Đừng Đi, Họ Đã Chết !
Căn phòng này không có cửa sổ, tất cả các mặt tường đều được dán bùa và rưới đầy máu chó. Rõ ràng họ đã lên kế hoạch cho tất cả, họ đã muốn lừa tôi ngay từ đầu...
Tuy tôi không biết họ sẽ làm gì, nhưng tôi có thể đoán ra.
Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ thỏa thuận với cô Ba nhưng luận về phương thức nào thì tôi rõ.
Tôi đã khóc cho đến khi không còn nước mắt, cổ họng tôi khàn đi, và đầu tôi chỉ cảm thấy một mảng chuếnh choáng mờ nhạt.
Xa Dục đã nói rằng khi âm dương xâm nhập vào cơ thể, người trúng phải sẽ cảm thấy hết sức chóng mặt, một lúc sau sẽ trực tiếp hôn mê.
Tôi không biết từ lúc nào, chỉ cảm thấy có một mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu từ đâu bay ra khiến toàn cơ thể tôi như muốn dao động. Tôi lờ mờ, chậm rãi mở mắt ra.
Có thể do cơ thể tôi quá mệt, nên khi mở mắt ra, mọi thứ tôi nhìn thấy đều là một mảnh yên tĩnh
.
Một người phụ nữ bước đến, dịu dàng ôm tôi, thỉnh thoảng ấn nhẹ vào đầu tôi, khiến tôi cảm thấy hết sức dễ chịu, tôi dường như đang nằm trên đùi của ai đó.
"Phu quân, chàng tỉnh rồi"
Không đợi tôi nhìn rõ, người này đã ôm lấy đầu tôi, thỉnh thoảng xoa bóp và nói với giọng nhẹ nhàng.
Nghe thấy 2 từ phu quân, cả cơ thể tôi lập tức run lên, kích động đến suýt nữa bật dậy
Tôi hoảng loạn đến toát mồ hôi lạnh, ý thức của tôi dần trở về rõ ràng , Tôi không dám làm gì quá mạnh, chỉ dám nhích dần,rồi từng tí một rời khỏi đùi "người ấy".
Ngay tức khắc, khuôn mặt mờ nhạt của cô gái đó lập tức trở nên rõ ràng
Tôi nhìn thật kỹ khuôn mặt này, không nhịn được hít vào một hơi dài, người trước mặt tôi không phải là cô Ba vừa xấu xí vừa kinh tởm
Mà là khuôn mặt xinh đẹp đến rạng ngời. Người phụ này không ai khác chính là Tề Linh.
Sau khi nhìn thấy Tề Linh, tim tôi bỗng đập nhanh một cách khó hiểu không có cách nào có thể lý giải được .
Cuối cùng , sau biết bao nhiêu ngày, tôi cũng có thể gặp lại cô ấy.
Tôi đem những nghi ngờ chôn giấu trong lòng trực tiếp hỏi Tề Linh.
Tôi hỏi cô ấy và cô Ba có phải là cùng một người hay không.
Sau một loạt các sự kiện trong vài ngày qua, tôi gần như chắc chắn rằng cô Ba và Tề Linh không phải một người. Tuy vậy, để chắc chắn, tôi vẫn muốn hỏi lại cho rõ ràng
Sau khi nghe tôi nói, Tề Linh che miệng cười, và nói với tôi tất nhiên là không.
Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy ở đây.
Tề Linh nhìn tôi, đi đến trước mặt tôi, ngồi xuống và mở to đôi mắt nhìn chằm chằm tôi, cô ấy nói với tôi:
"Cô Ba là một bà già , người phụ nữ xấu xí đó muốn làm hại chàng đó. Còn thiếp đến là để giúp chàng. Chẳng lẽ những điều này, chàng còn không phân biệt được sao? "
Cái nhìn của cô ấy lúc này thật quyến rũ. Nhìn khuôn mặt của cô ấy, tôi nuốt lại tiềm thức cùng cả nước bọt rồi gật đầu.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngớ ngẩn này lại cười khúc khích và nói với tôi,
"Chàng thực sự phân biệt rõ ràng rồi sao?"
Tôi gật đầu lần nữa, rồi hỏi cô ấy,
"Vậy ... nàng... Đến đây làm gì ...?"
"Hôm qua lúc ở trên núi không phải thiếp đã nói với chàng rồi sao? Thiếp nói hôm nay sẽ đến tìm chàng mà." Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến tràn đầy tình ý.
"Cái gì? Ở nghĩa trang trên núi hôm qua là nàng sao? Vậy nàng...nàng"
"Đồ ngốc, thiếp là Tề Linh, thế mà nói phân biệt rõ rồi. Thiếp sẽ cho chàng biết thiếp là ai. Vừa đúng lúc để chữa khỏi vết thương cho chàng."
