Họa Quỷ


Lúc này trong nhà tang lễ nhà họ Vương vô cùng hỗn loạn, hai cỗ quan tài đều bị lật đổ ... Hai cái xác quấn vải liệm vì thế cũng đổ nhào dưới đất.
Còn chú ba đang mất tích của nhà họ Vương bỗng xuất hiện, tay lăm lăm cây roi da, không ngừng quật túi bụi vào hai cái xác kia, miệng chốc chốc lại chửi bới những câu nghe không hiểu nổi.
Người túc trực bên linh cữu của nhà họ Vương định ngăn cản chú ba, thế nhưng chú ba xách chiếc roi da, dáng vẻ không còn chút lưu luyến tình thân nào, hễ ai dám tiến lên ngăn chú ba, liền bị chú dùng roi da đánh tới tấp.
Mấy người canh linh cữu nhà họ Vương không ít thì nhiều trên cơ thể đều có mấy vết thương đang rỉ máu do bị roi da quật trúng. Con trai Vương Thuấn thấy xác cha mình không ngừng bị chú ba đánh, tức giận gào thét lao về phía trước định chặn chú ba lại.
Chú ba đột ngột quay đầu lại, đôi mắt chú hằn sâu những mạch máu, giơ tay quất một roi vào người cháu trai mình, giọng khàn khàn gào lên: “Kẻ nào không sợ chết thì vào đây.”
Cây roi của chú ba vô cùng tàn ác, đánh con trai Vương Thuấn đến nỗi phía trước ngực anh ta nứt toác, lộ cả thịt bên trong. Con trai Vương Thuấn to cao khoẻ mạnh như vậy, sau khi bị đánh một trận đã ngã xuống đất, rú lên những tiếng bi thảm, không dám tiến về phía trước nữa.
Chú ba lúc này cũng không thèm quan tâm đến con trai Vương Thuấn nữa, lại giơ cây roi lên tiếp tục quật roi vào xác Vương Thuấn.
Lúc này lão Vương từ trong đám đông lao ra, quỳ sụp xuống đất, sau khi nằm rạp xuống dập đầu ba lần, lão kêu to: “Cô ba, người đã chết rồi, lễ thành hôn cũng đã xong rồi, xin cô ba hãy dừng tay.”
Chú ba bỗng dừng lại, đôi mắt vằn lên những tia máu của chú nhìn chằm chằm lão Vương.
Lão Vương sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu, vừa thở hổn hển vừa run lên bần bật.
Chú ba xách cây roi da, dáng đi vô cùng quái dị từ từ chậm rãi bước đến bên cạnh lão Vương, đoạn ngồi xổm xuống, nói bằng chất giọng kì lạ: “Muốn ta dừng tay, cũng được thôi...”
Lúc đầu còn có thể nghe rõ được lời chú ba, nhưng về sau chú càng nói giọng càng bé đi, những lời sau chú nói không nghe được gì hết. Chỉ thấy lão Vương gật đầu liên tục, chú ba nói xong liền ngất lịm đi...
Lão Vương lúc bấy giờ mới run lập cập đứng dậy, người trong thôn đều tiến về phía trước vây xung quanh lão, người nào cũng hỏi lão thế nọ hỏi lão thế kia, nào là: “Chú ba sao rồi ?”, “Ban nãy chú ba nói với ông cái gì vậy ?”...
Lão Vương sắc mặt khó coi, nói với bọn họ: “Nếu mấy người muốn chết tôi sẽ nói cho mấy người nghe.”
Người trong thôn đều là người mê tín, sự việc quỷ dị vừa nãy họ cũng đều mắt thấy tai nghe rồi, không ai muốn rước hoạ vào thân, thế là họ đều lần lượt ngậm miệng lại. Lão Vương khua tay ý nói mọi người giải tán đi.
Mọi người trông thấy sự việc không bình thường, cũng không dám nấn ná ở lại đều lần lượt bỏ đi. Con trai Vương Thuấn lúc này nhổm dậy, che miệng vết thương trên người, miệng lầm bầm xin mọi người đừng đi, nói lão Vương chỉ đang giả thần giả quỷ để cứu tôi.
Lão Vương nghe con trai Vương Thuấn nói như vậy, tức giận đến mức toàn thân run lên, liền quay đầu về phía anh ta nói: “Nếu cháu muốn tìm cái chết, việc này ta không quản nữa, dù gì ta cũng sống lâu đến phát ngấy lên rồi... nhưng nếu cháu hồ đồ, người trong thôn đều sẽ mất mạng.”
Lời lão Vương vừa dứt, mọi người liền bắt đầu xì xào, bởi vì không ai muốn chết, họ đều nói con trai Vương Thuấn nên dừng lại thôi. Lúc đó đến người nhà họ Vương cũng tiến lại khuyên giải con trai Vương Thuấn.
