Bích nữ
Bạn đã bao giờ nghe đến chuyện khiêng bích nữ bao giờ chưa ?
Tôi là Chung Xuyên sinh ra ở 1 ngồi làng nhỏ trên núi ở vùng tây bắc .Hằng năm đến ngày rằm tháng giêng dân làng tôi không treo lồng đèn hoa đăng ,thay vào đó là khiêng bích nữ.
Khiêng bích nữ là 1 tập tục rất lâu đời ở quê tôi .Nó sẽ là mời bích nữ về để hỏi về công danh , bói nhân duyên ,người mời bích nữ bắt buộc phải là người goá phụ già nhất người khiêng bích nữ cũng bắt buộc phải là thanh niên vừa tròn 18 tuổi.
Năm nay vừa vặn tôi tròn 18 tuổi , theo tập tục tôi sẽ là người khiêng bích nữ .Nhà họ vương trong thôn sẽ là nơi mời bích nữ về .Nghe bảo chỉ có nhà nào có con gái chết mới mời được bích nữ mà trùng hợp nhà họ vương có cả ba cô con gái bất hạnh cùng mất sớm .
Hôm đó cả làng tập trung ở trước cửa nhà ông vương từ sáng sớm .Bà cụ , người sẽ mời bích nữ hôm nay vừa thấy tôi ở cửa liền gọi vào. Nhà ông vương khá đơn sơ nền vẫn còn là nền đất , những ánh đèo leo lắt chiếu vào bốn vách tường càng khiến cho ngôi nhà thêm ảm đạm hiu quạnh , không khí nhàn nhạt lan toả mùi ẩm mốc .
Trong lúc tôi còn đang xem xét ngôi nhà bỗ có 1 bóng người trong phòng .Vợ ông vương mất từ mười mấy năm trước ba cô con gái cũng đã mất ông vương sống 1 mình không chịu đi thêm bước nữa tôi định quay ra hỏi bố mẹ người trốn trong phòng đó là ai thì bà cụ quay qua cắt ngang .
" Tiểu xuyên tiểu Hạo mau qua đây .Năm nay hai cháu sẽ là người khiêng Bích Nữ ."
_Truyện do khả Nhi dịch mong không bị cop đi khi chưa xin phép ._
Thấy cụ bà gọi tôi và Tiểu Hạo đều chạy đến .Đến kế bên bà cụ tôi mới để ý bên cạnh bà là 1 cái hộp bằng gỗ hình vuông mỗi cạnh có thể để cho 1 người ngồi bên trên phủ vải đỏ chót , một giỏ trúc được che kín bởi tấm vải đen đặt ở trên hộp ,trên tay cầm của giỏ còn treo một chiếc chuông bằng đồng loại nhỏ.
Bà cụ giặn giò đơn giản cho tôi và trương hạo các khiêng bích nữ như thế nào .Dặn dò xong xuôi thắp hương cắm vào lư hương đột nhiên bà hét lớn .
" Nâng kiệu ."
Bà hết lớn làm cả tôi lẫn Trương hạo sợ hết hồn . vội vàng hai đứa dùng tay khiêng giỏ trúc đi vào bên trong buồng. Nhưng nhưng chẳng có ai ở bên trong này cả. Ngoại trừ một cái giường gỗ cũ nát ở bên trong thì cái quỷ gì cũng không có. Tôi rất muốn tìm người khuất sau cái rèm cửa lúc nãy
" Tiểu Xuyên cháu làm cái quỷ gì đấy tập trung khiêng kiệu đi ."
Thế tôi lướt ngsng lướ dọc bà cụ liền nhắc nhở.
Tôi vội vàng tập trung lại tinh thần tiếp tục công việc đang làm. Khiêng đến hướng tây bắc trong phòng, bà cụ dùng âm thanh khàn khàn nói.
" Cô cả cô ở đây sao ?? nếu có ở đây thì rung chuông ba lần."
Thấy giỏ túc không phản ứng gì bà cụ lại nói:
" cô hai cô ở đây sao? Nếu cô đây chuông rung 3 lần."
Chuông treo giò thuốc vẫn lặng thinh không có chuyện gì xảy ra.
