quan tài gia đình
Nhưng nếu không đi ngay bây giờ thì không được. Vừa nãy nhìn biểu hiện của Tề Linh tôi cũng nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Tôi tự nhủ với bản thân rằng tên Vương Chác này sẽ không tấn công tôi, tôi mới có đủ can đảm để vượt qua anh ta, bắt đầu tăng tốc chạy nước rút. Quả nhiên, anh ta không để ý gì đến tôi, thậm chí còn không liếc mắt nhìn tôi một cái.
Mặc dù tôi không biết sự xuất hiện đột ngột của Vương Chác có ý nghĩa gì, những điều khác tôi cũng không rõ nhưng tôi biết đêm nay khắp cả làng đâu đâu cũng có hơi thở kỳ quái.
Trong miệng lẩm bẩm “ A di đà phật “, chân không ngừng gia tăng tốc độ ngày càng nhanh hơn.
Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng Vương Chác quất cây phát ra từ phía sau phù ,vút.
Âm thanh này dường như đang nhắc nhở tôi mọi lúc rằng anh ta ở phía sau phải đi nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa...Đi thêm được khoảng vài phút, từ phía xa bên ven đường tôi thấy một tia ánh sáng loé lên.
Từ xa nhìn lại, tôi thấy một người được chiếu rọi bởi tia sáng ấy, người ấy ngồi xổm xuống bên lề đường và hình như đang đốt một thứ gì đó.
Sau khi tiến lại gần tôi mới nhìn rõ, thì ra đây là một người đang đốt tiền giấy bằng lò than, người này thế mà lại là một bà lão, Phạm Mẫn Quân...
Có lẽ bà lão nhận ra tôi đang tiến đến, bà từ từ ngẩng đầu lên. Ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt nhăn nheo, đỏ ửng của bà. Mắt bà ấy đã không còn giống mắt người mà được phủ bởi một lớp màng màu xám. Những vết xước màu xám tro hiện rõ ràng trên cổ trông thật kỳ quái.
Bà lão ngẩng đầu lên đưa đôi mắt xám đó nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu. Tay không ngừng lấy từng xếp tiền vàng thả vào trong lò than.
Trong lòng tôi lại một lần nữa nảy sinh ý định rút lui. Cảnh tượng kỳ lạ trước mắt khiến đôi chân tôi run rẩy , lạnh buốt. Trông bà cũng chẳng khá hơn Vương Thuấn. Lúc nãy Vương Thuấn còn có vài hành động nhưng bà lão trước mặt tôi đây một lời cũng không nói, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
"Bà ơi , cháu không ... cháu không biết bà đã chết như thế nào. Nhưng chúng ta bây giờ phải cứu bố mẹ tôi. Bà hãy để tôi đi đi. Nếu chúng ta sống sót sau thảm họa này trong hòa bình, cháu dọn dẹp mộ giúp bà mỗi năm và đốt tiên vàng cho bà.” Nói xong tôi quỳ xuống trước mặt bà, vái 3 vái đầu rồi lại nhìn bà.
Bà Quân vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, không nói chuyện, tiếp tục ném tiền giấy vào lò than...
"Bà ơi, nếu bà không nói, cháu sẽ coi như...coi như là bà nhận lời rồi nha bà" Tôi lại cúi người lạy bà một lần nữa sau đó tôi đứng dậy và tiếp tục đi.
Tôi vừa đứng dậy bà lão cũng đột ngột đứng lên theo, bà đi trước mặt tôi một cách rất nhanh nhẹn, chặn đường của tôi. Điều này gần như làm tôi sợ hãi vì trước kia đi bộ cũng run rẩy và cần phải chống gậy mới có thể đi lại được. Mà bây giờ chuyển động của bà còn nhanh nhẹn hơn tôi vài phần.
Tôi run rẩy không biết bà sẽ làm gì, không phải là muốn hại tôi chứ?
Bà Quân nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt xám tro, rồi chỉ tay cứng ngắc về phía sau tôi. Tôi nhìn lại trong tiềm thức nhưng không thấy có gì phía sau.
Tôi tự hỏi liệu có phải bà vẫn còn canh cánh trong lòng về cái chết của Vương Thuấn không, tôi tiếp tục giải thích.
Không đợi tôi nói xong bà lão đã thều thào nói :” Đừng đi... Chết hết rồi...Đừng đi... Tất cả đều chết hết rồi!”
