năm nhược điểm và ba khuyết điểm
Xa Dục vừa đưa tôi đi được vài bước, thì bỗng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết phát ra từ ngôi mộ phía sau lưng.
Âm thanh này đột ngột vang lên khiến tôi gần như muốn ngã xuống một lần nữa, tôi không đi nữa và dừng lại
Chúng tôi quay lại để nhìn xem rốt cuộc đó là thứ âm thanh quái quỷ nào, mặc dù có tiếng động lạ phát ra, nhưng lại không có ai ở phía sau mộ, tôi nói với Xa Dục đây là giả,và chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Xa Dục nói rằng, nếu chúng ta tổ chức hôn lễ thành công, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng việc vừa gặp cô ba đã mang đến rắc rối không hề nhỏ, tương đương với việc đang thách thức cô ta.
Điều này giống như tôi bí mật đi hẹn hò với bạn gái mới, và không may bị vợ phát hiện, tất nhiên là cuộc hẹn này sẽ không thành công
Cô ba vừa mới ở đây, người vợ trên danh nghĩa ấy của tôi vừa mới đến, thử hỏi có ai muốn tiếp tục kết hôn với tôi không?
Nhưng bây giờ cô ta đã đi rồi, tôi sợ những người ở đây sẽ nổi giận, và họ sẽ tìm cách trả thù tôi.
Xa Dục dường như chạy nhanh hơn cả tôi, tôi không hiểu sao anh ta lại gấp gáp đến như vậy
"Anh đang sợ cái gì vậy? Anh không phải là đạo sĩ à? Đạo sĩ thì phải biết bắt ma chứ! Vậy anh còn sợ cái gì?"
"Tôi có thể đối phó được một hoặc hai. Nhưng nếu có hàng tá hoặc chục người thì tôi có ba đầu sáu tay cũng không thể bắt hết được... Nhưng tôi được giao nhiệm vụ là phải cứu anh, nên chỉ còn cách này thôi"
Xa Dục nói với vẻ bất đắc dĩ, và dường như thấy tôi đang chạy quá chậm, nên anh ta lấy từ trong người ra hai lá bùa phép, không nói không rằng dán lên mắt của tôi. Mặc dù tôi không biết anh ta định làm gì, nhưng tôi cũng biết anh ta không bao giờ hại tôi, nên đành để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.....
Sau khi anh ta dán lá bùa lên mắt tôi, tôi cảm thấy như có một luồng nhiệt kéo dài trong mắt mình.
Xa Dục bảo tôi quay đầu lại...... Ngay lập tức, tôi thấy hàng tá móng vuốt nữ và những con ma nữ với vẻ mặt nổi giận đang đuổi theo phía sau tôi
Lá bùa dán trên mắt tôi thực sự có hiệu quả. Tôi lúc này có thể hoàn toàn nhìn thấy ma.
Toàn là những con ma xấu xí, có lẽ họ đã có những cái chết thảm thương.
Nhưng hiện tại, họ đang đuổi bắt tôi, nếu tôi không chạy nhanh, tôi sẽ chết.
Vừa nghĩ tới đấy, tôi bèn tăng tốc, chạy vượt qua cả Xa Dục, cả hai chạy xuống núi thì trời vừa hửng sáng
Chúng tôi trở về nhà. Bố mẹ tôi đã đợi sẵn ở cửa. Thấy chúng tôi chạy bán sống bán chết, họ hỏi tôi đã mọi chuyện có ổn không, đã có chuyện gì xảy ra?
Không ổn một chút nào! Xa Dục lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ buồn bã, anh ta nói qua về tình huống vừa nãy. Tất cả các kế hoạch anh ta nghĩ ra đều đã thất bại, bây giờ anh ta chỉ còn cách chống lại con ma nữ đó nếu như nó tìm đến đây.
Bố mẹ tôi không nói gì, họ chỉ gật đầu và nói rằng họ sẽ cố gắng hết sức để hợp tác
Xa Dục không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng kêu tôi theo anh ta vào phòng. Mặc dù tôi không biết anh ta định nói gì, nhưng tôi vẫn nghe lời và đi theo
Vào đến phòng, anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc, rồi kêu tôi nhìn vào chiếc gương để trong phòng. Có gì khác lạ đâu nhỉ? Ngoại trừ có thêm tấm bùa phép dán trên mắt...