Chứng kiến cảnh này tôi thấy buồn cười. Thế này mà được gọi là gọi bích nữ. Tôi cứ nghĩ chuyện gọi bích nữ này thần bí như thế nào. Cuối cùng cũng chả khác gì chơi trò bút tiên. Lúc tôi còn đang cười thầm trong lòng thì bà cụ lại tiếp tục gọi
" Cô Ba cô ở đây sao? Nếu cô ở đây
thì chuông 3 lần."
Bà cụ vừa dứt lời thì tôi thấy giỏ trúc bỗng nặng thêm ,chuông đồng kêu lên 3 lần "ling ling linh
"
Tôi chắc chắn tôi và Trương Hạo không cựa quậy gì mà trong phòng cũng không có gió. Bà cụ mỉm cười một cách quái dị rồi nói:
" Ai nha cô ba đến rồi, bà cụ mời cô Ba uống cốc trà tiên ngắm Hồng đang buổi đêm cũng như mong cô ba giải đáp một số chuyện kính mong cô ba chỉ bảo thêm cho chúng tôi..."
Nói xong, bà cụ lại nhìn chằm chằm giỏ trúc hồi lâu rồi lên tiếng.
"Kính mong cô Ba lên kiệu chông rung 3 tiếng kiệu lên."
giỏ trúc vẫn không có động tĩnh gì Bà cụ nói thêm:
" Cô Ba mau lên kiệu kẻo hương sắp tàn nến sắp tắt. Tóc không kịp chải thì buộc ,áo không kịp mặc thì khoác".
"Linh Linh Linh" Bà cụ vừa dứt lời thì chuông nhỏ trên giỏ kêu lên. Giỏ trên tay của tôi ngày càng nặng.
"Khởi kiệu ."
Bà cụ hô lên .Tôi và Trương Hạo lại khiêng lại giò trúc về chỗ hộp gỗ nhỏ. Ngay lúc này tôi ngửi thấy một mùi thịt thối , tôi chau mày nhìn ngó xung quanh xem mùi này từ đâu phát ra.
"Anh tìm gì vậy."
Một giọng nữ cất lên tôi vô thức quay đầu lại nhìn xem là ai tôi tí thì tè ra quần vì đằng sau tấm rèm có một
bóng người .
Thấy tôi thất thần bà cụ quát lên
" Thằng nhóc họ Chung lo mà khênh kiệu cho cẩn thận."
Tôi định nói sự thật bà cụ ở trong buồng có người nhưng mà quay lại thì lại không thấy ai nữa. Đành tập trung mà khiêng giỏ trúc đặt lại lên hộp gỗ .
Bà cụ lại lẩm bẩm cái gì đó 5 phút sau bắt tôi và Trương Hạo nâng giỏ trúc lên lần nữa.
Bà giải tàn hương lên bàn rồi lấy một cây kim thêu đâm vào gió trúc rồi quay ra nói với mọi người:
" Tốt rồi cô Ba về rồi mọi người ai muốn hỏi gì thì hỏi. Trước hết để con trai nhà họ Chung và họ Trương hỏi trước."
Mẹ tôi thấy thế đứng lên hỏi:
"Xin hỏi cô Ba thằng Trung xuyên nhà tôi bao giờ mới lấy được vợ?"
Người trong thôn cười vang bảo mẹ tôi muốn sớm với cháu rồi đúng không. Cảnh tượng không thể tin xảy ra gió trúc ngay trước mặt tôi cứ thế mà chuyển động doạ tôi và Trương Hạo được bữa hết hồn.
Một lát sau trên mặt bàn xuất hiện hai chữ rất là nho nhã "đêm nay"
Tất cả mọi người đều kéo đến xem nhẹ tôi thì đưa ánh mắt không hiểu nhìn cụ bà. Dân làng nhìn thấy đùa tôi có dấu bạn gái ở trong nhà hay không.
Cụ bà nhìn thấy dòng chữ này cũng thấy xấu hổ nhưng không nói gì mà quay ra để mẹ Trương Hạo hỏi . Mẹ Trương Hạo cũng hỏi về chuyện tình duyên của cậu ta thì giỏ trúc có viết "một tháng" điều này còn tin cậy hơn nhiều .Sau đó lần lượt đến dân làng hỏi. Mọi câu trả lời có vẻ rất đáng tin chuyện đêm nay tôi cưới vợ nếu không tôi cũng đã tin Bích nữ rồi.
