Răng chó mực
Đôi giày đỏ thêu hoa ấy đu đưa ở ngoài cửa hồi lâu, sau đó chậm rãi bước vào trong. Lúc này tôi mới nhận ra người đi đôi giày hoa này đang đi bằng mũi chân, hoàn toàn không phát ra tiếng động nào. Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá quỷ dị, tôi chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần đi, da gà cứ nổi lên hết đợt này đến đợt khác...
Cùng lúc này tôi ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên, giống như là thịt bị thối rữa vậy, lại giống trứng vịt bị ung, tôi không ngừng nôn khan, lại sợ bản thân phát ra âm thanh bị nữ quỷ kia phát hiện thì khốn. Vậy là vội vàng bụm chặt miệng mình thế nhưng mùi thối này cứ xộc lên mũi tôi. Tôi bị mùi thối này bức chết mất... đột nhiên nghĩ tới lần khiêng kiệu bích nữ, dường như cũng ngửi thấy mùi này.
Xem ra, người phụ nữ này là cô ba rồi...có điều tôi hơi bối rối, lần trước tôi gặp cô ấy, trên người cô ấy đâu có hôi thối như vậy, ngược lại còn có một mùi hương phụ nữ rất quyến rũ...
Lúc này, cô ba đã ngồi bên giường, nói với hình nhân đang nằm trên giường: “Phu quân, ta tới rồi...”
Nghe thấy giọng cô ta, tôi bất giác tê cứng người, bởi giọng nói của cô ta vô cùng chói tai, nghe vô cùng khó chịu, khiến tôi không ngừng hoảng sợ. Mặc dù chưa từng nhìn thấy cô ba, nhưng tôi chắc chắn cô ba không phải cô gái xinh đẹp Tề Linh mà tôi đã gặp. Bất luận là phán đoán từ mùi hương cơ thể hay giọng nói...
Nằm trên giường chỉ là một hình nhân, làm sao có thể trả lời cô ba được chứ. Không biết Xa Dục đã làm phép gì mà cô ba mới không nhận ra trên giường chỉ là người giấy.
Cô ba tiếp tục nói bằng chất giọng quái dị: “Phu quân, sao chàng lại không nói gì ?”
Tôi thầm cười trong bụng, cái tên người giấy này mà biết nói thì mới đúng là gặp quỷ...
Thấy tôi vẫn không chịu nói gì, cô ba tự nói một mình: “Phu quân, ta biết chàng không tình nguyện....ây, kệ đi. Chúng ta đi ngủ thôi.”
Sau đó chỉ thấy cô ta bỏ giày ra, trèo lên giường ngủ. Bên ngoài đột nhiên có một cơn gió lạnh ào tới thổi tắt hết nến ở trong phòng. Tôi cẩn thận nghe ngóng, lúc đầu thấy giọng người phụ nữ này ghê rợn, u ám, nhưng lúc thấy cô ta trên giường không ngừng gạ gẫm người giấy, tôi không nhịn được cười.
“Phu quân, chàng không thể để ý đến người ta sao ?”
“Aii, cái tên đầu gỗ này... Phu quân, sao chàng lại cứng nhắc như vậy..”
“Phu quân àaaaa, chàng nhất quyết không thèm để ý đến người ta sao ?”
Tôi cố nín cười nghe tiếng cô ba gạ gẫm người giấy... Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, xem ra cô ba không còn hứng thú nữa rồi, lại tự lẩm bẩm một mình: “Hứ, chàng lạnh như tảng băng vậy, ta phải làm nóng người chàng lên..”
Căn phòng bỗng rơi vào khoảng không tĩnh lặng, tôi lúc này mới thở phào, Xa Dục nói chỉ cần qua được đêm nay sẽ không sao nữa rồi... Bởi vì nằm lâu trên nền đất, cực kì không thoải mái, hơn nữa cái mùi thối đó cứ vây quanh mình, tôi nghĩ cứ cho là tôi thức được đến sáng mai thì cũng sẽ bị chết ngạt mất.