Không đợi tôi nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy từ từ tiến gần về phía tôi, ôm lấy mặt tôi bằng cả hai bàn tay mềm mại, trắng trẻo, rồi đôi môi hồng khẽ câu lên, hôn lên môi tôi, chặn lại những lời tôi đinh nói
Tôi chỉ cảm thấy toàn thân như có một luồng điện chạy qua. Đôi môi cô khẽ run lên ,có vẻ như cô ấy rất là người rất chủ động và nhiệt tình, nhưng nụ hôn này vẫn còn ngượng ngùng, e ngại
Không chỉ có vậy, rất nhanh tôi cảm thấy một mùi thơm kèm theo sự mềm mại giống như thạch trong miệng.
Tôi đã từng có hành động thân mật với Tề Linh trước đây nhưng đó hoàn toàn là trong giấc mơ, cách xa thực tế hơn bây giờ... Tôi có thể cảm thấy trái tim nhảy loạn. Cơ thể của Tề Linh nhanh chóng trở nên háo hức, khẩn khiết. Mùi hương nhẹ nhàng thơm tho của phụ nữ trên cơ thể cô ấy khiến tôi có một chút bối rối.
Ngay lúc này cô ấy rất chủ động, trực tiếp ngồi thẳng lên hai chân tôi, hai tay ôm chặt cổ tôi. Bầu không khí trở nên nóng bỏng, tha thiết. Cảnh tượng lúc này giống như cảnh phòng hoa ngày hôm đó. Hình ảnh đêm đó dường như thơ mộng hơn
Đột nhiên tôi đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi đưa mắt nhìn về phía đó.
Tôi liếc nhìn cánh cửa, mặt bố mẹ tôi tối sầm, đứng ngoài cửa nhìn tôi. Hai người nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi có chút sợ hãi.
"Có chuyện gì với chàng vậy?" Tề Linh thở hổn hển ôm mặt tôi âu yếm
"Bố mẹ của ta..." Tôi nói với sắc mặt không được tốt
Tề Linh nhìn theo ánh mắt tôi rồi ngạc nhiên quay lại hỏi tôi đang nhìn cái gì vậy.
Khi tôi nhìn thêm lần nữa, phát hiện ngoài cửa rõ ràng là một khoảng trống, một người cũng không có...Có lẽ nào ảo giác? Hay là bố mẹ đang nhắc nhở tôi điều gì đó?
Còn Tề Linh vẫn háo hức hỏi tôi điều gì đó, tôi đẩy cô ấy ra...
Ảo ảnh vừa nãy giống như tạt cho tôi một gáo nước lạnh lên đầu, tôi ngay lập tức tỉnh dậy và bình tĩnh lại.
Lời nói của bố giống như một chiếc máy hát, không ngừng bên tai tôi mà phát. Tôi vội vã ra cửa và nhìn tới nhìn lui, bên ngoài 1 khoảng tối ảm đạm,tôi vừa la hét tên của bố mẹ vừa dùng chân đá cửa.
Nhìn thấy bộ dạng này của tôi, Tề Linh sợ hãi sợ hãi, nhẹ nhàng nói với tôi: "Phu Quân, có chuyện gì với chàng vậy?"
Tôi nhìn Tề Linh, chính tôi cũng không biết tại sao nhìn thấy cô ấy sự cáu kỉnh bên trong tôi dịu đi rất nhiều. Vì vậy, tôi nói với cô ấy những gì cha đã nói với tôi.
Sau khi nghe tôi nói , khuôn mặt của cô ấy trở nên cực kì khó chịu và nói, "Cái gì? Họ nói với chàng điều đó?"
Tôi không biết tại sao cô ấy phản ứng dữ dội như vậy...
Tôi gật đầu, cô ấy hỏi tôi một lần nữa, "Phu quân lẽ nào chàng không để ý sự hiện diện của thiếp sao, còn cả chuyện của chúng mình, hãy nói cho cha mẹ và cả vị đạo sĩ kia đi phu quân"
Rõ ràng vị đạo sĩ mà Tề Linh nói là Xa Dục...
Tôi gật đầu và nói với cô ấy. Trước đây tôi luôn mơ mơ hồ hồ, cho đến bây giờ đây, tôi đã biết rằng cô ấy và cô Ba là hai người khác nhau... Tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, làm sao tôi có thể nói với họ đây.
Sau khi nghe tôi nói xong, cô ấy nói vài lời buồn bã. Tôi hỏi cô ấy sao lại buồn vậy nhưng cô ấy thậm chí còn không nói với tôi.
Cô ấy đi về phía cửa, đập đập cánh cửa sắt vài lần và cánh cửa sắt được mở ra ngay lập tức ...