Nửa canh giờ sau mọi người đều đã hỏi xong bà cụ liền đốt một ít vàng mã
,Nói:
" Cô Ba quấy rầy cô rồi nhận chút tiền này rồi cô về đi chuyện đã xong rồi. Chuông dung một tiếng Bích Nữ trở về."
Cả canh giờ đã trôi qua vàng mà cũng đã đốt hết nhưng chuông vẫn không rung .Mọi người thấy vậy bắt đầu bàn tán, lúc đầu sắc mặt bà cụ không đến nỗi nhưng bây giờ đã nhăn lại.
" cô ba tiên Trà đã uống, tiền cũng đã nhận nếu không mau trở về Quỷ Môn Quan sẽ đóng lại."
Chuông đồng vẫn không có dấu hiệu lúc nhích làm, tôi với Trương Hạo vẫn phải nâng giò trúc .Mọi người có vẻ không hiểu nhưng nhìn nét mặt của bà cụ tôi đoán bà hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Cô Ba cô vẫn còn có tâm sự gì chưa hoàn thành"
Giỏ vỏ trúc hiện lên một chữ duy nhất " gả"
Tất cả mọi người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà cụ đến gần giỏ trúc nghiêng đầu thì thàm một cái gì đấy tôi cũng không nghe rõ . Bà cụ nói xong một lúc thì chuông đồng ở giỏ trúc vang lên "linh" lúc này giỏ trúc bỗng dưng nhẹ đi.
Bà cụ thở ra hô lên đưa tiễn bích nữ nghi lễ kết thúc mọi người giải tán về nhà thôi. Sau khi thấy mọi người tán đi mẹ tôi lại gần bà cụ sắc mặt lo lắng
" Bà ơi tại sao lúc nãy bích nữ lại nói chung xuyên nhà con đêm nay cưới vợ"
bà cụ sắc mặt khó khăn nói
" Tú Lan cô còn nhớ lúc trước cô đã cầu xin Bích Nữ cái gì không"
Nghe bà cụ nói vậy không biết mẹ tôi hiểu ra chuyện gì quỳ rạp xuống lạy bà cụ
" Bà ơi con xin bà cứu lấy thằng Xuyên nhà con. Nhà họ Trung con có mỗi thằng xuyên là con trai con không muốn nhà họ Chung đến đây là tuyệt tự"
" được rồi các ngươi về chuẩn bị cho ta một con gà trống, một ít máu chó mực, rượu thịt tiền vàng, ta về nhà lấy một chút đồ thời gian gấp không biết có kịp hay không ." Bà cụ dặn dò mẹ tôi một cách cặn kẽ
Thấy bà cụ nói như vậy mẹ tôi nước mắt trào ra dập đầu liên tục cảm tạ bà
Sau đó đứng dậy kéo tôi về nhà. tôi không hiểu chuyện gì quay lại hỏi mẹ
Mẹ tôi cũng không trả lời Chuyện gì chỉ nói tất cả là tại mẹ tôi đã hại con bà cụ cũng vội vã thu dọn đồ rồi về nhà . Nhưng chưa đi được mấy bước bụng Tôi đau nên phải chạy vào rừng đang ngồi tôi thấy có một bóng người từ nhà ông Vương chạy ra chỗ tôi . Vô thức tôi hỏi
'Ai'
Bóng người vừa rồi không giống ông Vương mà người trong làng thì đã về hết Ông Vương lại ở chỉ có một mình.
Người nó cũng không trả lời mà Tiến lại gần phía tôi nhờ ánh trăng leo lét Tôi thấy đó là một cô gái rất xinh đẹp mặc chiếc váy cưới màu đỏ tóc dài như thác nước da trắng như tuyết Ánh Trăng chiếu xuống đôi mắt long lanh má hơi ửng hồng đôi môi anh đào chúm chím có chút thở hổn hển.
_Truyện do khả Nhi dịch mong không bị cop đi khi chưa xin phép ._
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top