Tiếng chuông lúc nửa đêm

Tôi thề cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi đã từng gặp. Được một lúc tôi cũng quên đứng dậy nhấc quần lên mà chỉ nhìn cô ấy một cách ngu ngốc.
Cô ấy lo lắng nhìn xung quanh và nói với tôi
" Chung xuyên những lời của Phạm nẫn Quân không thể tin được bà ấy muốn giết anh"
" Mẫn Quân .Phạm Mẫn Quân là ai?"
tôi sững sở bởi những lời nói của cô ấy.
" Mẫn Quân là người đàn bà đã gọi bích nữ mà mọi người gọi là bà cụ ." Cô ấy lo lắng nói với tôi.
Tôi chỉ biết bà cụ họ Phạm nhưng không biết rõ tên bà gọi như nào nữa. Bằng một cách nào đó có một cô gái xinh đẹp đang nói với tôi là bà đang cố giết tôi.
Tôi là một nụ cười cay đắng
" Cô gái xinh đẹp cô đừng làm tôi buồn cười Nhân tiện cô đâu phải là người làng chúng tôi."
" Tin tôi đi bà ta thực sự muốn giết anh,đừng tin lời bà ta nói " Cô ấy nói khi lo lắng nhìn xung quanh .
Trước khi tôi kịp trả lời
Cô ấy dường như thấy một việc gì đó lo lắng và nói cho tôi :
" Anh phải dữ vật này Em không có thời gian để giải thích hãy giấu nó đi "
Sau khi dúi vào tay tôi vật gì đó cô ấy quay đầu bỏ chạy vào lại nhà cũ của ông Vương
Tôi nhìn 1 cách khó hiểu vào lòng bàn tay ,nghĩ đến những gì cô ấy nói lập tức sau lưng tôi chảy đầy mồ hôi lạnh bởi vì thứ cô ấy vừa đưa cho tôi là chiếc chuông treo trên giỏ bích nữ vừa nãy .
Tôi thực sự bị sốc vội vã kéo quần r chạy ra khỏi khu rừng  tôi không biết điều cô ấy làm có ý nghĩa gì với tôi .Tôi định chạy đến nhà lão Vương để hỏi
"Con trai nhà họ Chung anh đang làm gì vậy ? Nhanh nhanh về nhà đi  " có một giọng khàn khàn đằng sau lưng
Tôi quay lại thấy bà cụ và con trai bà ấy .Con trai bà thì đang kéo một cỗ quan tài còn tay bà ấy đang một số hình nhân thế mạng bằng giấy .
"Bà làm gì với quan tài? .trong làng có ai chết "
Bà ấy không trả lời câu hỏi của tôi.Nhưng để tôi theo bà ấy về nhà .

Khi tôi về đến nhà, bố mẹ tôi đang đợi ở cửa, và có một con chó đen lớn cũng đứng ở đó. Bà cụ đã hướng dẫn con trai của bà đặt quan tài và giấy người trong sân của chúng tôi.
Tôi hỏi bố mẹ rằng đây là một sự nhầm lẫn , tại sao bạn lại chuyển những thứ này vào ngôi nhà của chúng tôi? Bố mẹ tôi không muốn nói với tôi.
Bà cụ nhìn bố mẹ tôi và nói, "  Hãy để tôi nói với Chung Xuyên về điều này.. "
Hóa ra khi tôi làm lễ mời Bích Nữ về , tôi đã được Bích Nữ ưa thích, vì thế cô ấy sẽ đến nhà tôi  tối nay để kết hôn, nếu tôi thực sự để cho Bích Nữ cưới tôi sẽ không  thể sống quá bảy ngày.

Sau khi nghe những lời của bà cụ, tô cũng đã hiểu được từ "Tối nay" được viết trên bàn  . Tôi nhanh chóng hỏi bà cụ tôi có thể làm gì? Bà nói với tôi rằng bà chỉ có thể  xem bà có thể lừa được Bích Nữ  không.

Nói xong, bà gọi con trai bà và nói vị trí cách đặ quan tài . Họ đặt quan tài ở giữa sân ngay trước cửa nhà tôi . Bà viết tên và sinh thần  của tôi lên một hình nhân bằng giấy, đâm ngón tay giữa của tôi bằng một cây kim và nặn vài giọt máu lên hình nhân bằng giấy ấy
Sau khi làm điều này , bà đưa con gà trống và người đàn ông giấy vào quan tài . Bà cụ giải thích với tôi lấy con gà trống là để thay thế cho linh hồn của tôi còn hình nhân giấy sẽ thay thế cho thể xác . Ngay lập tức , bà bảo tôi vào nằm ngủ trong quan tài cầm theo hình nhân và con gà trống . Khi tôi nghe những lời của bà cụ , tôi đã từ chối :

" Bà ơi , nếu cháu ngủ trong quan tài này tới sáng , cháu sẽ không chờ được đến lúc Bích nữ giết cháu . Cháu dã chết ngạt trước mất rồi . "
Khuôn mặt bà cụ đột nhiên trùng  xuống , nhìn bố mẹ nói :
" Đại Cương Tú Lan  tôi đã nói trước với mấy người về điều này . Về việc có làm hay không thì tùy các người già này cũng đã hết cách  . Bà già này đã bất chấp lừa gạt cô ba để giúp các người như thế  . Nếu để cô ba phát hiện thì  sợ bản thân già cũng có việc  . "
Sau khi nói chuyện , bà cụ tức giận và rời đi .Cha mẹ tôi nhanh chóng mỉm cười đi theo bà cụ và liwen tục nói xin lỗi  . Đột nhiên , tâm trí tôi lóe lên những gì cô  gái xinh đẹp kia nói với tôi .
" Không thể tin được lời của phạm Mẫn Quân Cô ấy muốn giết anh ."

