Nghĩa địa
Dáng vẻ của cô ba thật khiến tôi sợ khiếp vía, cái khuôn mặt trắng bệch của cô ta trong nháy mắt trào ra những dòng máu đỏ, cả người cô ta bốc lên làn khói đen mờ mờ ảo ảo.
Căn phòng chợt lạnh ngắt, cảm tưởng như đã giảm đi vài độ.
Tôi vội lấy ra con dao mổ lợn đang giấu sau quần, lắp bắp: “Cái đó..cái đó...tôi..tôi không cố ý đâu, tôi không định cắm vào mắt cô đâu.” :))
Lúc đó cũng chẳng biết tôi nghĩ gì nữa, câu nói đấy cứ thế mà trôi tuột ra khỏi miệng.. Nhưng lúc đó cô ba đang bị thương nặng vậy nào có hơi đâu nghe tôi giải thích, cô ta một mực đòi giết tôi, một mực muốn tôi phải chết..
Tôi rút con dao mổ lợn ra, bảo cô ta phải bình tĩnh...sau đó bản thân xông ta khỏi cửa chạy mất. Chạy được một đoạn rồi tôi vẫn nghe thấy cô ba gào lên những tiếng đau đớn: “Chung Xuyên! Ta phải giết ngươi...giết ngươi...aaaaaa.”
Nắm chặt con dao trong tay, tôi lao ra khỏi nhà lão Vương, cứ thế chạy thẳng về nhà không dám quay đầu lại.
“Chung Xuyên, sao cậu lại chạy ra đây rồi ?” Xa Dục đang ngậm một điếu thuốc, anh ta khoan thai tiến về phía tôi.
Thấy Xa Dục, lòng tôi như lửa đốt, cầm con dao mổ lợn trong tay kề vào bụng dưới anh ta, hoảng loạn gào lên: “Tên tiểu tử thối, chẳng phải anh nói có tiếng động là sẽ...sẽ xuất hiện trong 10 giây. Anh biết gì không, không phải nhờ tôi...tôi nhanh trí thì đã bị con quỷ cô ba kia hiếp chết rồi!”
Xa Dục hình như cũng bị doạ cho sợ rồi, nhưng ít ra anh ta vẫn có chút bản lĩnh, bằng một động tác nhẹ nhàng đoạt lấy con dao trong tay tôi, cười gượng với tôi, nói anh ta lên cơn thèm thuốc mới chạy qua nhà tôi hỏi xin cha tôi điếu thuốc. Bởi anh ta đứng chờ mãi mà không thấy có vấn đề gì, ai ngờ đâu vừa đi một cái đã có chuyện xảy ra. Anh ta không giải thích cho xong, càng nói tôi càng thêm cáu giận.
Tôi vẫn còn muốn tranh cãi với Xa Dục thì anh ta đã hỏi: “Này, cậu cắm cái răng chó vào mắt cô ba đấy à ?” Tôi bất chợt bị hỏi, đờ ra mất mấy giây, sau đó gật đầu theo bản năng.
Không đến lượt tôi nổi giận với Xa Dục, anh ta bị kích động chỉ thẳng mặt tôi nói: “Ai bảo cậu cắm vào mắt! Cậu cắm vào mắt cô ta làm cái gì ???”
“Này chẳng phải anh nói đây là vật phòng thân của tôi sao, cô ta suýt hiếp tôi đấy, định bảo tôi cất đi không dùng...cất đến sang năm à ? Hơn nữa nếu không phải do anh tự ý rời đi, tôi đã không phải ra tay rồi.” Tôi cũng không vừa mà đáp trả anh ta.
Xa Dục nghe tôi nói xong, anh ta ném tàn thuốc xuống đất, vội vàng chạy về phía nhà lão Vương.
Tôi không dám đi theo anh ta, bây giờ nghĩ lại mồ hôi lạnh cứ túa ra đầm đìa.
Thấy tôi không đi theo, Xa Dục hét lên: “Này nếu cậu không muốn chết thì tốt nhất là đừng rời tôi quá 10 bước chân.”
Nói thật tôi rất muốn từ chối Xa Dục, nhưng nghĩ tới khuôn mặt đáng sợ của cô ba, thật hết cách rồi, đành phải xách mông lên chạy theo Xa Dục thôi.
Xa Dục chạy đến cổng nhà lão Vương, bấm đốt tay như đang nhẩm tính cái gì đấy..một lúc sau mới dám xông cửa chạy vào.
