Mất đi tình yêu

Nhìn thấy cha mẹ như vậy, trong lòng tôi nổi lên cơn thịnh nộ chỉ tay vào cô Ba và nói: "Chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ tôi?"

Cô Ba cười khúc khích: "Phu quân, tất nhiên họ phải ở đây rồi, thật tốt quá đi thôi. Thiếp  chắc chắn sẽ đối xử tốt với ba mẹ chồng. Vậy là chính ta có thể sống hạnh phúc bên nhau cả đời rồi"

Mắt cô ta trợn ngược lên, đôi mắt bị răng chó đen đâm vào của cô ta đã trở thành một lỗ màu đen hõm vào trong. Thật kinh tởm!

"Con mẹ nó... ai muốn ở cùng một nhà với cô? ... Tôi nói cho cô hay ... ngay cả khi cô giết lão tử ta đây ta cũng sẽ không cưới cô." Nhìn dáng vẻ của bố mẹ, càng nhìn tôi càng hừng hực lửa giận, hung hãn nói không chút kiêng dè

Nghe những gì tôi nói, nụ cười của cô Ba trở nên cứng ngắc, giọng nói trở nên lạnh hơn: " Chàng đây là rượu mời không uống thích uống rượu phạt sao? Chàng là của ta, vốn dĩ là của ta. Ta nhất định phải gả cho chàng"

Tôi rút con dao đã mang theo bên mình ra kề lên cổ mình:"Đứng lại ...cô ... Nếu cô dám tiến đến, ta sẽ tự tử, liều sống chết với cô!"

"Ồ, vậy sao?" Cô Ba nhìn tôi mà không hề sợ hãi, hướng về phía ba mẹ tôi trực tiếp vẫy tay. Ba mẹ vồ lấy tôi như hai con rối vô tri.

"Cô...cô... Con mẹ nó! Có bản lĩnh thì hãy đấu tay đôi với lão tử, đồ quái vật xấu xí" Tôi ngàn vạn lần không ngờ cô Ba này lại tàn độc đến mức như vậy, dùng bố mẹ tôi đối phó với tôi?

Tôi có thể làm họ bị thương sao? Tất nhiên là không rồi! Lúc này cô Ba cười lạnh.

Để tránh thương tích cho bố mẹ, tôi bỏ con dao trên tay và hét lên: "Cha mẹ ... tỉnh lại ... Tỉnh lại đi ... Là con đây...Chung Xuyên đây!"

Nhưng dù tôi có hét khản cổ thì cũng vô dụng. Ba mẹ tôi hoàn toàn bị ma chướng điều khiển. Họ lao thẳng về phía tôi, tôi di chuyển cơ thể, tránh cho cha mẹ làm bị thương. Cơ thể cứng nhắc của hai người  đâm thẳng vào tường, lực rất lớn, máu trực tiếp chảy ra từ đầu họ...

"Hahaha, đừng trốn tránh nữa phu quân, ba chồng vẫn còn chút xíu hơi thở. Nếu chàng ngoan ngoãn nghe lời, phục vụ tốt ta, ta có thể để bố chồng sống, nhưng chàng đang làm họ ra nông nỗi như thế này ... họ  chết rồi thì ta không quan tâm đâu a~" cô Ba đùa cợt với tôi bằng cách giọng the thé, kinh khủng của mình

"Đồ xấu xí, ta liều chết với nhà người! ". Tôi vừa nói vừa cầm con dao xông về phía cô ta, cố gắng đâm trúng người cô Ba xấu xí ấy.  Nhưng lúc này ba mẹ tôi lại đứng phía trước, cản đường tôi. Đầu hai người họ vừa bị đập mạnh vào tường, máu liên tục chảy ra rất nhiều...

Cô Ba không nói dối tôi, họ chưa chết ....chưa chết ...

Không chết là tốt rồi. Trái tim tôi run lên dao động. Khi tôi còn đang thẫn thờ thầm mừng, cha mẹ trực tiếp húc  thẳng tôi ngã xuống đất.... Thật ra, tôi có thể tránh nhưng phía sau tôi có một bức tường, nếu tôi tránh, ba mẹ chắc chắn sẽ đâm thẳng  vào tường,tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh ấy...

Kỳ lạ, lúc này ba mẹ tôi cực kỳ khỏe, họ ép tôi xuống đất chỉ bằng một tay. Cô Ba xấu xí cười ghê rợn, bước đến, trèo thẳng lên người tôi.

Cô ta đưa khuôn mặt xấu xí đến gần, lưỡi dài lè ra liếm láp mặt tôi cùng với đó chất lỏng dính dính, nhầy nhụa ghê tởm, hôi thối như mùi trứng ung rồi liếm một vòng quanh mặt tôi.

Mẹ ơi, thự sự kinh tởm mức muốn nôn. Tôi cực kỳ muốn mở miệng ra chửi bới,nguyền rủa cô ta nhưng sợ vừa mở miệng cô Ba đã đưa cái lưỡi ghê tởm vào trong miệng tôi. Nếu thực sự là như vậy, tôi sẽ không chút ngần ngại mà cắt đi cái lưỡi của mình.

