Quyết định


Bà y tá này tuy hơi xúc động một chút,nhưng trên thế giới này người giống như cô ta cũng rất ít,dù gì trên thế giới này,có rất nhiều người luôn ôm thái độ chuyện không phải của mình thì không cần quan tâm

Tôi nói với y tá " chị y tá,chị cũng chỉ là có lòng tốt mà,yên tâm đi,có điều ,chúng tôi vẫn có chuyện muốn hỏi chị một chút"

Thái độ bây giờ của y tá đối với chúng tôi vô cùng khách khí,trước tiên là mời chúng tôi ngồi vào trong phòng làm việc

" Các cậu muốn hỏi cái gì?" Y tá bưng lên cho chúng tôi hai ly trà,đồng thời hỏi chúng tôi.

" Hồ Đình Đình rốt cuộc mắc bệnh gì? Tâm lý của cô ấy sao lại xúc động như vậy?". Tôi hỏi y tá,sau khi nghe tôi hỏi y tá bắt đầu kể

Hồ Đình Đình tối qua đến bệnh viện,đến để phá thai,dù gì xã hội bây giờ,các cô gái đến bệnh viện phá thai cũng không hề ít,cho dù bác sỹ hỏi cô ấy cái gì,cô ấy cũng không bằng lòng nói nửa lời

Có điều,Hồ Đình Đình kiên quyết bỏ đứa bé này,bác sỹ chỉ có thể làm theo,nhưng mà lúc kiểm tra máu,bác sỹ phát hiện máu của Hồ Đình Đình có vấn đề

Sau đó thông qua kiểm tra,phát hiện Hồ Đình Đình bị mắc bệnh máu trắng mãn tính

" Bệnh máu trắng ? Đây là bệnh nan y sao?" tôi hỏi y tá

Y tá lắc đầu với tôi,sau đó nói " nếu như có thể tích cực uống thuốc và đợi cấy ghép ,tiến hành cấy ghép tế bào gốc tạo máu,vẫn còn có khả năng khỏi bệnh"

" bây giờ bệnh máu trắng cũng có thể điều trị rồi à?" tôi hơi bất ngờ

Y tá lắc đầu giải thích với tôi về khác biệt của bệnh máu trắng và bệnh máu trắng mãn tính

Tuy nghe không hiểu lắm nhưng theo lời y tá nói ,tôi biết được,bệnh này vẫn có thể trị được

" có điều,bây giờ có một vấn đề,chính là,Hồ Đình Đình hoàn toàn không có cách nào gánh vác số tiền chữa trị vô cùng đắt đỏ này" sắc mặt của y tá trở nên khó coi

" Chữa khỏi căn bệnh này cần bao nhiêu tiền" tôi bất chợt hỏi

Y tá lắc đầu,sau đó nói với tôi " cấy ghép tế bào gốc tạo máu là một việc rất khó khăn,và quá trình cũng lâu dài,thời gian này sẽ cần sử dụng rất nhiều loại thuốc để khống chế bệnh tình,loại thuốc này,một năm phải dùng khoảng 10 vạn tệ ( gần 350 triêụ) ,còn chưa tính các khoản chữa trị khác

" Cô nói ra một con số luôn đi" Xa Dục nghiêm túc nói với y tá

Nghe Xa Dục nói như vậy,tôi biết tên tiểu tử này chắc chắn muốn bỏ cuộc rồi,tôi cũng cảm giác,tối qua ma nữ kia không phải đang bẫy chúng tôi đó chứ ?

Y tá suy nghĩ một lúc,sau đó nói với Xa Dục " mỗi năm phải cần khoảng 15 vạn tệ ( ~500tr) nếu như tìm được tủy phù hợp để ghép,thì khoảng 40-60 vạn tệ

Sau khi nghe y tá nói,tôi thật sự là bị doạ rồi,tôi không ngờ cần nhiều tiền như vậy,tôi nhìn Xa Dục một cái,vốn tưởng tên tiểu tử này,sẽ quay người rời đi

Nhưng Xa Dục khuôn mặt nghiêm túc nói " y tá,vậy cô sắp xếp một chút,chuyện Hồ Đình Đình nằm viện,tiền thuốc men của cô ấy tôi phụ trách"