Đến quá nửa đêm tôi bỗng thấy buồn ngủ rã rời. Tôi thầm phục bản thân, trong hoàn cảnh nguy cấp như vậy mà tôi vẫn buồn ngủ được... Tại Xa Dục cứ lải nhải đi lải nhải mãi là tôi dù có thế nào cũng không được ngủ, tôi phải véo mạnh vào đùi để giữ cho bản thân tỉnh táo. Trong lúc tôi bấu vào đùi, không kìm được mà xì hơi một cái 💨
Cái rắm này làm tôi sợ đến són đái, tôi không dám tự bấu đùi mình nữa, đến thở cũng nín lại.. May mà căn phòng vẫn yên lặng như tờ, tôi mới dám thở phào một cái. Nhưng tôi rất nhanh cảm thấy có gì đó sai sai, tôi luôn có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Thế là tôi mới thò đầu ra khỏi gầm giường..
Bên ngoài trời tối đen như mực, không có chút tiếng động nào, tôi nhất định là đang tự doạ mình đây mà. Ấy vậy mà cảm giác này cứ kéo dài mãi cho dù ngoài cửa không có gì kì lạ cả.
Tôi tự an ủi bản thân đừng tự doạ mình nữa.. nằm được một lúc, tôi cảm thấy mùi thối càng ngày càng nồng nặc, sau đó cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm càng rõ hơn. Tôi nằm khó chịu quá, muốn dịch người một chút cho thoải mái, nhưng đột nhiên nhận ra bên cạnh mình có vật gì đó mềm mềm lành lạnh...
Tôi sợ đến vãi cả linh hồn, lát sau định thần lại quan sát vật đó là gì.. Trời thật sự rất tối, cơ bản là chả nhìn thấy cái gì hết, theo bản năng tôi đưa tay ra vuốt vuốt... cmn là TÓC....
Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, cơ thể tôi tê cứng lại, đây.. đây không gì khác chính là một cái đầu người !
“Phu quân, chàng nghịch ngợm quá, sao lại chạy qua đây luôn rồi..” một giọng nói quái dị ghé sát tai tôi. Não tôi chợt hiểu ra, ác quỷ này đang ở BÊN CẠNH TÔI !!!
Tôi sợ đến nỗi vội vàng hét lên một tiếng, định chui ra khỏi gầm giường.. cô ta ở phía sau lưng tôi phát ra những tiếng cười khanh khách đến rợn người.. Tôi vừa bò được ra ngoài, cúi xuống gầm giường, thấy có vẻ cô ba đuổi không kịp rồi.
Miệng không ngừng chửi rủa, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải chạy thoát thân, thế nhưng chạy dc vài bước đã va vào một cơ thể lạnh ngắt.
“Ai vậy...đừng cản đường tôi” Tôi lúc này đã bị doạ sợ đến mức hồn xiêu phách lạc rồi.
“Phu quân, chàng đang tìm ta đó sao ?”
Tôi xoay đầu nhìn, nhờ ánh trăng chiếu rọi tôi có thể nhìn rõ dung mạo của cô ba.. Khuôn mặt cô ta nhìn giống 1 chiếc bánh rán, dưới ánh trăng, khuôn mặt đó trắng bệch đến đáng sợ, đôi mắt bé tí như hai hạt vừng, đáng sợ nhất là cái lưỡi của cô ta, cứ ngoe nguẩy thò ra ngoài.
Cô ta nhìn tôi toét miệng cười, nói: “Phu quân, đêm nay ta sẽ hầu hạ chàng thật tốt..”
Tôi lạnh toát sống lưng, mẹ ơi, thì ra cô ba trông như này sao ? Bắt tôi cưới cô ta chi bằng tôi đập đầu tự vẫn đi cho xong, người phụ nữ này xấu chết đi mất..
Cô ta nhào về phía tôi, tôi khiếp quá thét lên, sau đó chạy về phía giường..nhưng tôi biết mình đâu phải là đối thủ của một con quỷ chứ.