" Thằng ngốc kia tại sao vẫn chưa vào trong quan tài nằm cho tao ."
Bố tôi mắng tôi khi thấy tôi vẫn đứng ngây ngốc nhìn theo .
"Cha , cụ bà có phải tên là Phạm Mẫn Quân . "
Bị tôi hỏi như vậy , cha liền sững sờ , hướng phía mẹ tôi nhìn thoáng qua . Mẹ tôi có phần kinh ngạc hỏi tôi .
" Làm sao con biết cụ bà họ Phạm ? Mẹ cũng là nghe người khác nói mới biết , cụ bà trước khi lấy chồng đúng là mang họ Phạm , sau khi gả về nhà họ Vương thì theo họ chồng , giờ cụ là Vương Mẫn Quân . "
Thấy mẹ nói như vậy , tôi liền tin tưởng lời chị gái kia mấy phần . Trong lòng thầm quyết định có chết cũng không ngủ trong quan tài này . Chỉ có điều , cha tôi thấy tôi bướng bỉnh không chịu chui vào liền giơ nắm đấm muốn đánh tôi . Tôi phản kháng , kháng chiến kéo dài nửa giờ thì tuyên cáo thất bại , cha tôi xách cổ tôi ném vào trong quan tài . Để đề phòng tôi trốn ra ngoài , ông ấy còn buộc một sợi dây xích lớn ở phía trên .
" Tiểu Xuyên đừng sợ . Cha mẹ sẽ để một lỗ thông hơi trên quan tài này , chỉ cần qua đêm nay thôi sẽ không sao hết . "
Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trong quan tài đen này , mệt mỏi suốt một ngày , tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi . Đến nửa đêm , tôi bị tiếng chó sủa đánh thức . Bởi vì đang trong quan nên tôi chẳng biết xảy ra chuyện gì , chỉ nghe con chó mực trong sân cứ sủa loạn , nhưng chỉ vài giây sau nó đột nhiên ngừng sủa , thay vào là tiếng rên ư ử vang lên . Tiếng chó sủa đã hoàn toàn im bặt , ngay lúc này tiếng chuông đồng chói tại ở bên ngoài đột ngột vang lên , nghe đến ù cả tại .
" Linh linh linh … "
Âm thanh chuông đồng từ xa vang vọng tới .Cùng lúc này , chuông đồng nhỏ trong túi tôi cũng phát ra âm thanh trầm lắng
" Linh linh linh "
. Chuông nhỏ đột nhiên kêu thế này dọa tôi sợ khiếp vía .
" Chung Xuyên , anh ở bên trong à ? "

Bên ngoài quan tài đột nhiên có một giọng nữ êm tai vang lên . Nghĩ đến cụ bà nói thì đây hẳn là Bích Nữ , tôi lập tức sợ đến thở mạnh cũng không dám . Phía bên ngoài giọng nữ lại tiếp tục vang lên .
" Chung Xuyên , anh không cần phải sợ , tôi sẽ nghĩ cách cứu anh . "

Tiếng chuông đồng bên ngoài tiếp tục vang lên , nhưng nó nhỏ dần , nhỏ dần cho đến khi ngừng hẳn . Trong sân khôi phục lại vẻ lặng yên tĩnh mịch như ban đầu , nhưng lúc này tất cả chó trong làng như cảm giác được gì , đồng thời cùng của loạn cả lên . Liên tiếp những chuyện ma quái khiến tôi không thể ngủ tiếp được nữa , nhưng mấy tiếng sau cơn buồn ngủ lại ập tới , tôi mơ màng thiếp đi , lần này tôi có một giấc mơ kì lạ .

Trong giấc mơ , chị gái áo đỏ kia tới mở nắp quan tài cứu tôi , cầm tay tôi kéo ra ngoài . Hai chúng tôi chạy mãi , chạy mãi , cuối cùng đến một căn phòng ngủ bày trí theo kiểu Trung Hoa . Sau đó cả tôi và cô ấy đều thay một bộ hỉ phục Trung Quốc đỏ chót . Cô ấy mỉm cười với tôi một tiếng , kéo tôi đến bên giường rồi ngồi xuống , đưa tay nhẹ nhàng vỗ về mặt tôi , nói .

" Chung Xuyên , cuối cùng em cũng đợi được anh . "
Khi tay cô ấy chạm vào , tôi cảm giác đầu mình dường như tê dại .
"Em thật xinh đẹp".
Nghe tôi nói vậy , cô ấy che miệng khanh khách cười lên , đôi mắt quyến rũ nhìn vào tôi
. “ Muốn em sao ? ”
Tôi khẽ gật đầu . Cô ấy ngồi lên người tôi rồi từ từ năm xuống , cử chỉ ôn nhu dịu dàng vô cùng cho tôi biết thế nào là đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng . Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng , tôi kiệt sức ngủ thiếp đi , trong lúc mơ màng loáng thoáng nghe cô ấy nói cho tôi biết tên cô là Tề Linh , từ giờ cô ấy sẽ là vợ tôi . Tôi đã có một giấc ngủ rất say . . .
" Tiểu Xuyên ! Tiểu Xuyên ! Mau tỉnh lại . . . "
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt , thấy cha mẹ đang ở bên , sắc mặt khẩn trương nhìn tôi .
" Con ở đây làm gì , tại sao lại ăn mặc thế này ? "
Cha tôi gấp gáp gặng hỏi . Tôi cúi xuống thấy trên người mình đang mặc một bộ hỉ phục đỏ chót .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top