Sau khi cửa mở ra, Tề Linh bảo tôi bây giờ hãy đến nhà Vương lão, cũng đừng vào nhà, chỉ ở cửa mà hét tên cha mẹ. Đến đúng lúc cô ấy sẽ tới...
Tôi gật đầu hết lần này đến lần khác, ngay khi tôi định hỏi chuyện cô ấy đã chạy xuống cầu thang không đợi tôi đuổi kịp, cô ấy biến mất. Lúc này căn nhà hoàn toàn tối, tôi đã hét lên vài lần nhưng không ai trả lời tôi ...Lấy điện thoại gọi cho họ, điện thoại di động cũng đã ra ngoài vùng phủ sóng.
Để tăng thêm lòng dũng cảm, từ trong bếp lấy ra một con dao , sau đó cầm con dao và chạy về phía nhà Vương lão hán.... Có lẽ đã quá muộn nên nhà dân đều đã tắt đèn đi ngủ
Tôi không biết có phải do tâm lý hay không nhưng ngôi làng tối nay có chút đáng sợ. Bình thường vẫn còn một số con chó sủa , nhưng đêm nay đặc biệt yên tĩnh .... Bởi vì chỉ mới qua ngày mười lăm, hôm qua vẫn còn có ánh trăng
Hôm nay ánh trăng không còn nữa. Con đường làng hoàn toàn tối đen như mực. Tôi chỉ có thể cầm điện thoại di động bằng một tay và đi về phía nhà Vương lão hán với một con dao làm bếp trong một tay.
Chưa đi được bao xa, cảnh tượng im lặng đã bị phá vỡ bởi âm thanh của tiếng rít từ phía trước.
Crackling ~ popping ~ popping ~ Crackling~~
Âm thanh đột ngột này ngay lập tức khiến tôi nổi da gà ... Tôi tự trấn an bằng cách nghĩ có ai đó ăn no, không có gì để làm nên lấy roi ra luyện ...
Mặc dù sợ nhưng tôi phải đi tiếp vì nếu muốn đến nhà Vương lão hán thì đây là con đường duy nhất.
Tuy nhiên, tốc độ đi của tôi rõ ràng đã chậm lại rất nhiều. Sau một vài bước, tôi lấy đèn pin của điện thoại di động chiếu vào một cái cây ven đường. Cứ như có người đập vào cái cây vậy...
Khi tôi nhận ra là người, ban đầu tôi rất sợ, thả lỏng bản thân một chút và tăng tốc đến nhà Vương lão. Nhìn xem, lạ đời, lại có người canh ba đêm hôm đi dọa người đi đường... Sau khi đến gần, tôi khẳng định người này đang đi theo tôi.
Nhưng khi nhìn bóng lưng thì nhìn người này rất quen mắt
"Anh là ai, không ngủ lúc nửa đêm ra ngoài làm gì ?"
Tôi hét lên.
Người này phớt lờ tôi nhưng lại cầm roi và đập cây. Mỗi lần cây quất bằng roi anh lại lẩm bẩm
"Đừng đi! Chết chắc rồi!"
"Này, anh ..." Tôi chỉ muốn đi lên và giữ anh ta, và hỏi những gì anh ta nói là có ý gì...
Không đợi tôi tiến lại gần, anh ta đột ngột tiến nhanh tới phía tôi. Anh ta không quay mặt về phía tôi thì không sao nhưng khi anh ta quay mặt lại thực sự làm tôi sợ hãi...
Người này không ai khác chính là Vương Chác, người mà trước đây đã bị giết bởi một cây roi mà không ai biết thế nào, không thể giải thích ra sao.
Bao phủ cơ thể Vương Chác là những vết thương thịt, đặc biệt là vết thương do roi da trên mặt, và mũi anh ta sụp xuống ... một cái miệng bị hõm rất sâu trên mặt. Dưới ánh sáng trắng của đèn pin nó trông cực kỳ kinh khủng dưới .
Anh ta vặn đầu, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy chết chóc. Cây roi trong tay vẫn quất lên thân cây, miệng anh ta hét lên
"Đừng đi ... chết chắc rồi! Đừng đi ... chết chắc rồi!"
Cảnh này khiến tôi sợ hãi đến mức ngã giật lùi ra sau. May mắn thay, sau khi Vương Chác nhìn tôi một lúc thì anh ta lờ tôi đi, chỉ cầm roi và quất cây châu chấu già ...
Tôi nhìn xung quanh một lúc, sau đó thu hết can đảm và chạy về phía trước .... Tôi chắc chắn, nếu đó không vì bố mẹ tôi, với cái tính của tôi tôi sẽ không vượt qua nỗi sợ này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top