tôi sống và chết
Người đang đi đến không phải là ai khác chính là người mất tăm mất tích cả nửa ngày trời- Xa Dục, còn về người đàn ông mập mạp bên cạnh anh ta là ai thì tôi không biết.
Nhưng nhìn vào trang phục của người đàn ông ấy tôi đoán chắc cũng là một đạo sĩ.
"Xa Dục...Nhanh...Nhanh đi cứu...Tề Linh...Nhanh cứu Tề Linh" Tôi gần như cầu xin Xa Dục.
Bởi vì tôi có ngu ngốc đến mức nào đi nữa thì tôi vẫn nhận ra rằng Tề Linh đã cứu tôi, mặc dù cô ấy là ma...thì sao có gì khác biệt cơ chứ...Đôi khi ma còn tốt hơn người gấp vạn lần.
Xa Dục khẽ cau mày hỏi tôi có chuyện gì xảy ra? Tại sao tất cả chúng tôi lại quay trở lại cái nơi này?
Lúc này người đàn ông mũm mĩm kia rút ra một thanh kiếm đồng, Xa Dục vẫn đứng ở đó còn tôi vừa định đứng dậy thì mắt tối sầm lại, chân mềm nhũn và ngã ngồi trên mặt đất như bị tê liệt.
Xa Dục đến bên cạnh tôi và nhanh chóng đỡ lấy tôi để tôi không cử động nữa nếu không âm khí thâm nhập vào tim sẽ xong đời ngay lập tức. Tôi cảm thấy trong cơ thể dường như có hai luồng khí đối lập nhau khiến cả người tôi lạnh một lúc lại nóng một lúc, thay phiên luân chuyển.
Theo phản ứng bản năng từ trong tiềm thức tôi bảo Xa Dục cứu bố mẹ, lúc này người đàn ông mập mạp kia đã đi về phía nhà Vương lão mà vỗ cửa sầm sầm.
Nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ ngày nào lại đặc biệt chắc chắn vào thời điểm này. Người đàn ông béo mất kiên nhẫn đạp vào cửa một cách dữ tợn nhưng cũng không có gì thay đổi.
Ngay lúc đó trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm thiết. Tiếng hét này khiến tôi choáng váng đến nỗi sởn gai ốc. Người đàn ông béo lấy ra mấy lá bùa, cắn ngón tay đến chảy máu rồi viết gì đó trên tờ giấy màu vàng và dán trực tiếp lên cánh cửa.
Ngay lập tức ông ta đưa chân đá mạnh vào cánh cửa, cánh cửa gỗ bị mở tung, người đàn ông béo xông thẳng vào phòng. Lúc này Xa Dục không đứng cạnh tôi nữa mà chạy đến chỗ cha mẹ tôi, dán lên đầu họ 2 lá bùa, gắng sức cứu sống họ.
Mà lúc này luồng khí lạnh trong cơ thể tôi dường như bắt đầu vận động. Cơ thể tôi run rẩy vô cớ, mọi thứ trước mắt trở thành một mảng mờ nhạt, hỗn độn.
Thấp thoáng dường như tôi thấy cha mẹ đang đứng cạnh, từ từ ngồi xuống bên tôi. Khuôn mặt họ tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười hiền hậu.
Xa Dục đang nỗ lực cứu cha mẹ tôi. Theo phản xạ tôi vô thức nhìn về phía Xa Dục, Xa Dục vẫn đang cứu cha mẹ tôi với sắc mặt rất khó coi. Cha mẹ tôi rõ ràng đang nằm đó một cách vô thức...
Vậy hai người xung quanh tôi là ai? Vừa nghĩ đến đây tôi vừa khó khăn quay đầu sang bên cạnh, cha mẹ tôi thực sự ngồi cạnh tôi, nhìn tôi đầy yêu thương mà mỉm cười.
Tôi vừa định mở miệng hỏi Xa Dục chuyện này là sao. Nhưng ngay thời điểm này hai luồng khí trong cơ thể đấu đá nhau khiến toàn thân tôi khó chịu, không thể mở miệng.
Mẹ tôi với khuôn mặt tái nhợt nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi và nói :"Chung Xuyên, cha mẹ phải đi rồi... Sau này con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."
Tay mẹ rất lạnh giống như khối băng vậy, không có độ ấm. Trải qua nhiều chuyện tôi đã tin rằng ma thực sự tồn tại trên thế giới này.
Tôi thẫn thờ...đây là linh hồn của bố mẹ tôi ... Mặc dù không thể kiểm soát cơ thể nhưng nước mắt tôi không thể ngừng tội ra.