Đôi chân đang run rẩy và lạnh cóng của tôi thỉnh thoảng run bật lên bởi giọng nói của bà rất kỳ lạ. Khi nói bà không mở miệng, âm thanh không biết từ đâu phát ra.
Tôi ôm mặt khóc trong sợ hãi, hỏi bà rằng cái gì chết cơ chứ. Bà không trả lời tôi. Đôi mắt màu xám nhìn về phía sau tôi. Cả người dường như rất hoảng loạn. Cơ thể bà bắt đầu run rẩy vô cớ. "Chạy ... đừng quay lại...mau chạy .. chết ... tất cả đã chết!" Nói xong, bà trực tiếp chui vào nhà bên cạnh đó,và trong vài giây, bà biến mất không một dấu vết.
Và dũng khí mãnh liệt của tôi khi nãy bị dập tắt ngay lập tức...
Nhìn thấy bộ dạng của bà Quân thực sự làm tôi sợ. Bà đã là một con ma...bà đã thấy cái quái gì mà hoảng loạn như vậy? Một con ma như thế còn có thể sợ cái gì?
Tôi căn bản một chút can đảm cũng không có để quay đầu nhìn xem phía sau có gì mà làm bà Quân hoảng loạn đến vậy. Tại sao bà không cho tôi đi tiếp...Nhưng rất có thể bố mẹ tôi đang ở nhà Vương lão...
Tôi nghĩ về bố mẹ tôi, tôi không thể không quyết tâm. Tôi phải đi...Cùng lắm là chết.
Con người khi đứng trước cái chết luôn có thể đánh thức tiềm năng chưa từng có. Tôi quay đầu lại và nhìn về phía sau. Tôi thậm chí còn nhìn thấy một người đứng ở đâu đó không xa tôi....
Tuy nhiên, tôi không thể biết liệu bên kia là nam haynữ, người hay ma ...
"Ai!" Tôi hét về phía có bóng người ấy nhưng không có phản hồi.
Vừa tự an ủi bản thân tôi vừa đi về phía cái bóng ấy. Khi tôi đến đó, Vương Thuấn người vừa nãy đang quất cây, đã biến mất, và cả bóng người đó cũng biến mất theo.
Người đó có thể là Vương Thuấn? Không đúng... Nếu đó là Vương Thuấn thì bà Quân sẽ không sợ hãi đến mức đấy
Tôi không phát hiện ra điều gì cũng không dám ở lại nữa. Tôi chạy thật nhanh đến nhà Vương lão. Trên quãng đường này tôi không còn gặp phải những điều kỳ lạ nữa.
Khi tôi đi đến cửa nhà Vương lão, trong nháy mắt tôi thấy nhà của Vương lão được thắp sáng bằng một ngọn đèn mờ. Có lẽ đây là ngôi nhà duy nhất thắp đèn trong làng.
Tiến lại gần tôi phát hiện chữ hỷ màu trắng ngày hôm ấy vẫn còn dán trên cửa nhà Vương lão vẫn chưa được gỡ bỏ. Tôi bước đến, nhẹ nhàng gõ cửa, gọi tên ông Vương.
Lúc này, một cơn gió thổi mạnh vào người tôi, hết cơn này đến cơn khác, dồn dập mà dữ dội. Cánh cửa gỗ tồi tàn ban đầu bị gió thổi bung ra kêu cọt kẹt
Mặc dù quyết tâm tột cùng nhưnh những điều chưa biết vẫn sẽ mang đến nỗi sợ hãi vô hạn cho con người.
Sau khi cánh cửa gỗ cũ kỹ được mở ra, một mùi hương kỳ lạ bay thẳng vào mặt. Mùi này khá quen thuộc nhưng tôi không biết rõ nó là gì.
Tôi liếc nhìn vào phòng, căn phòng là một mảng tối đen so với bên ngoài còn tối hơn vài phần.
Có vẻ như ngọn đèn dầu màu vàng mờ đang chiếu sáng bên trong cũng bị gió thổi mà dao động
"Ông ơi ... Bố ơi ... Mẹ ơi " tôi hét lên vài lần nhưng đáp lại là sự im lặng đến chết người ... Tôi vô thức lấy điện thoại di động ra nhưng điện thoại lại hết pin. Thật đen đủi! Có lẽ là do cơn mưa.