Thấy tình hình như vậy, con trai Vương Thuấn nhăn mặt nói: “Vậy...vậy cha cháu, cả bà nội cháu nữa, không phải đều chết vô ích sao?”
“Thằng nhóc nhà họ Chung đã bị cô ba nhìn trúng, cùng lắm chỉ sống được vài ngày nữa. Chẳng lẽ cháu đợi vài ngày cũng không được sao?” Lão Vương nói với con trai Vương Thuấn. Anh ta lúc đó mới chịu từ bỏ.
Tôi có chút không đồng tình với lời lão Vương nói, bởi tôi khoẻ mạnh như này, cái gì mà sống không nổi mấy ngày nữa. Tôi nghĩ, đây nhất định chỉ là kế sách lão Vương dùng để cứu tôi.
Thế nhưng mẹ tôi lại tin đây là thật, bà quỳ sụp xuống đất, cầu xin lão Vương cứu lấy tôi.
Mẹ vừa nói vậy, người trong thôn đều ầm ĩ cả lên, họ nói đủ các loại câu từ khó nghe, đại ý là nếu tôi sống thì cả thôn sẽ phải chết.
Lão Vương nhìn cảnh mọi người náo loạn, người này nói này người kia nói kia, liền bảo mọi người an tâm mà về nhà đi, chuyện này lão sẽ nghĩ cách giải quyết.
Lão Vương dẫn tôi ra khỏi nhà họ Vương, xảy ra sự việc này nhà họ Vương hoàn toàn choáng váng, không ai dám gây khó dễ cho tôi.
Sau khi đưa tôi về nhà, cha mẹ tôi đều quỳ dưới chân lão Vương, cầu xin lão liệu có thể nghĩ cách gì không.
Lão Vương thở dài một tiếng, nói lại cho cha mẹ tôi nghe những lời cô ba khi nhập vào người chú ba nhà họ Vương đã nói với lão. Cô ba nói lão Vương đêm nay dẫn tôi tới nhà lão, cùng cô làm lễ thành thân.
Chỉ cần hai người thành thân, trong thôn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, còn nếu giống như cụ bà Phạm Mẫn Quân cố ý bày trò lừa dối, cô ba sẽ lấy mạng cả cái thôn này. Nói tới đây, lão Vương nhìn mẹ tôi, nói với bà, đối đãi với cô ba thế nào, mẹ tôi nên biết rõ rồi đấy.
Mẹ tôi không nói gì, chỉ biết khóc nức nở.
Tôi bỗng cảm thấy bối rối, bởi vì nếu cô gái xinh đẹp Tề Linh kia là cô ba, chẳng phải tôi và cô ấy đã thành thân rồi sao ? Tại sao cô ba vẫn muốn kết nghĩa phu thê với tôi nữa ? Chẳng lẽ lần trước đó không tính sao, cô ấy muốn một nghi lễ chính thức một chút ?
Không khí trong nhà bí bách tới cùng cực, mấy người mặt mày đều ủ rũ chán chường.
Tôi nghĩ nếu đã thành thân với cô ba một lần rồi, thêm một lần nữa có sao đâu chứ, liền đứng dậy nói: “Chẳng phải chỉ là thành thân thôi sao. Con với cô ấy kết hôn rồi, con sẽ là người đàn ông của cô ấy, cô ba sẽ không nỡ hại chết người đàn ông của mình đâu.”
Cha thấy tôi nói như vậy, giơ chân lên đá vào mông tôi, làm tôi lảo đảo ngã xuống đất. Sau đó ông mắng: “Đứa trẻ ngu ngốc này, mày thì hiểu cái cóc khô gì ? Cô ba muốn cưới mày, chính là muốn lấy mạng mày đấy.”
Lão Vương vội vàng ngăn cha tôi lại, nói ông đừng đánh tôi, ngộ nhỡ khiến cô ba giận sẽ vô cùng phiền phức. Sau đó lão hỏi cha tôi: “Cha cậu mấy năm nay không có tin tức gì à?”
Cha nghe lão Vương nhắc tới ông nội, lông mày càng nhăn thêm, gật đầu một cách nặng nề, móc trong túi ra bao thuốc lá, đưa cho lão Vương một điếu, lại tự châm một điếu cho mình. Sau khi hút hết điếu thuốc lại thở dài não nề, quay đầu nhìn về phía tôi nói: “Cũng đều là mạng người mà, Vương thúc, thúc mang đứa trẻ này đi đi, không thể chỉ vì một mình nó mà làm hại hết người trong thôn.”
Mẹ tôi nghe cha nói như vậy, lòng như lửa đốt, chỉ vào cha tôi nói ông như vậy là đang đẩy tôi vào đám lửa, nếu tôi chết rồi mẹ tôi cũng không thiết sống nữa.