Tôi hỏi Xa Dục, anh ta muốn làm gì. Xa Dục không trả lời, chỉ thần bí đi vòng quanh tôi và yêu cầu tôi cởi hết quần áo ra...
Tôi giật mình, sợ hãi nhìn anh ta, không phải anh ta bị rối loạn giới tính đấy chứ? Ngay cả cơ thể tôi cũng bắt đầu thèm khát rồi.
Xa Dục dường như biết được ý nghĩ trong lòng tôi. Anh ta lườm tôi và nói mình không có hứng thú với đàn ông...
Thấy anh ta có vẻ nghiêm túc, tôi bèn nghe lời cởi quần áo. Tôi vừa cởi áo ngoài, khuôn mặt Xa Dục ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Tôi liếc vào trong gương, vừa nhìn thấy thì ngay lập tức kinh ngạc. Có rất nhiều những ấn đen, xanh lưu lại trên người tôi.
Tôi hỏi Xa Dục đó là gì, tại sao những cái này lại xuất hiện trên người tôi
Xa Dục nói với tôi, đây chính là dấu vết do người âm để lại, một khi những dấu vết này ở trong tim và não tôi, lúc đó tôi sẽ chết.
Nghe Xa Dục nói xong, trái tim tôi không khỏi run lên, tôi lại nhìn xuống một lần nữa, và một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Trên người tôi, những vết xanh tím đã hoàn toàn biến mất. Tôi nhìn vào trong gương, gần như không tin được vào mắt mình. Da thịt tôi lại trở về lành lặn như lúc đầu, như thể những dấu vết kia chưa từng xuất hiện
Xa Dục nói rằng lá bùa kia đã không còn hiệu nghiệm, đôi mắt âm dương của tôi đã đóng lại, nên tôi không thể nhìn và nghe thấy những gì có liên quan đến thế giới tâm linh nữa.
Tôi vốn là một kẻ sợ chết. Cho nên, khi nhìn thấy những vết xanh đen trên cơ thể ấy, tôi đã cầu xin Xa Dục giúp tôi.... Xa Dục gật đầu, anh ta nói điều quan trọng bây giờ không phải là cái này, mà là đảm bảo cho tinh thần tôi có thể được thoải mái. Những chuyện xảy ra mấy ngày nay, đã khiến cho tôi sợ hãi và mệt mỏi nhiều rồi. Bây giờ là lúc tôi cần nghỉ ngơi thật tốt
Tuy nhiên, sau chuyện này, tôi còn có thể nghỉ ngơi được nữa sao? Những gì Xa Dục nói, đã hoàn toàn khơi gợi ý chí sinh tồn trong lòng tôi, tôi muốn sống, chứ không muốn ngủ.... Hiện tại, Xa Dục vẫn chưa tìm ra cách để cứu tôi, nếu tôi ngủ, cô ba có thể sẽ đến đây và giết tôi bất cứ lúc nào.
Trời đã sáng tỏ, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng cồng chiêng và tiếng trống đám ma. Nhà họ Vương mặc trang phục tang lễ và khiêng theo hai chiếc quan tài. Thì ra hôm nay là ngày chôn cất của Vương Thuấn và bà cụ họ Phạm
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ, bởi theo thông lệ của làng thì người chết nên được chôn cất trong vòng ba ngày.
Nhưng mãi đến hiện tại, gia đình họ mới tổ chứ lễ chôn cất cho hai con người xấu số ấy.
Tôi cũng chỉ tò mò được một đoạn, tình hình hiện nay của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi rõ ràng không có nhiều thời gian để quan tâm chuyện nhà người khác như thế.
Đến chiều tối, bố tôi bỗng đi vào và nói với Xa Dục, ông đã nghĩ ra được một cách
Tôi hỏi bố tôi định làm gì. Bố tôi nhìn tôi một hồi lâu, tuy nhiên không nói gì. Đoạn, ông bảo tôi đi theo ông. Chúng tôi đến một cái nhà kho nhỏ trong tầng cao nhất của ngôi nhà
Bố tôi nhờ tôi tìm một chiếc gương đồng trong nhà kho. Tôi không biết ông rốt cuộc có mục đích gì nhưng vẫn nghe lời và ngoan ngoãn làm theo lời ông nói.