"Con trai con đừng khóc, chúng ta cuối cùng rồi sẽ phải tách biệt ...cha mẹ đi rồi, tất cả đã kết thúc. Con phải cám ơn vị cô nương kia, nếu không có cô gái đó...sợ rằng con cũng không thoát được nạn này. Nhưng cha mẹ không hối hận, cho dù biết rằng sẽ có kết quả như ngày hôm nay, ngay cả khi cha mẹ biết rằng sẽ phải trả giá để sinh con ra, cha mẹ vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì con là sự kết nối tình yêu của mẹ và cha con"
Mẹ cười với tôi mà nói, các đường nét trên khuôn mặt đều rất tự nhiên.Cha nhìn tôi nói: "Sau này hãy giống ông nội, sống thật tốt..."
Nói rồi cha mẹ nắm tay nhau đứng dậy, từ từ quay người bước đi, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra... Đi được vài bước, họ dừng lại chậm rãi quay đầu và khẽ mỉm cười, vẫy tay chào tôi rồi biến mất trong màn đêm ...
Lúc này tim tôi không còn khó chịu nữa, cảm giác đau đớn như bị dao đâm kia... Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi, tôi không biết do những giọt nước mắt hay tim tôi đã chết...
Nhận thức dần dần mờ nhạt rồi mất đi... Tôi thấy Xa Dục chạy đến trước mặt tôi, sắc mặt khó coi nói rằng anh ấy đã cố hết sức mình. Khi nhận ra trạng thái kỳ lạ của tôi, Xa Dục không ngừng dùng lực tát vào mặt tôi để tôi không rơi vào tình trạng hôn mê.
Nhưng tôi mệt rồi... Tôi thực sự quá mệt rồi...Tôi hy vọng nhiều như vậy nhưng tất cả lại chỉ là một giấc mơ hão huyền...
Cũng đúng....là một giấc mơ...Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ ... Sau khi ngủ dậy, mọi thứ sẽ ổn ... Ngủ thôi...
Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài. Tôi mơ thấy mình rơi xuống vực thẳm lạnh lẽ bị chìm nham thạch nóng...
Tôi không biết mình còn sống hay không, trong giấc mơ tôi thấy nhiều người, bà Quân, Vương Thuấn, cha mẹ tôi...Tất cả đều mỉm cười để động viên tôi cố gắng bước tiếp. Tôi mơ về khuôn mặt xinh đẹp của Tề Linh... Chúng tôi ở trong một căn phòng lớn màu đỏ, cô ấy cầm lấy tay tôi mỉm cười hiền dịu.... Chúng tôi đã nói rất nhiều, nhưng tôi đã không nhớ được nhiều, riêng chỉ một câu nói cảm động mà Tề Linh nói với tôi: "Chàng sống thiếp sống, chàng chết thiếp chết, thiếp nguyện vì chàng mà sống, nguyện vì chàng mà chết...."
"Sư phụ, sao anh ta vẫn chưa tỉnh?"
"Đừng lo lắng, với sự giúp đỡ của vị cô nương kia anh ta sẽ thoát khỏi thảm họa này thôi"
"Đáng tiếc là cô nương đó đã..."
"Heiz... tất cả đã được định sẵn từ trước. Ông nội của anh ta không muốn anh ta đi theo vết xe đã đổ của ông ấy nhưng vẫn là không có cách nào. Thiên mệnh khó tránh. Tiểu Dục, sư phụ không đợi được đến khi anh ta tỉnh lại, ta phải đi rồi. "
"Hả? Sư phụ người muốn đi đâu?"
"Nếu sau này con vẫn hành đạo, thầy đồ ta vẫn còn có thể gặp nhau. Những gì cần dạy ta đã dạy cho con. Sau này thế nào còn phải dựa vào chính mình rồi. Về chuyện của tiểu tử này, ta đã giao phó cho con rồi. Nếu không có nơi nào để đi, có thể theo địa chỉ này đến tìm một ông lão, ông ấy sẽ thu nhận hai con. Còn về chuyện của cô nương kia, đợi thời điểm thích hợp rồi nghĩ cách sau."
Thỉnh thoảng bên tai truyền đến cuộc đối thoại giữa hai người. Dường như sinh lực của tôi đã được hồi phục, nhưng tri giác vẫn không biết đó là cuộc trò chuyện của Xa Dục và sư phụ của anh ấy.
Tôi biết tôi vẫn chưa chết....Tôi vẫn còn sống. Nghĩ đến đây, tôi không biết mình nên vui hay buồn. Không biết phải mất bao lâu tri giác dần dần rõ ràng hơn nhưng quá trình phục hồi rất đau đớn.
