Hiểu nhầm
Xa Dục trực tiếp nói với Hồ Đình Đình " chào em,bọn anh là bạn của mẹ em"
Nghe đến đây,ánh mắt của Hồ Đình Đình càng thêm nghi ngờ,gật gật đầu,không hề quan tâm
Lúc này,Xa Dục tiếp tục nói " em vẫn khoẻ chứ? Sao lại nằm viện vậy?"
Hồ Đình Đình chỉ quan sát chúng tôi,sau đó nói với chúng tôi " các anh có chuyện gì à?"
" À,không có chuyện gì,em không cần sợ,bọn anh không phải là người xấu,chỉ là mẹ em nhờ bọn anh chăm sóc cho em,sau này em gặp phải khó khăn gì,đều có thể tìm anh,đây là số điện thoại của anh" Xa Dục cái tên lố lăng này vô cùng ân tình viết tên ,còn cả số điện thoại của mình lên một tờ giấy
Hồ Đình Đình cũng không dơ tay ra lấy,vẫn cứ nhìn chúng tôi nói " từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp qua các anh"
" Ồ,chưa gặp là bình thường,mẹ em tối qua mới nói chuyện của em cho bọn anh" Xa Dục dường như buột miệng nói ra
Ánh mắt của Hồ Đình Đình lập tức trở nên kỳ lạ,sau đó nói với chúng tôi." Các anh có phải cố ý đến chơi tôi không hả?"
" không...không có ,bọn anh quả thật là được mẹ em gọi đến mà" Xa Dục khuơ tay nói
Sau khi nghe Xa Dục nói,sắc mặt của Hồ Đình Đình không có chút ấm áp nào nữa,sau đó nhẹ nhàng nói với chúng tôi " mẹ tôi đã chết hai tháng trước rồi"
Nói xong,cô ta liền cầm máy hô hấp bên cạnh dường ấn ấn " bọn anh thật sự đã gặp mẹ em,mẹ em tên Hồ Thúy,có đúng không?"
" vui không? Các anh thật sự xem tôi là con ngốc à?" ánh mắt yếu ớt của Hồ Đình Đình nhìn chúng tôi nói
" bọn anh thật sự tối qua đã gặp mẹ em" Xa Dục chân thành nói
Sau khi nghe Xa Dục nói, Hồ Đình Đình vẫn nhẹ nhàng đáp " trừ khi là các anh thấy ma"
" đúng vậy,bọn anh chính là gặp hồn ma của mẹ em" Xa Dục nói với Hồ Đình Đình
Hồ Đình Đình lạnh lùng cười một cái,nước mắt lập tức trào ra,nói với chúng tôi " các anh có chịu thôi chưa hả,các anh rốt cuộc muốn thế nào,mới buông tha cho tôi"
Nói xong cô ta liền oà khóc nức nở,lúc này một y tá bước từ ngoài vào thấy Hồ Đình Đình đang khóc " giường số 48, sao thế?"
" Không phải...em đừng khóc mà" Xa Dục nhìn thấy Hồ Đình Đình khóc,Xa Dục lúng túng nói
" Các anh đi cho tôi,cút " Hồ Đình Đình đột nhiên bạo phát,làm tôi và Xa Dục không biết nên làm thế nào cho thích hợp,sau đó cô ta dường như sụp đổ tinh thần khóc lớn lên
Y tá lúc này không nể nang gì nói với chúng tôi " hai cậu là gì của bệnh nhân?"
" cô đừng hiểu nhầm,chúng tôi là bạn của cô ấy" tôi vội vàng giải thích với y tá
Sau khi nghe tôi nói,Hồ Đình Đình ngẩng mặt lên,nước mắt không ngừng rơi xuống,hét với chúng tôi " không phải,bọn họ không phải "
Vị y tá này là một người vô cùng có trách nhiệm,nhìn chúng tôi nói " không cần biết các cậu có phải hay không,mời các cậu ra ngoài trước"
Xa Dục vẫn muốn giải thích gì đó,nhưng bị y tá lôi ra ngoài
Vừa đi đến cửa,Xa Dục liên tục than thở,sau đó miệng thỉnh thoảng lại nói " đáng tiếc...đáng tiếc"
Tôi hỏi Xa Dục,đáng tiếc cái gì?
Xa Dục nói với tôi " cậu không thấy à,Hồ Đình Đình cô gái đầu óc có vấn đề"
Tôi trừng mắt với Xa Dục,sau đó nói với hắn " tôi thấy đầu óc cậu mới có vấn đề,đầu óc có vấn đề mà có thể học đại học,đầu óc có vấn đề mà vừa nãy có thể nói chuyện bình thường với chúng ta,chắc chắn là có hiểu lầm trong này"
" hiểu lầm,hiểu lầm gì,chúng ta đã làm gì đâu" Xa Dục nhìn tôi nói
" Cậu hỏi tôi ,tôi biết hỏi ai?"
Một lúc sau tiếng khóc kia dịu đi rất nhiều,y tá cũng đi ra,sau khi y tá đi ra,nhìn chúng tôi nói " hai cậu rốt cuộc là ai?"