Ngay khi tôi bước vào, cửa trong phòng bỗng bị khóa lại. Tôi hốt hoảng, tiến đến bên cửa, liên tục đập cửa hỏi ông muốn làm gì
Vì cửa bị khóa nên tôi không nhìn thấy vẻ mặt ông lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài phát ra từ ngoài phòng. Bố tôi đã để trước cửa một cái ghế, ông ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc, rồi nói tạm biệt tôi.
Tôi không biết tại sao, một cảm giác lo lắng bất chợt dâng lên trong lòng tôi, bố tôi dường như mang đến cho tôi điềm chẳng lành.
Ông hút một điếu thuốc, sắc mặt nghiêm trọng.Trực tiếp hút hết một phần ba, rồi chậm rãi nhả ra từ từ
"Chung xuyên, bố hiểu con đang rất bối rối......nhưng con phải hiểu, phải có lý do, chúng ta mới rơi vào vũng bùn này"
Nghe xong, tôi không khỏi nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn về bố tôi. ông ấy có vẻ biết chuyện gì đó
Chúng tôi không nói gì nữa và bố tôi bắt đầu kể chuyện.....
Câu chuyện bắt đầu khi chúng tôi lần đầu tiên chuyển đến làng này
Hồi ấy, bố tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Còn ông nội tôi là một pháp sư trừ ma. Trong thời đại đặc biệt đó, ông nội tôi bị truy đuổi, chân ông gãy và ngón tay bị chặt.....
Sau đó, ông nội mang theo bố tôi bỏ trốn đến làng này. Người dân ở đây rất tốt, ông và bố được cứu sống, bọn họ ở lại và bén rễ ở ngôi làng này từ ấy
Sau khi đến làng, ông tôi không còn nghiên cứu về những vấn đề tâm linh nữa, và liên tục giục bố tôi phải cưới vợ
Để thỏa lòng mong mỏi của ông,bố tôi đã lấy mẹ nhưng sau ngày tổ chức hôn lễ, thì ông nội bỗng nhiên biến mất. Ông để lại một bức thư cho họ và nói rằng ông sẽ trở về để thăm người bạn cũ, bố với mẹ tôi không cần tìm ông
Ban đầu, bố tôi rất lo lắng, nhưng hầu như tháng nào ông nội cũng gửi thư về đều đặn, điều này dường như khiến bố yên tâm hơn phần nào. Sau đó, bố đã không suy nghĩ quá nhiều và tiếp tục sống với mẹ tôi.
Bố mẹ tôi đều là những người chăm chỉ, làm lụng vài năm, họ đã có của ăn của để. Mặc dù họ là những người từ ngoài làng chuyển vào đây, nhưng bố mẹ tôi không quan tâm đến điều đó. Bởi vậy, gia tài của họ cứ ngày một khấm khá hơn.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại đến đấy thì không có chuyện gì để nói.
Chỉ là bố mẹ tôi kết hôn cũng đã lâu, bụng mẹ tôi vẫn không hề di chuyển.... Họ đã đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện ra bệnh gì nghiêm trọng.
Ở nông thôn, nếu bạn kết hôn được một năm mà chưa có em bé, thì bạn sẽ bị xem là kẻ tội đồ, bị xa lánh và phải nghe những câu nói khó nghe. Mẹ tôi trong hoàn cảnh ấy gần như cũng bị vậy
Ở làng tôi có phong tục thờ phụng bích nữ, họ coi bích nữ như là một tín ngưỡng thần linh có thể mang đến sự thịnh vượng cho ngôi làng.... Vì vậy, vào thời điểm mẹ tôi mãi vẫn chưa mang bầu, mọi người đã kêu bà trong buổi lễ khiêng Bích Nữ hỏi thử xem cô ta có thể cho bà một đứa con không
Cha mẹ đã kết hôn được hai năm, mặc dù mẹ tôi đã rất cố gắng, và lúc nào cũng mong muốn có một đứa trẻ, .....Bởi vậy khi Phạm Mẫn Quân hứa sẽ giúp bà, mẹ tôi đã rất vui mừng, nhưng bà ta cũng tuyên bố một điều kiện vào thời điểm đó. Đứa trẻ lớn lên sẽ là chồng của Bích nữ. Khi cha mẹ cầu xin mong muốn có một đứa con, họ đâu có nhiều thời gian để nghĩ tới điều đó, nên đã trực tiếp đồng ý.... Phạm Mẫn Quân không làm gì nhiều, chỉ xin cha mẹ tôi mỗi người một giọt máu.