Tôi sợ hãi đi theo anh ta, không dám rời Xa Dục đến nửa bước chân. Xa Dục sau khi bước vào nhà lão Vương, liền bật cái đèn vàng mờ ảo trong nhà, anh ta nhìn ngang liếc dọc..sau đó giơ tay ra, nhắm mắt lại như đang nhẩm bói cái gì..
Tôi có thể khẳng định là cô ba không có trong phòng này, bởi nếu cô ta ở đây, mùi thịt thối đã bốc lên đến ngạt thở trong này rồi. Xa Dục đi đi lại lại trong phòng đến mấy vòng, tôi hỏi anh ta rốt cuộc là có chuyện gì, anh ta chẳng thèm trả lời tôi. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Xa Dục lấy ra ba cây hương trong chiếc túi vải đeo bên người, sau đó đốt hương rồi cắm xuống đất, đứng bên cạnh khấn nhẩm tên tôi và ngày sinh.
Khói hương bốc lên từ cây hương khiến tôi chú ý...hương bình thường khói sẽ bay thẳng lên trên, mà khói hương Xa Dục đốt cứ bay vòng vòng. Nhìn cây hươnh như vậy, Xa Dục khẽ lắc đầu, nói: “Cậu chết chắc rồi.”
Tôi nhìn Xa Dục, không bình tĩnh nữa hét lên: “Anh đâu có nói rõ với tôi, nếu lúc đấy mà anh vẫn chờ, có phải sẽ chẳng có gì xảy đến không hả ?”
Xa Dục thấy tôi nói như vậy cũng chẳng nói gì nữa, anh ta chỉ nhăn mặt khó chịu nói tôi cùng anh ta về nhà.
Cha mẹ thấy tôi về nhà vội hỏi Xa Dục mọi việc sao rồi. Xa Dục cũng không còn gì để giấu, đem hết toàn bộ câu chuyện kể cho cha mẹ tôi nghe. Cha tôi nghe xong nhảy dựng lên, ông chỉ vào mặt tôi nói: “Thằng ngốc này, mày đúng là làm cái gì cũng không nên hồn!” Mẹ tôi tiến về phía trước kéo tay cha tôi lại, bà khẽ hỏi Xa Dục chuyện này bây giờ phải giải quyết sao.
Xa Dục bị dồn vào thế bí, anh lấy hai tay ôm đầu, đau khổ cảm thấy bản thân tiến thoái lưỡng nan rồi. Không giấu gì mọi người, răng chó mực vốn là vật có âm khí, hơn nữa đây là một con chó đã từng cắn người, nên âm khí khá nặng. Nó lại còn bị nhổ lúc con chó còn sống, ngâm vào máu chó mực cho nên oán khí và âm khí của vật này vô cùng nhiều.
Xa Dục nói sở dĩ anh ta để tôi cầm vật này không phải là làm vũ khí, mà để áp chế dương khí trên người tôi nhằm lừa cô ba... Hơn nữa người bình thường khi cần vũ khí sẽ theo bản năng mà vớ lấy con dao trước, ai lại như tôi đi lấy răng chó =)))
Vượt ngoài tưởng tượng của Xa Dục, tôi lại còn ngu ngốc đi lấy răng chó cắm vào mắt con ác quỷ. Anh ta nói điều tôi làm chỉ khiến cho oán khí và âm khí của cô ba nhiều thêm, cho dù cô ta có bị thương rồi, thì nhất định nội trong ba ngày cũng sẽ tìm tôi báo thù. Đến lúc đó, trừ phi sư phụ của Xa Dục đến kịp tôi mới có con đường sống, còn không thì...
Mẹ tôi nghe anh ta nói vậy, khóc nghẹn lên cầu xin Xa Dục nghĩ cách cứu tôi.... Xa Dục dường như cũng đang tự trách mình, việc xảy ra đến nước này, anh ta hiển nhiên cũng gánh một phần trách nhiệm. Anh ta bảo tôi tạm thời cứ đi nghỉ ngơi đi, anh ta sẽ dốc hết sức nghĩ kế, ít nhất trong 1, 2 ngày này mọi người vẫn sẽ an toàn. Mẹ định nói gì đó nhưng cha tôi đã kéo bà đi rồi... Tôi không dám về phòng ngủ một mình, quyết định nằm trên ghế dài đánh một giấc.