Nhìn Xa Dục nói những lời này,mắt của tôi mở tô,tên tiểu tử này không giả vờ đó chứ,nhưng mà,lúc này sắc mặt của Xa Dục quả thực rất nghiêm túc,hoàn toàn không giống là đang đùa

Vì y tá đang ở đây,nên tôi cũng ngại hỏi hắn ta,y tá lúc này cũng khuôn mặt kinh ngạc nói " Xa tiên sinh,tủy tương thích vô cùng khó tìm,rất nhiều bệnh nhân đang đợi tủy phù hợp đột nhiên rơi vào trạng thái biến đổi đột ngột,cuối cùng là cũng đi

" Tôi hiểu rồi,các cô lập tức sắp xếp cho cô ấy nhập viện đi,viện phí tôi sẽ lo liệu" Xa Dục kiên định nói xong tiểu tử này trực tiếp hỏi hoá đơn từ y tá,lập tức đi thanh toán

Y tá nhìn chúng tôi nói " Chung tiên sinh,các cậu có quan hệ gì với Hồ Đình Đình".

" chẳng phải chúng tôi đã nói qua rồi sao,bạn của mẹ cô ấy"

Xa Dục đã uống nhầm thuốc gì,một cục than nóng như vậy mà cũng dám nhận lấy

Tôi cũng không muốn cản trở hắn,chỉ là,nếu như hắn muốn nhận chuyện này,vậy thì nên phụ trách đến cùng,nếu như đi được có một nửa,...

Như thế,mang lại hy vọng cho Hồ Đình Đình rồi lại cướp đoạt nó đi,lại càng thêm tàn nhẫn.Tuy nhiên,với tiền lương của hai chúng tôi,bây giờ giúp đỡ Hồ Đình Đình chữa bệnh cũng xem như dư dả

Sau khi quay về,Xa Dục nói với y tá " chị y tá,tiền thanh toán rồi,tôi còn đưa trước cho bên thanh toán viện phí trước 5 vạn,phiền cô sắp xếp cho Hồ Đình Đình đến phòng chuyên khoa ,bệnh máu trắng chắc không nên chữa ở khoa phụ sản chứ".y tá gật đầu cảm kích nói nếu như thế giới này có nhiều người tốt như Xa Dục,vậy thì thế giới này tưới đẹp biết bao

Sau đó,y tá bảo chúng tôi chờ một lát,cô ấy gọi một cú điện thoại

Lúc này tôi nói với Xa Dục " cậu nghĩ kỹ chưa?"

" tôi lấy ông bà tổ tiên ra thề đó,bây giờ cho dù là chúng ta đen đủi,một cô gái dễ thương như vậy,cậu nhẫn tâm nhìn chết không cứu sao" Xa Dục liếc tôi một cái nói

Tôi nhìn Xa Dục,sau đó cười xấu xa " đây không giống với phong cách của cậu"

Xa Dục nhìn tôi nói " xì,vậy thì cậu vẫn chưa thực sự hiểu tôi rồi"

" thật hay giả vậy?" tôi nói với Xa Dục

Xa Dục tối sầm mặt lại " đương nhiên là giả rồi,chẳng phải tôi đã lôi ông bà tổ tiên ra thề rồi sao,xem ra ma nữ kia là cố ý bẫy chúng ta,số tiền này,chúng ta mỗi người một nửa,tôi cũng vì cậu nên mới thề"

Sau khi nghe Xa Dục nói như vậy,tôi bật cười,đây mới chính là phong cách của Xa Dục

Tôi gật đầu nói với Xa Dục " không sao,tiền đối với tôi,đủ dùng là được rồi"

Không phải là tôi làm màu,bởi vì hoàn thành nhiệm vụ kia,giành được tiền thưởng,với tôi mà nói thì là một khoản rất lớn,tôi giữ lại cũng không làm được gì

Tuy hơi đau lòng một chút,nhưng mà nghĩ lại cũng là làm việc thiện tích đức cho bản thân vậy

Sau khi y tá gọi điện thoại,nhìn chúng tôi nói " được rồi,tôi đã liên hệ với bác sỹ của khoa huyết học ,chúng ta lập tức có thể chuyển qua đó"

" thế này nhé,tôi đi vào phòng trước,nói với Hồ Đình Đình một tiếng,thân phận của các cậu