Kết quả là trong vòng vài tháng, mẹ tôi thật sự đã cấn bầu. Vào thời điểm đó, họ đã hoàn toàn quên mất lời nhắc nhở của Phạm Mẫn Quân và chỉ vui vẻ chuẩn bị cho việc sinh nở vào tháng 10. Đến ngày dự sinh, bà đã sinh ra tôi rất suôn sẻ
Vào ngày tôi được sinh ra, ông nội đã mất tích vài năm của tôi bỗng nhiên quay trở lại. Ngay sau khi biết mẹ tôi dã có thai và sinh con, thay vì tỏ ra sung sướng và hạnh phúc, ông tôi chạy đến với sắc mặt giận dữ, cướp lấy tôi và ném thẳng xuống sông, và đứng nhìn lẳng lặng với ý muốn để cho tôi ngụp chết
Bố tôi rất hốt hoảng, họ đã phải rất vất vả mới có thể có được đứa trẻ này, vậy mà ông nội lại bỗng dưng về đây và muốn giết chết nó. Làm sao ông có thể chấp nhận sự thật này chứ?
Bố tôi là người đầu tiên dám đứng ra đối mặt với ông nội, không ngừng chỉ trích ông tại sao lại làm ra việc táng tận lương tâm đến như thế, tôi là cháu ông, đứa cháu duy nhất của ông, tại sao ông có thể ?
Đứng trước thái độ oán hận của bố tôi, ông nội dường như vẫn rất bình tĩnh.
Ông nói rằng vì ông là một pháp sư, đã từng đắc tội với rất nhiều ma quỷ, nên nếu sinh đứa bé này ra và tiếp tục nuôi dưỡng, thằng bé sẽ gặp nhiều nguy hiểm và không thể tránh khỏi việc các vong hồn quay lại trả thù. Mà đứa bé này.... chính là tôi
Ông nội nói kể cả khi tôi không bị làm sao và vẫn có thể tiếp tục sống, thì việc sống đến 20 tuổi cũng là một vấn đề.
Ngay cả khi tôi sống trên 20 tuổi thì cuộc đời tôi cũng sẽ là những năm tháng bất lợi
Vì vậy, ông nội tôi đã có tác động không nhỏ khi cha mẹ tôi kết hôn, để họ không thể mang thai đứa trẻ được nữa
Mặc dù ông là pháp sư, nhưng từ trước đến nay, bố tôi vẫn không quá tin tưởng vào những lời ông nói. Mẹ tôi rất muốn có một đứa trẻ, cô ấy đã đi gặp bác sĩ nhiều lần và không lần nào tìm được nguyên nhân của căn bệnh.
Nhưng đúng vào thời điểm đó, khi họ vừa cầu xin thần linh xong, thì ngay lập tức mẹ tôi có thai, bởi vậy, họ không có cách nào không tin tưởng vào người phụ nữ mà dân làng vẫn luôn thờ phụng và gọi với cái tên trang trọng là Bích nữ.
Ông nội tôi thấy thái độ ương bướng của bố tôi, tức giận đến không nói lên lời. Ông giơ tay, gần như muốn đánh bố tôi. May mắn thay, có rất nhiều người vào thời điểm đó, họ đều vội tiến lên ngăn cản.
Ông nội tôi hỏi làm sao mẹ tôi có thể có thai được. Sau đó, ông được biết rằng chính bà cụ họ Phạm là người giới thiệu và giúp đỡ mẹ tôi. Ông mang theo dao đến gặp bà ta, tức giận mắng vì bà cụ mà gia đình Chung phải gặp rắc rối.
Tuy nhiên, Phạm Mẫn Quân là người có địa vị không nhỏ ở trong làng. Ông nội không gặp được bà ta, hơn nữa còn bị con trai của bà là Vương Thuấn đánh.
