giữ kín tình cảm ấy...
Gửi vào biển nỗi niềm này
Chỉ mình và biển biết
Chỉ mình và biển hiểu...
Đã đến lúc nên cất chúng đi rồi... nhờ biển giúp mình ... nhớ
Quá khứ... dù cho như thế nào... là kỉ niệm đẹp
" Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên"
... nhờ biển giúp mình ... quên
Nhờ biển giúp mình có nghị lực để quên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top