Đến sáng ngày thứ hai, Xa Dục vô cùng kích động hét lên anh ta có cách rồi. Nghe thấy lời này tôi bỗng lấy lại được tinh thần, cha mẹ tôi cũng vội vàng hỏi anh ta có cách gì. Xa Dục không vòng vo, anh ta nói trước mắt chỉ có thể tìm cho tôi một cô dâu khác.
Cha mẹ tôi trông khá khó xử, họ nói: “Trong 2,3 ngày cậu bảo chúng tôi làm sao mà tìm được cho Chung Xuyên một cô vợ chứ ?”
Xa Dục cười: “Tất nhiên không phải lấy người sống rồi, mà lấy người chết..”
“Cái gì ? Lại là minh hôn sao ?” Mẹ tôi có vẻ không đồng tình... bởi người trong thôn rất mê tín, tin này truyền ra ngoài sẽ rất nhanh. Cứ cho là cứu được cái mạng tôi, thì chuyện này cũng sẽ lan tới từng ngóc ngách nơi thôn quê này.
Xa Dục giải thích, dựa vào tình hình bây giờ chỉ có thể dùng quỷ trị quỷ thôi... Theo anh ta bây giờ phải tìm một nữ quỷ thậm chí còn lợi hại hơn cô ba, cùng cô ta thoản thuận điều kiện xong xuôi mới tiến hành làm lễ minh hôn. Sau này, kể cả cô ba có thể hồi phục lại, muốn làm phiền tôi thì cũng phải e dè cô vợ ma của tôi.
Kế sách này cũng có vẻ ổn đấy chứ, thế nhưng bỗng nảy ra hai vấn đề. Thứ nhất, tìm đâu ra một nữ quỷ lợi hại hơn cô ba ? Thứ hai, nhỡ tôi tìm được một nữ quỷ lợi hại hơn nhưng lại không khống chế được cô ta, há chẳng phải tiêu diệt thứ đáng sợ mà giữ lại thứ còn đáng sợ hơn sao ?
Xa Dục vỗ ngực nói, việc này nhất định không sao đâu... Nói đoạn, anh ta hỏi cha tôi quanh khu vực này có nghĩa địa hay không...
Cha tôi nói có, Xa Dục liền gật đầu, lấy ra một từ giấy trắng, một tờ giấy viết rất nhiều thứ phía trên. Xa Dục đưa tờ giấy trắng cho mẹ tôi, bảo bà ấy cố nhớ lại, ở nghĩa địa có chôn những cô gái nào chết yểu...cô nào chết càng bi thảm càng tốt.
Sau đó anh ta lại đưa tờ giấy có chữ viết cho cha tôi, bảo cha đi mua những thứ ghi trong này. Tôi hỏi Xa Dục bây giờ tôi phải làm gì, anh ta nhíu mày nhìn tôi nói: “Cậu ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi, đếm nay không được ngủ gật đâu đấy.”
“Đêm nay đi đâu ?” Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, Xa Dục nói đêm nay dẫn tôi đi tìm vợ. Tôi muốn khóc quá...giữa đêm giữa hôm đi đến nghĩa địa không phải là đang tìm cái chết sao ?
Xa Dục lại nói không đến đêm muộn ác quỷ không chịu xuất đầu lộ diện đâu.
Miệng nói không muốn, tôi ngả đầu xuống ghế, đánh một giấc ngon lành, đến lúc trời tờ mờ tối mới tỉnh. Xa Dục đang đeo một cái balo sau lưng, bên hông anh ta cũng treo một cái túi. Thấy tôi tỉnh rồi, anh ta liền kéo tôi đi đến phía sau nghĩa địa. Cha muốn đi cùng chúng tôi liền bị Xa Dục từ chối bởi ngộ nhỡ xảy ra chuyện, anh ta may ra có thể cứu 1 người chứ 2 người e ra....
Sau khi bước ra khỏi cửa nhà, trời nổi gió lớn, tôi run lập cập như một đứa ngốc, theo sau Xa Dục. Phía sau nghĩa địa đã lâu năm lắm rồi, số người chết chôn ở đây đếm không xuể. Bước đến chân núi, tôi hoảng sợ không dám đi tiếp... bởi cái nghĩa địa này không ít ma quỷ lộng hành, thường xuyên có người trong thôn đi lạc đường vào đây, đến lúc thoát được ra ngoài, không hoá điên hoá dại, thì cũng mất mạng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top