CHƯƠNG 1: Khi anh đào nở
Mùa hoa anh đào lại về giữa lòng thủ đô Seoul tráng lệ, mang theo hơi thở tươi mát đầu xuân thổi hồng từng góc phố.
Dưới sự phù phép của những tán hoa kiều diễm đung đưa trong nắng sớm, quang cảnh nhàm chán thường ngày dọc theo lối chính dẫn vào Trường Trung học MCND bỗng trở nên ngập tràn thơ mộng.
Hôm nay là ngày đầu tuần. Từng tốp học sinh, đồng phục phẳng phiu, cặp sách tinh tươm, khoác vai nhau nô nức rảo bước về phía cổng trường. Thỉnh thoảng, một ngọn gió tinh nghịch vốc những cánh anh đào mỏng manh lên không trung rồi lại rải xuống bờ vai một nữ sinh hay nam sinh nào đó.
Khung cảnh sẽ yên bình biết bao nếu không có sự xuất hiện bất thình lình của vật thể màu đỏ lao vụt qua đám đông với tốc độ kinh người, kéo theo hàng loạt âm thanh la ó hoảng hốt cùng phẫn nộ.
Vật thể nọ chỉ bắt đầu có dấu hiệu chậm lại khi bóng dáng bác bảo vệ đầu hói, đứng dạng chân, tay cầm thước gỗ oai phong lẫm liệt, dần hiện rõ trong tầm mắt.
Kết thúc "vòng đua" bằng tiếng ma sát kéo dài giữa lốp cao su với nhựa đường, cậu nam sinh vóc người nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc áo len cộc tay màu đỏ, mang đôi giày thể thao màu đỏ, đeo cái đồng hồ màu đỏ, bước xuống khỏi con xe đạp màu đỏ rồi đưa tay chỉnh lại quả tóc úp tô dưới chiếc mũ beret cũng màu đỏ cùng bảng tên in dòng chữ "NAM SEUNG MIN" (may là) không phải màu đỏ trên ngực áo.
"Good morning, chú!"
Cậu học sinh hướng bác bảo vệ mà nở nụ cười tươi rói, tay làm động tác vẫy chào, nét mặt hớn hở như thể gặp lại bạn thân sau nhiều năm xa cách.
"Thằng nhóc này! Chú đã dặn cháu cả triệu lần là không được phép chạy xe kiểu đó trong khu vực trường học rồi mà!"
Ông Lee Jinhyuk với thâm niên 10 năm trong nghề vừa nhìn cậu nhóc trông như học sinh tiểu học, vừa nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Nhưng cháu có bao giờ gây tai nạn đâu chú! Kĩ năng lượn xe của cháu hơi bị đỉnh đó nha! Rồi chú xem, sau này cháu nhất định sẽ trở thành một tay đua kiệt xuất. Khi đó cháu sẽ- ỐI!!! ÁH! ÁAAHH!!! Ấy ấy bình tĩnh chú ơi! Đừng nóng nảy! Không tốt cho sức khỏe đâu! UI CHA!!!"
Một tay bận giữ cho xe đạp khỏi ngã, tay còn lại nỗ lực giúp cặp mông của mình né đòn từ bác bảo vệ, Seungmin vừa la oai oái vừa dắt "chiến mã" vào bãi đỗ xe phía tây khuôn viên trường.
Đang loay hoay tìm chỗ trống trong bãi, cậu bỗng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc đến mức hàm suýt rơi xuống đất.
"ÔI THẦN LINH ƠI!!! Thiếu gia nhà tài phiệt nào vác cả con Kawasaki Ninja ZX-10R giá tầm $16.000 đến $17.000 đi học thế kia??? Mình mà để dành tiền tiêu vặt suốt từ tiểu học đến giờ cũng chưa chắc đủ tậu chiếc này đâu!"
Miệng không ngừng xuýt xoa ngưỡng mộ, Seungmin dựng bừa xe đạp vào một xó rồi ngay lập tức phóng đến cạnh em mô tô ngầu đét, hai nhãn cầu sáng rực như đèn pha chậm rãi lướt dọc từ đầu xe xuống đuôi xe, từ đuôi xe ngược lên đầu, rồi dừng hẳn lại để săm soi kĩ hơn từng chi tiết một.
Chỉ khi cảm thấy đã no mắt, cậu mới rời khỏi khu vực nhà xe và rẽ vào canteen, vừa đi vừa thầm nghĩ nhất định sẽ nán lại trường sau giờ học hôm nay để gặp cho bằng được chủ nhân chiếc mô tô đắt đỏ kia.
Từ ngày còn bé, Seungmin đã nuôi dưỡng niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn đua xe phân khối lớn. Cậu yêu tốc độ, yêu cái cảm giác bản thân như một viên đạn bắn ra từ nòng súng. Cảm giác đó, với cậu mà nói, còn tuyệt hơn cả việc được mặc đồ màu đỏ.
Mang một bụng vui vẻ, Seungmin dạo vài vòng quanh canteen rồi ôm một bọc chật ních bánh kẹo cùng sữa dâu nhằm phục vụ cho mục đích ăn vụng trong giờ Sử vọt thẳng lên lầu ba.
Phớt lờ những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm phóng ra từ các bạn đồng học, cậu nhồi mớ đồ ăn vặt vào hộc bàn của mình ở cuối lớp rồi tranh thủ lôi cuốn truyện tranh về bộ môn đua xe ra đọc.