Sau khi bị cô Ba liếm một lúc, điều tôi có thể cảm nhận được duy nhất đó chính là  tôi đang nhanh chóng "tan đi"... Đây có phải là sự hấp thụ âm dương mà trong sách cổ đã nói?  Ngay lúc này, ba mẹ tôi bất ngờ buông tôi ra.

Mặc dù ba mẹ đã thả tôi ra nhưng tôi vẫn không thể di chuyển được...

Cô Ba lạnh lùng nhìn tôi và kêu tôi lát nữa hãy đến động phòng hoa chúc với cô ta ... Nhìn vẻ ngoài tàn độc, xấu xí của cô Ba tôi  hối hận tại sao lúc đó tôi không trực tiếp lấy thêm răng chó đen cắm vào cô ta. Chém rồi siết cổ cô ta lại. Ngay lúc này tôi hận không thể một dao giết chết cô ta.

Cô Ba nói rồi bắt đầu điều khiển cha mẹ tôi. Họ mở nắp quan tài dưới sự chỉ đạo  của cô ta sau đó tự giác nằm vào.

Thấy cha mẹ tôi vào quan tài, cô Ba cười không ngừng nói rằng sau khi lừa được bố mẹ tôi, suy nghĩ sao để tôi lọt vào tay cô ta nhưng  kết quả là tôi tự dâng đến cửa

Cô Ba vừa nói vừa đến bên cạnh, ôm tôi bảo rằng hãy hòa lẫn âm dương của tôi và cô ta rồi  sẽ tôi và cô ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết theo cách như vậy trong đời.  Mặc dù từ nhỏ tôi đã nói tôi sẽ chết dưới tay của một bông hoa mẫu đơn (ý chỉ người phụ nữ)

Mặc dù cô ta là "một bông hoa" nhưng lại là "một bông hoa" xấu xí đến vậy ... tôi không cam lòng ...

Cô Ba đặt tôi trên giường, trèo lên người tôi như rắn, lè lưỡi và liếm mặt tôi lần nữa. Bị cô ta liếm tôi cảm thấy rất chóng mặt và buồn nôn.

Có lẽ để tránh làm tôi ngất xỉu, cô Ba không liếm mặt tôi mà hai tay bắt đầu cởi quần áo của tôi ... Tôi không muốn điều đó ... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị cưỡng hiếp mà lại còn là một ma nữ xấu xí.

Cô Ba cởi quần áo, cởi cả quần nhỏ của tôi ...Tôi chết chắc rồi .... chết chắc rồi ... Bà Quân và Vương Thuấn nói không sai, tất sẽ chết ... sẽ chết hết.

Ngay tại thời điểm cô Ba chuẩn bị làm bước tiếp theo, cánh cửa đột nhiên bị mở tung. Lúc này, một cơn gió u ám mạnh mẽ thổi thẳng vào, từ cửa tiến vào, một thân bạch y như là tiên nữ bước vào...là Tề Linh

Cô Ba đang trườn trên người tôi dường như nhận thức được mùi của sự nguy hiểm. Cô ta  nhìn vào cánh cửa một cách sắc bén cùng với sự ngạc nhiên.

Nhìn thấy Tề Linh, tôi kích động không kìm được nước mắt, cô ấy đến thật đúng lúc. Nếu tôi bị giết bởi một con ma, tôi thà chết dưới tay Tề Linh chứ không phải cô Ba xấu xí kia.

Tề Linh xuất hiện cùng lúc ngay khi cánh cửa mở ra. Cô nhướn mày ngài nhìn tôi trên giường, giáng một cái tát mạnh xuống khuôn mặt xấu xí của cô Ba mà nói :"Người đàn ông của tôi mà cô cũng dám cướp ?"

Cô Ba trực tiếp bị Tề Linh tát, sắc mặt vô cùng khó coi, trừng mắt nói : "Cô đã phá vỡ quy tắc, anh ta đã sớm là của ta rồi."

"Điều đó cũng cần ta phải đồng ý" Khuôn mặt của Tề Linh lộ rõ vẻ tức giận, túm lấy cô Ba rồi ném thẳng ra ngoài.

Quá tuyệt! Cô Ba hung dữ vừa nãy không thể chống trả chút nào. Sau khi ném cô Ba ra ngoài, Tề Linh lo lắng đến cạnh tôi: "Phu quân, chàng không sao chứ?"

Thấy tôi không nói gì, Tề Linh nhíu mày nhìn rồi kiểm tra thân thể tôi, sắc mặt cô hoảng loạn, thì thầm với chính mình "làm sao có thể có chuyện này?"

Lúc này, tôi dường như bị u mê, không thể di chuyển được. Tề Linh nhìn tôi xót xa, có vẻ cô quyết đưa một quyết định: " Phu quân chàng hãy yên tâm, thiếp sẽ không để chuyện gì xảy ra với chàng". Sau đó xoa mặt tôi rồi trực tiếp hôn lên môi tôi.