Cô ta đè tôi xuống đất, trèo lên người tôi một cách thô bỉ, cứ hihi cười không dứt, nhưng kinh dị nhất là cái lưỡi dài ngoằng đang thò ra của cô ta cứ nhỏ nước miếng lên mặt tôi. Tôi khiếp đảm thất kinh, gào lên bi thảm: “Xa Dục, anh mau đến đi...tôi sắp bị cưỡng bức đến nơi rồi.” Nghe tôi kêu gào, cô ba cứ cười khanh khách như một kẻ bị bệnh thần kinh, nói với tôi: “Haha phu quân, chàng cứ gọi đi, gọi khản cổ cũng chẳng có tác dụng gì đâu.. gọi to nữa lên nào ~”
Nói đoạn cô ta liếm cái lưỡi dài ngoằng của mình lên mặt tôi.. cái cảm giác lạnh lẽo, rợn người đó.. tôi muốn chết mất.
Bà nội nó, tên Xa Dục này không phải ngủ say rồi đó chứ.. Xa Dục chẳng phải đã nói chỉ cần bên này có tiếng động lạ trong vòng 10 giây sẽ tới cứu tôi sao ? Từ lúc cô ba phát hiện ra tôi đến bây giờ cũng phải 10 cái 10 giây rồi đó.
Thật đúng là một kẻ không đáng tin cậy, bà nội nó, bây giờ chỉ có thể tự dựa vào bản thân thôi. Tôi không ngừng run rẩy, nói với cô ba: “Nương tử, nàng.. nàng đừng vội..Ta..ta đã chuẩn bị cho nàng một tín vật định tình.” Nghe thấy tôi nói như vậy, cô ba tỏ vẻ ngại ngùng, cô ta ngồi trên người tôi, nói khẽ: “Phu quân...chàng tốt quá à... là vật gì vậy ?”
Tôi cười gượng gạo, bảo cô ta xuống khỏi người tôi trước đã, tôi mới có thể lấy đồ cho cô ấy, vừa nãy đồ bị rơi xuống gầm giường mất rồi..
Cô ba không hề nghi ngờ, không trèo lên người tôi nữa, tôi vội bò vào gầm giường, lấy chiếc răng chó mà Xa Dục đã chuẩn bị cho tôi tháo khỏi cổ nắm trong lòng bàn tay. Sau đó lấy con dao giết lợn đặt dưới cuối gầm giường giấu sau lưng. Cô ba nói bằng chất giọng kì quái, hỏi tôi có ổn không vậy, trong giọng cô ta còn thoáng chút ngại ngùng. Không còn dáng vẻ uy hiếp người ban sáng, tôi giờ đây chui ra khỏi gầm giường, toàn thân run rẩy.
Nói không sợ chính là nói dối, tôi siết chặt chiếc răng chó trong tay, nói: “Nàng nhắm mắt...nhắm mắt lại..”
Nhìn thấy dáng vẻ thần bí của tôi, cô ba lại không có chút hoài nghi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tay tôi không ngừng run lẩy bẩy, lòng thầm nghĩ sao tên Xa Dục đó mãi mà chưa tới nữa... tôi bây giờ quả thực không biết phải làm thế nào với cái răng chó nữa.
“Ta mở mắt được chưa ?” Cô ba cười khanh khách hỏi tôi.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt đáng sợ của cô ta, không còn nghĩ được gì nữa, rút cái răng chó ra cắm thẳng vào mặt cô ta.. tôi vốn dĩ định cắm vào ấn đường (phần nằm giữa hai lông mày) cô ta, nhưng đúng lúc ấy cô ta hình như cảm thấy có gì đó không đúng, đột ngột mở to mắt, bất chợt di chuyển. Cái răng chó trong tay tôi cắm thẳng vào mắt cô ta, trong nháy mắt cô ba rú lên bi thảm, sau đó bưng kín mặt... hốc mắt cô ta chốc chốc lại bốc khói đen.
Cô ba bưng mặt đau đớn, gào lên những tiếng bi thảm: “Aaaaa, tại sao ? Chung Xuyên, ngươi sao dám làm vậy với ta! Ta thật lòng đối với nhà ngươi, ngươi lại tìm cách làm hại ta! TA MUỐN GIẾT NGƯƠI....TA MUỐN GIẾT....NGƯƠI....”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top