Không quản nhiêu nữa, tôi nhìn vào ngôi nhà mà tiến bước. Có lẽ Tề Linh cũng đến rồi.
Ngay khi bước vào phòng, tôi vô thức chợp mắt run rẩy ... bởi vì nhiệt độ bên trong lạnh hơn mấy phần so với bên ngoài. Tôi tiếp tục gọi Vương lão vì tin ông sẽ trả lời, bởi Vương lão có thể đi đâu ngoài ở nhà vào thời điểm này, vả lại ông ấy cũng không có nơi nào để đi.
Tôi vừa đi được vài bước thì va vào một cái gì đó trên đầu. Tôi nheo mắt gắng nhìn vì trời quá tối. Tôi không thể nhìn thấy thứ gì đã rơi trúng đầu.
Đột nhiên một cơn gió thổi từ phía sau, và những cánh cửa đóng sầm một tiếng to. Tôi sởn gai ốc quay đầu nhìn lại phía sau.
Lúc này, đèn vàng đột nhiên sáng lên trong phòng một lần nữa. Tôi chỉ thấy ngọn đèn dầu bị tắt lại tiếp tục cháy.
Tôi gãi đầu lơ mơ , dưới ánh sáng của đèn tờ mờ, cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi đã đâm vào cả một cỗ quan tài đen.
Tôi thấy có hai chiếc quan tài trong căn phòng nhỏ này. Hai chiếc quan tài này rất lạ. Những chiếc quan tài thường được đặt từ bắc xuống nam, nhưng hai chiếc quan tài hóa ra lại là đựng đồ vật.
Những cái đầu lớn hướng về phía đông, và những cái đầu nhỏ hướng về phía tây. Khi xưa còn bé, tôi nghe nói rằng quan tài xoay từ bắc xuống nam, và đời sau sẽ được phù hộ, hưởng phúc lộc. Cỗ quan tài sẽ được đưa đi và chôn cất bởi con cháu
Tất nhiên, tôi đã thấy cảnh này khi tôi còn bé. Nếu chỉ còn một người trong gia đình , quan tài phải đặt theo cách này.
Ngay lúc tôi đang căng thẳng, tôi liếc nhìn những cái bóng chiếu trên tường, là những cái bóng không đầu được ánh đèn chiếu lên tường
Theo phản xạ tôi nhìn chằm chằm vào nó, cảnh này khiến tôi khóc vì quá kinh hoàng đi.... Hình như có một người đang treo lơ lửng giữa hai chiếc quan tài ...
Người này bị đánh thật dã man, Vương... Vương lão... Lúc này, mặt ông ta xanh lét, mắt trợn tròn, lưỡi lè ra kéo dài xuống ... Mắt nhìn chằm chằm vào tôi ...
Tôi sợ hãi lùi bước, sửng sốt ngã ngửa ra sau .... Cùng lúc đó, có một cơn gió thổi mạnh vào phòng, tấm màn rách cũ kỹ bị cắt đứt liên tục. Có một tiếng nói kỳ quái :
"Này ... này ... này ..."
Tiếng nói làm cho tóc gáy tôi dựng đứng, theo tiềm thức tôi bò ra ngoài cửa, kéo mạnh cánh cửa gỗ, cố gắng chạy ra ngoài ...
Nhưng cánh cửa gỗ dường như bị kéo ra từ phía bên ngoài. Lúc này, một mùi hôi thối sực thẳng vào mũi tôi
Ngửi thấy mùi này, tôi vô thức nhìn về phía sau, một người phụ nữ mặc váy cưới màu đỏ bước ra từ phòng sau ...
Tôi nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm .... Da đầu ngứa ran lên. Chính là cô Ba!!!. Lúc này, cô ấy đang nghiêng đầu, kéo cái lưỡi dài ra, một giọt nước dãi nhỏ giọt trên lưỡi, cô ta trừng mắt nhìn tôi với một nụ cười ghê rợn mà nói, giọng nói rợn người :!
"Phu Quân, chàng vẫn là đến với thiếp "
Chẳng mấy chốc, cô ta bước ra, tôi phát hiện ra rằng vẫn còn hai người phía sau cô ta ... Đây hình như là một người đàn ông và một người phụ nữ, là cha mẹ tôi?
Lúc này, đầu của họ rũ xuống. Hành động rất cứng nhắc không chút sức sống giống như hai người đã chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top