Sự mềm mại và ngọt ngào nhanh chóng tan trong miệng tôi, có một luồng khí nóng thâm nhập, thấu nhanh vào cơ thể tôi

N ngay lập tức tôi như được phục hồi kèm theo đó là một cơn đau nhức. Làn da hồng hào ban đầu của Tề Linh trở nên nhợt nhạt trong giây lát, trông cô không còn chút sức sống.

Tôi sốt sắng hỏi Tề Linh có chuyện gì vậy?  Nhưng cô ấy nhanh chóng nắm lấy tay tôi, giọng đầy kích động và yếu ớt chặn tôi lại để tôi ngừng nói và lắng nghe cô ấy:

"Phu quân, chàng hãy chạy ngay khi còn cơ hội. Đừng ngoảnh lại. Miễn là chàng không chết thì bác trai và bác gái sẽ không có vấn đề gì. Thiếp bảo đảm với chàng, nếu thiếp có việc gì thì chàng nhất định phải giữ miếng ngọc bội này thật tốt.  Nó có thể bảo toàn sinh mạng của chàng. Hãy rời khỏi đây, và đừng quay lại nữa". Nói xong Tề Linh đưa cho tôi miếng  ngọc bội.

Tôi vừa định nói điều gì đó nhưng phát hiện cô Ba xấu xí bị ném ra ngoài lúc nãy đã quay trở lại, lao thẳng móng vuốt dài như thây ma về phía Tề Linh.

Điều tôi chuẩn bị nói lập tức nuốt lại và kêu lên một tiếng hoảng hốt: "Cẩn thận."

Nhưng đã quá muộn. Tôi thấy móng vuốt dài nhọn của cô Ba đâm thẳng vào tấm lưng mảnh mai, nhỏ bé của Tề Linh. Chiếc váy dài màu trắng thấm đẫm màu máu đỏ tươi từ miệng các vết thương ứa ra.

Tề Linh gắng gượng chịu đựng đau đớn, vội vàng xoay người lại trực tiếp lấy thân mình chặn lại móng vuốt của cô Ba tránh cho tôi bị thương.

Nhìn khuôn mặt đau đớn của Tề Linh, cô Ba đột nhiên cười lớn và nói: "Hahaha, Tề Linh, cô biết rõ sẽ thế này mà vẫn cứ làm? Quả nhiên không sai, cô thật sự bị tên tiểu tử này hại chết."

Tề Linh lạnh lùng nhìn cô Ba: "Kể cả khi ta chết, ta cũng sẽ lôi theo đồ ác quái ngươi đi đền tội."

Cô Ba cười điên dại: "Cô nghĩ rằng tôi sợ cô sao? Sau khi cô cứu tiểu tử này cô còn đủ sức mạnh để làm đối thủ của tôi ư?"

Lúc này, cô Ba hung tợn trợn mắt nhìn Tề Linh, quanh người cô ta lại thêm vài phần khí đen: "Tề Linh, khi mà cô động lòng, lúc đó là cô đã thua rồi. Cô coi tôi là quỷ độc ác cũng không sao"

  Tề Linh nhìn cô Ba đầy căm hận:"Im miệng, đừng nói những lời vô dụng. Ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu!"

Nói rồi Tề Linh nhanh chóng niệm gì đó, hơi thở trên cơ thể cô dường như sôi sục.  Ánh sáng từ người Tề Linh phát ra khiến cô Ba hoảng loạn, vừa cố chạy đi vừa liên mồm nói rằng Tề Linh điên rồi. Nhưng lúc này Tề Linh đã nắm chặt cánh tay của cô Ba khiến cô ta không thể chạy thoát.

Ngay lúc này Tề Linh hét lên một tiếng đầy đau đớn:"Chạy mau!"

Tôi xót xa nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang chịu đựng đớn đau của Tề Linh, lòng đau như cắt thốt lên :" Tề Linh..."

"Chàng muốn thiếp chết một cách vô dụng sao? Chàng muốn cha mẹ chàng chết ư? Nếu chàng không muốn vậy... Hãy... Hãy chạy ngay đi ... nếu không tất cả mọi người sẽ chết!" Tề Linh dường như dùng hết sức lực nói với tôi một cách khó khăn.

Tôi sững lại rồi theo phản xạ chạy thật nhanh ra bên ngoài.Trước khi chạy, tôi đạp đổ hai chiếc quan tài xuống đất  và  kéo bố mẹ tôi đi ra ngoài.

Ngay sau khi tôi chạy ra ngoài, cánh cửa  nặng nề đóng sầm lại.

Cách đó không xa tôi thấy hai người bay ra ngoài, nhìn hai người kia...Tề Linh... những giọt nước mắt của tôi không kiềm chế, cứ thế tuôn ra trong sự đau đớn cùng với tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top