Cha tôi ném đầu lọc thuốc lá xuống đất, giậm mạnh chân nói: “Bà tưởng tôi muốn lắm sao, việc này lúc đầu hai chúng ta đã thống nhất rồi. Bây giờ sao, hối hận rồi à ? Cha lúc đầu cũng đã nói rồi, nếu như ông không quay về, nhà họ Chung chúng ta coi như tuyệt tự rồi.”
Mẹ tôi ban nãy còn gào khóc, giờ sao lại không nói gì nữa ? Những gì tôi nghe thấy thật mơ hồ, tôi còn là người có học thức cao, vốn dĩ không nên tin vào những thứ quỷ thần này. Vậy mà những gì mắt thấy tai nghe trong hai ngày qua đã hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Nghe lời cha mẹ nói, có vẻ tôi nhất định phải chết.
Nói không sợ là nói dối, nhưng nếu thật sự đổi mạng tôi lấy mạng của cả thôn, tôi sẽ chọn kết hôn với cô ba, vẫn sẽ hi vọng bản thân có chút may mắn, nói không chừng có thể xin cô ấy đừng giết tôi. Bởi vì nhìn vào mấy lần cô ba xuất hiện, cô ấy xem ra rất “quan tâm” tôi, hơn nữa cô gái đó đẹp như vậy, nếu cô ấy thật sự không lấy mạng tôi, không chừng chúng tôi có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình giữa người và quỷ. Tôi không ngừng tự an ủi bản thân như vậy.
Nói đoạn tôi ngồi xuống an ủi mẹ, tôi vừa cất lời an ủi, mẹ tôi lại càng khóc to hơn. Lúc này ngoài cửa truyền tới một tiếng nói: “Xin hỏi đây có phải là nhà họ Chung không ?”
Tôi ngó ra cửa, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đi đường, tóc để mái chém che hết nửa khuôn mặt, đang đứng trước cửa. Cha tôi nhìn anh ta gật đầu, hỏi anh ta là ai. Người đàn ông chắp tay nói: “Tại hạ tên Xa Dục, đạo hiệu Lăng Tiêu Tử, tôn Lăng Vân tiên sinh làm thầy...”
Anh ta nói rất lâu, chúng tôi vẫn không biết rốt cuộc anh ta là ai. Cha tôi liền đứng dậy nói với anh ta: “Vị huynh đệ này, chúng ta có quen nhau sao ? Cậu làm thế nào mà tìm được đến chỗ chúng tôi vậy?”
Cha tôi nghi ngờ như vậy, người đàn ông tên Xa Dục này cuối cùng cũng phải kể rõ mọi chuyện. Thì ra sư phụ anh ta với ông nội tôi là bằng hữu, ông tôi có nhờ sư phụ anh ta khi tôi 18 tuổi tới giúp tôi thoát khỏi hoạ quỷ, không ngờ sư phụ anh ta tạm thời có một vụ làm ăn không thể tới được, mới nhờ anh ta tới giúp tôi.
Cha tôi nghe xong trên mặt liền nở một nụ cười, vô cùng vui vẻ nói với người đàn ông: “Thì ra là đạo trưởng, tốt quá rồi.. tốt quá rồi...ta cuối cùng cũng có thể chờ được cậu, cha ta vẫn khoẻ chứ ?”
Xa Dục lắc đầu, nói anh ta chưa gặp ông nội, sau lại nói anh ta lẽ ra phải đến sớm hơn, nhưng vì trên đường đi nhân tiện trấn áp vài con quỷ, nên mới  lỡ mất 2 ngày. Sau đó anh ta nhìn về phía tôi, nhăn mặt nói: “Xem ra cậu chính là Chung Xuyên ?”
Tôi theo tiềm thức mà gật đầu, anh ta lại hỏi có phải nữ quỷ kia đã tìm được đến tận nhà rồi không.... Nghe Xa Dục nói như vậy, mẹ tôi không giấu giếm gì nữa, đem hết tất cả mọi chuyện từ nguyên nhân đến hậu quả kể cho Xa Dục nghe. Khi nghe đến đoạn cụ bà cho tôi vào nằm trong cỗ quan tài, Xa Dục liền hỏi mẹ tôi chi tiết chuyện này... Nghe chi tiết xong, Xa Dục hỏi cha tôi: “Các người đắc tội với cụ bà như thế nào?”
Cha mẹ tôi không hiểu gì nhìn Xa Dục, hiển nhiên không rõ ý của anh ta là gì. Nhưng Xa Dục lại mừng rỡ nhìn tôi, anh ta nói: “Tên tiểu tử này đến bây giờ vẫn sống, quả là một kì tích.”
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top