"Trời sáng rồi"

Viết vào ngày 10, tháng Ba của năm 2020.

Có người gọi suicidal thoughts là những con quái vật với răng nanh sắc nhọn luôn chực chờ nuốt chửng cậu, cũng có người gọi suicidal thoughts là một thứ xích xiềng làm từ kim loại- lạnh ngắt và đè nặng dưới chân, không cho chúng ta tháo chạy, cũng chẳng để cho chúng ta được vẫy vùng.
Mình coi suicidal thoughts như là biển khơi dưới màn đêm.
Cậu có thấy không,
Màn đêm buông xuống, phủ khắp nhân gian một màu đen sâu thẳm. Biển trời như hòa vào làm một, trở thành một khoảng không vô tận mang thứ sắc màu thấm đượm nỗi tịch mịch và cô độc.
Cậu nằm trong khoảng không gian bất tận ấy.
Cậu không biết đâu là điểm đầu, đâu là điểm cuối. Cậu lững lờ trôi đi.
Giống như cách cậu rơi vào vòng xoáy tàn bạo của nỗi ám ảnh về tự sát vậy- cậu không biết được khi nào chúng ập tới, cũng không biết bao giờ mình mới thoát khỏi chúng. Chúng là bất tận. Cậu luôn luôn ở chặng giữa của quá trình, nếm trải sự khổ đau chúng mang lại mà chẳng hề ý thức được rốt cuộc bao giờ thì sự giày vò này mới kết thúc, bao giờ thì cậu tới được một bến bờ, bao giờ cậu thoát khỏi được khoảng không này.
Cậu chỉ có một mình.
Bên trên là trời đêm cao rất cao. Sao và trăng dệt lên tấm màn ấy lấp lánh ánh bạc. Những đốm sáng vắt ngang trời ấy, trong mắt một kẻ đang vẫy vùng giữa mịt mù sóng xô và chịu đựng cái lạnh thấu xương của làn nước biển mặn chát bao quanh mình, lại phảng phất mang dáng vẻ của cả một ngân hà rộng khắp. Cậu thu lại ngân hà rộng khắp ấy vào đáy mắt, ước sao bản thân có thể thoát khỏi mặt nước này để lại gần hơn với vẻ đẹp tinh xảo kia.
Cũng có những người ước bản thân có thể chìm xuống thật sâu nơi đáy biển để không bị giày vò bởi cảm giác phải trông về một thứ mình không tài nào chạm tới nữa.
Mình đã bị giam hãm trong khoảng không gian ấy quá lâu.
Có những người chìm hẳn xuống đáy đại dương, thân xác họ hòa làm một với làn nước vô tình, cũng có những người về được với ngân hà trên cao của riêng họ, thoát khỏi nỗi thống khổ đằng đẵng.
Mình thì lại luôn lửng lơ ở nơi mặt nước.
Có đôi lần mình chìm xuống. Mắt mình mờ đi bởi thứ nước mặn chát, trăng và sao chăng trên bầu không cũng nhòe mất, trở nên mờ mờ ảo ảo. Ánh sáng của chúng chẳng rọi được tới nơi mình. Nước biển vừa lạnh vừa mặn xộc vào miệng, vào mũi, khiến mình gần như nghẹt thở. Tiếng sóng biển, tiếng gió ồn ào bị thế chỗ bởi những thanh âm ù ù khi đôi tai mình bị bọc bởi lòng biển rộng.
Nhưng những lần chìm xuống ấy chẳng kéo dài được mấy lâu.
Mình lưu luyến vẻ đẹp mê đắm lòng người của ngân hà trên kia, thế nên bằng mọi cách, mình vẫy vùng để bản thân có thể nổi lên, tiếp tục hướng về ngân hà ấy.
Treo tít trên bầu trời cao vời vợi kia có lẽ là những thứ mình chẳng thể chạm tới, cũng vô phương hái xuống, song, chúng vẫn giữ mình lại ở với nhân gian này lâu hơn một lúc nữa.
Lửng lơ giữa chìm xuống và bay lên thực sự rất tệ. Cậu vẫn phải chịu đựng cái lạnh thấu xương của làn nước bao quanh mình và của làn gió đêm buốt giá thổi qua bất kỳ phần da thịt nào nổi lên của bản thân, lại phải chịu đựng cảm giác cô độc và hoảng loạn khi không thấy được điểm đầu cũng như điểm cuối của đại dương này, không thấy được một ai kề bên mình và không biết được ẩn giữa muôn trùng con sóng kia là thứ gì, song, ít nhất, nếu cậu còn có tâm trạng hướng về ngân hà lấp lánh treo trên kia, thì cậu vẫn còn lưu luyến cái sự lửng lơ này.
Tương tự như vậy, đứng giữa ham muốn chết đi để mà giải thoát và trụ lại với cuộc sống này, cũng là một kiểu thống khổ. Đôi lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng cuối cùng, lại vì lưu luyến từng chút xinh đẹp của thế gian này, mà lưu lại.
Mình từng thấy ở một bộ phim, hoặc một cuốn sách nào đó một lời thoại đại khái rằng: "Ánh nắng mặt trời hôm nay rất đẹp, bữa cơm trưa mẹ nấu cũng rất ngon. Cậu có thể vì những điều ấy mà ở lại thế giới này lâu thêm một chút được không?"
Khi nhìn thấy lời thoại ấy, mình thực sự rất muốn khóc.
Đôi khi thấy bản thân thật thảm hại khi phải bấu víu vào từng vì sao nhỏ nhoi, từng tia ánh sáng bàng bạc của vầng trăng trên cao để mà tiếp tục sống qua ngày.
Nhưng thà rằng thảm hại như vậy, vẫn còn hơn là rời bỏ thế gian xinh đẹp này khi mình vẫn còn chưa đến tuổi đôi mươi.
Nên là,
Nếu như cậu đang lững lờ trôi trong một khoảng không rộng lớn nào đó,
Nếu như cậu đang trầm mình trong lòng một biển cả hỗn mang,
Nếu như cậu đang ở nơi đáy vực mà hướng lên ánh sao rực rỡ trên kia,
Nếu như cậu đang bị giam hãm bên trong những song sắt vô hình, đang bị những xích xiềng trói buộc,
Nếu như cậu đang muốn chết,
Xin hãy vì những thứ bé nhỏ nhất trong thế gian này mà ở lại lâu hơn một chút, có được hay không?

———
Ảnh là một đoạn trong phim "Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi."
Nếu được, hãy xem thử bộ phim này một lần nhé.
———
/
Cam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lamcam