Mới xem được đúng hai trang thì bị chuông báo hiệu giờ học cắt ngang, cậu bực dọc làu bàu vài tiếng, nhét cuốn truyện vào cặp rồi chán nản lấy sách giáo khoa ra đặt trước mặt.
Hôm nay là thứ hai, đồng nghĩa với việc tiết đầu sẽ là bộ môn Toán do thầy chủ nhiệm giảng dạy. Seungmin cực ghét Toán; thầy chủ nhiệm thì khó ở. Vậy nên, ngủ gật không được, lén đọc manga cũng không xong, ăn vụng lại càng chết. Nghĩ đến đây, cậu đành thở dài ngao ngán.
Đang bần thần nhìn cuốn Đại số nâng cao dành cho năm nhất, Seungmin bỗng bị thu hút bởi những âm thanh xôn xao bất thường từ đám nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ dọc hành lang.
"Ê TỤI BÂY! LỚP MÌNH CÓ BẠN MỚI! NGON GIAI LẮM NHA!"
Bằng giọng oang oang, nhỏ Somin ngồi gần cửa ra vào quay sang thông báo cho tụi con gái cả lớp, hai mắt kẻ eyeliner đậm lè của nó sáng lấp lánh.
"Thiệt hả? Ở đâu? Ở đâu?" Nhỏ Yuna quẳng vội cái dũa móng tay vào ngăn bàn rồi ngó dáo dác. "Chội chội, trai đẹp là gu tao! Tao đăng kí trước rồi nhe!"
"Chồng tao! Ai cho mày giành?"
Thế là một đống đứa con gái bắt đầu tham gia xí phần; một đống đứa con trai vì tò mò mà chạy khỏi chỗ ngồi đi hóng hớt; một đống đứa khác, nam có nữ có, thậm chí còn trèo lên bệ cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài.
Chưa đầy chục giây sau, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một nam sinh dáng người cao ngất, vai rộng, chân thon, tỉ lệ cơ thể phải nói chuẩn không cần chỉnh, từ mặt mũi tóc tai cho đến thần thái đều hoàn hảo hệt trong truyện tranh.
Thầy Kim Wooseok - chủ nhiệm lớp Seungmin - nổi danh đáng sợ nhất trường nên không cần thầy lên tiếng nhắc nhở, đám học sinh ban nãy rời khỏi chỗ ngồi đi ngóng chuyện đã tự giác trở về vị trí từ lúc nào.
Đưa tay chỉnh lại gọng kính, thầy Kim đứng trên bục giảng lia mắt rà soát một lượt tình hình lớp trước khi cất tiếng giới thiệu cậu học sinh bên cạnh.
"Kể từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón thêm một gương mặt mới. Tôi mong các em cư xử sao cho đúng. Đừng để tôi phải thất vọng."
Dặn dò xong, thầy gật đầu ra hiệu cho học sinh mới bắt đầu phần nói của mình.
"Chào mọi người. Tôi tên Song Minjae, vừa chuyển về Hàn từ Canada cách đây hai tuần. Mong rằng chúng ta có thể làm bạn trong thời gian tới."
Với chất giọng trầm cùng thái độ tuy có chút lạnh lùng nhưng vẫn lịch sự, Minjae kết thúc phần tự giới thiệu bản thân cực ngắn gọn trong tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt từ các nữ sinh.
"Minjae, hôm nay em hãy ngồi tạm vào vị trí còn trống ở hàng cuối. Nếu có gì bất tiện thì hết tiết nói với thầy, thầy sẽ đổi chỗ cho em."
Thầy Kim vỗ vai Minjae bằng thái độ hiền từ trước đây chưa từng có, rồi hướng tay về phía chiếc ghế ngay bên cạnh Seungmin.
Seungmin thầm đưa mắt đánh giá bạn học mới - người chỉ lẳng lặng ngồi xuống vị trí cùng bàn với cậu mà không hề chào hỏi lấy một tiếng, thậm chí còn chẳng thèm xoay mặt sang, cứ thế mà bày tập sách ra rồi chăm chú nghe giảng.
Uầy! Nhìn là đủ biết kiểu trai đẹp mặt than, nhà giàu học giỏi, lầm lì ít nói trong truyền thuyết. Xem ra hơi bị hợp khẩu vị tụi con gái lớp này.
Cơ mà Seungmin chả quan tâm. Điều duy nhất cậu mong muốn bây giờ là mau kết thúc ngày học để được gặp người sở hữu con xe Kawasaki Ninja kia.
Nếu đó là một người tử tế và Seungmin cậu đủ may mắn, biết đâu chừng hai người thậm chí còn có thể trở thành bạn? Với cậu, tìm được một người cùng chung sở thích như vậy thực không dễ chút nào.
Seungmin bất giác hít một hơi thật sâu, chống tay lên cằm nghĩ ngợi. Tầm mắt cậu lơ đãng trôi dạt giữa khoảng không ngoài cửa sổ rồi chu du trên rặng anh đào nở rộ ven sân bóng. Những kí ức về một người bạn thời thơ ấu bỗng ùa về, choáng ngợp tâm trí.
Khi ấy cũng vào mùa hoa anh đào nở.
------------- Hết chương 1 -------------
J. Jen: Cảm ơn vì đã đọc fic của mình! ❤️ Mọi người cứ thoải mái bình luận nêu cảm nhận hoặc góp ý xây dựng nha. Và đừng quên vote để mình có thêm động lực viết tiếp nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top