"Nước ... nước ..." Điều tôi không ngờ tới là câu đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại lại là câu này. Lúc này tôi chỉ cảm thấy cổ họng mình rất khó chịu, nóng ran như một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong.
Xa Dục bước về phía tôi với một cốc nước ấm trên tay, đỡ tôi dậy giúp tôi uống nướcm
Tôi phát hiện người mình ướt đẫm mồ hôi...Sau khi uống hết ly nước, toàn bộ cơ thể dường như hồi phục một chút sức lực... Nhưng cơn đau vẫn rất dữ dội. Tôi hỏi Xa Dục, chuyện gì đã xảy ra với tôi?
Xa Dục chỉ đơn giản nói với tôi một chút. Sau khi tôi bất tỉnh, sư phụ của anh ta đã trừng trị cô Ba và Tề Linh cũng đã được cứu. Chỉ có điều, nọc độc trong cơ thể tôi quá nhiều sau đó vẫn là Tề Linh cứu tôi. Nhưng sau khi cô ấy cứu tôi thì...
Im lặng một lúc, Xa Dục nói với tôi rằng tôi đã hôn mê hơn một tuần, tang lễ của ba mẹ tôi người trong làng cũng lo liệu giúp. Tôi hỏi Xa Dục tại sao lại như vậy? Xa Dục cũng không nói rõ, đại khái là thứ được gọi là cô Ba kia là con ma mà bà Quân nuôi dưỡng, sau một thời gian cô Ba lớn quá nhanh, bà phát hiện không thể kiểm soát cô Ba thêm nữa. Để tránh nuôi ong tay áo cũng như phòng cô Ba làm hại bản thân cùng người nhà bà nghĩ đến việc dâng tế tôi cho cô Ba nhưng không ngờ lại xuất hiện ở đâu ra một Tề Linh đảo lộn tất cả, phá hỏng toàn bộ kế hoạch này. Điều này đã chọc tức cô Ba, cô ta phẫn nộ giết chết bà Quân. Ban đầu là vì sợ tôi chạy mất nên đã kêu tôi dâng kiệu.
Xa Dục lúc đó đã dặn dò cha mẹ rằng hãy trông chừng tôi kĩ càng vì lúc đó anh ta có điện thoại gọi đến từ sư phụ sau đó ra ngoài nghe điện. Tuy nhiên không biết tại sao cha mẹ tôi đến nhà của Vương lão, còn cả Tề Linh từ đâu xuất hiện Xà Dục cũng không rõ.
Sau khi nghe những lời Xa Dục nói, tôi cảm thấy có gì đó không đúng... Bởi cô Ba và Tề Linh rõ ràng biết nhau, không phải như những gì mà Xa Dục nói...
Nhưng bây giờ có vẻ như tất cả những điều này dường như không còn quan trọng nữa. Ngủ đến ba ngày sau tôi mới tỉnh dậy... Sau khi rời khỏi giường, tôi nhờ Xa Dục đưa tôi đến thăm mộ của cha mẹ.
Tôi bật khóc trước ngôi mộ của cha mẹ. Tôi không biết làm thế nào để có thể tiếp tục sống... Lúc này tôi phát hiện bên cạnh còn có một ngôi mộ nữa, trên bia khắc chữ "Ngôi mộ của Tề Linh thê tử yêu dấu"
Xa Dục nói rằng sự phụ của anh ấy nói suy cho cùng cô ấy cứu mạng tôi, coi như là để cô ấy có cõi đi về. Tôi gật đầu, trở về nhà Xa Dục hỏi tôi có dự định gì tiếp theo
Tôi lắc đầu với vẻ mờ mịt. Vốn dĩ đợi qua Tết rồi đến trường học nhưng bây giờ cha mẹ đã chết, tôi không có tiền. Xem ra đến chữ cũng không học thành nữa rồi.
Xa Dục đưa cho tôi một túi vải rồi nói tôi: "Đúng rồi, chút nữa quên mất. Đây là những gì ông anh nhờ tôi đưa cho anh. Mặc dù vị cô nương kia đã giúp anh đàn áp khí độc nhưng anh vẫn cần phải tu dưỡng để triệt tiêu hoàn toàn âm khí trong cơ thể. Nếu không, một khi âm khí phát tán, anh vẫn có thể gặp chuyện. Còn cách tu luyện, sư phụ tôi nói rằng khi anh đọc những thứ trong này anh sẽ hiểu ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top