Lần này thì ông nội đã hoàn toàn bị chọc giận. Tối hôm đó, ông đã thiêu rụi cả ngôi nhà của gia đình họ Vương bằng một cây đuốc. Trước khi đi, ông đến gặp bố tôi với bộ dáng bình tĩnh
Bố tôi nhờ ông giúp tôi tìm cách để tôi tiếp tục được sống.
Ông nội nói rằng, vào năm tôi 18 tuổi, tôi sẽ gặp một trở ngại lớn liên quan đến ma quỷ. Nếu tôi có thể vượt qua, tôi sẽ sống.... nhưng tôi không thể thoát khỏi lời nguyền năm xưa, có thể những ngày tháng tiếp theo sẽ tràn đầy bất lợi
Lúc đó, ông nội còn dặn thêm bố tôi rằng, trong trường hợp không có cách nào để cứu tôi, bố mẹ tôi chỉ có thể sử dụng sinh mạng mình để đổi lấy cuộc sống của tôi
Ngày ấy, bố tôi không hiểu ý nghĩa của câu này, nhưng cho đến bây giờ, thì ông đã thực sự thông suốt mọi chuyện.
Tôi nghe bố nói đến đây, vẫn còn hết sức mơ hồ. Mặc dù tôi không hiểu hết những gì ông muốn nói, nhưng tôi vẫn biết bố tôi muốn làm gì. Bố mẹ tôi phải dùng sinh mạng của họ để giúp tôi vượt qua được trở ngại lớn nhất trong cuộc đời
Nói xong, bố tôi mỉm cười
"Chung Xuyên, có lẽ ông nội đã nói đúng, bố mẹ không nên sinh ra con.... con không nên có mặt trên cuộc đời này. Nhưng vì chúng ta đã cãi lời ông, và con đã được sinh ra, chúng ta buộc phải có trách nhiệm chăm sóc con. Bố mẹ không ở đây, Chung Xuyên, con nhất định phải sống tốt đấy!
Mặc dù bố nói chuyện rất vui vẻ, trên mặt ông lúc nào cũng treo một nụ cười, nhưng mắt ông đỏ hoe và nước mắt thì tuôn ra như suối.
Tôi lắc đầu, không biết làm gì khác hơn ngoài đập cửa. Ngay lúc này, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hai người thân nhất của tôi vì muốn cứu tôi mà sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng, mà tôi thì chỉ có thể biết khóc lóc và khiến cho người khác lo lắng.
Chung Xuyên! Mày khốn nạn làm sao!
"Đừng......... Đừng ... Bố ơi, cho con ra ngoài, không phải chỉ là một con ma sao? Phải có cách.... Phải có một cách nào đó chứ? bố thả con ra, chúng ta sẽ từ từ tìm ra cách. Vẫn còn Xa Dục, anh ta sẽ giúp chúng ta, anh ta là học trò của bạn ông. Chẳng phải anh ta rất giỏi săn ma sao? Hãy để anh ta tiêu diệt cô ba hoặc...... hoặc là........ tìm mấy cái răng chó đen...... ma nữ rất sợ thứ đấy... Bố cho con ra ngoài ... Bố, bố cho con ra ngoài trước. "
Lúc này,cả mặt tôi đã đầy nước mắt, tôi gần như muốn phát điên ...vẫn không ngừng đập cửa với hy vọng bố sẽ suy nghĩ lại và mở cửa cho tôi .
Bố tôi nói với vẻ buồn bã
"Chung Xuyên, con phải sống tốt vì chúng ta. Bố mẹ đều luôn yêu thương con, dù ở đâu cũng vẫn luôn yêu con"
Sau khi nói xong, bố tôi đi thẳng ra ngoài và không ngoảnh mặt lại.... Tôi điên cuồng đập cửa nhưng chiếc cửa kiên cố vẫn không hề lay chuyển.
Tôi không làm cách nào để ra ngoài được
Hai người họ sắp đi thế mạng cho tôi, mà tôi lại bị nhốt ở đây và không làm được gì
Tôi khóc lên nức nở. Chưa bao giờ tôi khủng hoảng đến thế.....Nhưng đã chẳng còn ích gì nữa
Bố mẹ tôi.... họ chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top