Sau đó các cậu hẵng đi vào,tâm lý của cô ấy bây giờ vô cùng không ổn định" y tá nói

Tôi gật đầu với y tá,chẳng bao lâu sau,y tá liền bảo chúng tôi đi vào

Sau khi chúng tôi đi vào,Xa Dục lập tức nói với cô ta " em gái Đình Đình,em yên tâm,bọn anh không phải là người xấu,bọn anh thật sự là người tốt,thật sự là bạn của mẹ em"

Xa Dục lúc này nhìn rất căng thẳng,nói lắp ba lắp bắp,tên tiểu tử này bình thường chẳng phải rất giỏi nói chuyện sao

Hồ Đình Đình nói với chúng tôi " các anh vì sao lại giúp em,em biết các anh hoàn toàn không phải là bạn của mẹ em"

Tôi nhìn dáng vẻ của Hồ Đình Đình,sau đó ngồi xuống bên cạnh cô ta nói nhỏ chuyện tối qua độ hoá mẹ cô ta

" Hử,sao các anh không bịa ra một câu chuyện hoang đường hơn nữa đi,còn hồn phách? Ma? Nếu như thế giới này thực sự có hồn ma,mẹ vì sao không đến tìm em?" lúc này Hồ Đình Đình đương nhiên không tin lời chúng tôi nói

Sau khi nghe Hồ Đình Đình nói,tôi trả lời " Đình Đình,mẹ chỉ là biến thành một ngôi sao trên bầu trời,em hãy nhìn theo anh,nhìn về phía tây,ngôi sao sáng nhất đó chính là mẹ em"

Sau khi nghe tôi nói,khoé mắt của Hồ Đình Đình lập tức ửng đỏ,những lời này là Hồ Thúy- mẹ cô ta nói với tôi,nếu như Hồ Đình Đình sợ chúng tôi,thì hãy nói với cô ấy câu này,hiển nhiên câu nói này chỉ có hai mẹ con cô ấy biết

Vừa nãy tôi đã định nói rồi,nhưng mà vừa nãy quá hỗn loạn nên tôi đã quên mất chuyện này

" Các anh,các anh thật sự đã gặp mẹ em sao? Bà ấy..bà ấy vẫn ở nhân gian sao? Trên thế giới này thực sự...thực sự có ma sao?" Hồ Đình Đình không thể tin nổi hỏi chúng tôi

Tôi nhìn Hồ Đình Đình,sau đó nói " bây giờ mẹ em đã rời đi rồi,những lời anh nói với em,tất cả đều là thật,bây giờ em có thể tin bọn anh rồi chứ"

" các anh có thể giúp em gặp mẹ không? Em...em nhớ mẹ" Hồ Đình Đình khoé mắt ướt nhoà nói ,thỉnh thoảng lại nghẹn ngào

Tôi nói với Hồ Đình Đình " nha đầu này,chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bọn anh,lễ vu lan năm nay,anh nhất định sắp xếp cho em gặp mẹ,được không?"

Sau khi nghe tôi nói,trong đôi mắt trống rỗng vô thần đó,đột nhiên loé lên một tia sáng,nhưng mà cũng lập tức tối sầm lại

" cảm ơn các anh...nhưng mà....em không muốn chữa bệnh,em không thể vô duyên vô cớ dùng tiền của các anh,cảm ơn,cảm ơn ý tốt của các anh,nhưng mà...nhưng mà em không thể,em biết bệnh này sớm muộn cũng chết,hà tất phải lãng phí tiền,cảm ơn hai anh,em không chữa nữa" Hồ Đình Đình ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi nói

" bệnh này của em là máu trắng mãn tính,có thể trị được mà,em mới bao nhiêu tuổi đâu,vì sao lại muốn từ bỏ sinh mạng của mình chứ" không đợi tôi nói Xa Dục kích động trả lời

Nhìn dáng vẻ kích động của Xa Dục,nước mắt của Hồ Đình Đình lập tức trào ra

Thấy Hồ Đình Đình khóc,Xa Dục lập tức ngơ ngác vội vàng nói với cô ta " này...em khóc..em khóc cái gì..anh có nói gì sai đâu"

Hồ Đình Đình nghẹn ngào nhìn chúng tôi lắc đầu liên tục " không...không phải...chỉ là...chỉ là trước giờ em chưa gặp người nào tốt như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top