" Tôi thật sự là bạn của mẹ Hồ Đình Đình" Xa Dục tiếp tục nói
Y tá liếc chúng tôi một cái,dường như là không tin chúng tôi lắm,sau đó,bảo chúng tôi đi với cô ta đến bàn tiếp đón,đưa cho chúng tôi một xấp hoá đơn
" Các cậu là bạn của mẹ cô ấy,vậy thanh toán tiền thuốc cho cô ấy đi"
Chúng tôi lập tức ngơ ngác,tôi đẩy Xa Dục,nói với hắn " cậu đi đi"
" bao nhiêu tiền?" Xa Dục sau khi nhận lấy hoá đơn,lật xem
" tổng cộng hơn 3 vạn tệ ( gần trăm triệu) Y tá nói với chúng tôi
Xa Dục kinh ngạc " mẹ ơi,nhiều thế à?"
Y tá nói với chúng tôi " hai cậu rốt cuộc có phải người nhà của Hồ Đình Đình không hả?"
" Không phải...không phải người nhà, là bạn của mẹ cô ta" Xa Dục giải thích với y tá
Sau khi nghe Xa Dục nói thì bảo " nhưng Hồ Đình Đình nói không quen hai người,các cậu nói thật với tôi đi,trong hai cậu rốt cuộc ai là bạn trai cô ấy?"
Hai chúng tôi lập tức lắc đầu,y tá thở dài một hơi nói " hai cậu không thừa nhận thì thôi vậy,vậy xin hai cậu đừng làm phiền bệnh nhân nữa"
Nói xong y tá liền thu hoá đơn lại,sau đó tôi đẩy Xa Dục một cái " cậu còn ngơ ra đó làm gì,đi trả tiền đi"
Xa Dục nhìn tôi một cái sau đó nói với tôi " chuyện này cậu cũng có một nửa trách nhiệm,tiền thuốc thang,chúng ta chia đôi ,biết chưa?"
" cái gì,hai cậu đều tham dự?" sắc mặt y tá càng trở nên khó coi nhìn chúng tôi nói
Chúng tôi gật đầu " đúng rồi,sao thế ?"
Sắc mặt của y tá trắng bệch ,nói với chúng tôi " sao à,các cậu hỏi sao à,tôi nói với các cậu,thế này là phạm tội đó"
Nói xong y tá vội vàng lôi điện thoại ra ấn số điện thoại cảnh sát. " mẹ ơi,chị gái,chị làm cái gì vậy ,chúng tôi làm việc tốt,cũng phạm pháp?" tôi vội vàng cướp lấy điện thoại của cô ta nói.
" Hai cậu làm cho bụng con gái nhà người ta to lên rồi,còn có mặt mũi bảo là làm việc tốt,tôi chưa từng gặp người nào vô sỉ như các cậu, cô gái kia nhát gan không dám báo cảnh sát,nhưng tôi không thể để loại người như các cậu sống trên xã hội hại người" y tá phẫn nộ nói với chúng tôi
Sau khi nghe y tá nói,tôi ngơ ra mấy giây,cười khổ nói " hiểu lầm này thật sự là đi quá xa rồi,hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi gặp Hồ Đình Đình,sao có thể ,sao có thể làm bụng con nhà người ta to được chứ"
Y tá nhìn chúng tôi nói " không thừa nhận? Nếu như không phải các cậu làm,các cậu vì sao phải giúp đỡ cô ấy thanh toán tiền thuốc men? Còn là bạn của mẹ cô ta?xem tuổi của các cậu xấp xỉ cô ấy,các cậu đùa ai chứ? Bệnh viện của chúng tôi đã điều tra,Hồ Đình Đình không có bất kỳ người thân nào,hai cậu chính là hai tên hành hung kia chứ gì,trả điện thoại cho tôi"
" Aiyo...chị à...chúng tôi " Không đợi Xa Dục nói xong
Y tá thấy chúng tôi không trả điện y,cô ta cầm bộ đàm lên hét " bảo vệ.bảo vệ.khu bệnh số 3 ,có ai tên tội phạm hiếp dâm ở đây,xin cứu viện,đồng thời báo cảnh sát"
" đại tỷ,cô thế này là vu khống" Xa Dục nói với y tá
" hửm? Tôi ở bệnh viện lâu như vậy,loại người nào mà chưa gặp qua chứ,các cậu vừa đến bệnh nhân đã kích thích thành thế này,hơn nữa còn chủ động giúp đỡ bệnh nhân trả tiền thuốc thang,các cậu nghĩ tôi ngốc à?" nói xong y tá oai phong lẫm liệt đứng lên trước mặt chúng tôi,dường như sợ chúng tôi chạy mất
Chẳng bao lâu 7,8 bảo vệ chạy lên,lập tức bao vây lấy chúng tôi,chúng tôi cây ngay không sợ chết đứng nói với y tá " chị y tá ,thật sự là hiểu lầm rồi"
Sau khi nghe tôi nói,y tá nhìn tôi " đừng gọi tôi là chị,tôi không có loại em trai xấu xa như cậu,có hiểu lầm gì thì đi mà nói với cảnh sát ấy"
" Không phải,cô trực tiếp gọi viện trưởng tới đây" Xa Dục lúc này thấy không thể nhẹ nhàng nữa,trực tiếp hiên ngang nói với y tá
Sau khi y tá nghe Xa Dục nói,nhìn Xa Dục " sao cơ? Cha của cậu là Lý Cương chắc?"
" đúng! Nói với cô không thể rõ ràng được" nói xong Xa Dục định lôi điện thoại ra,nhưng mà vừa động đậy,y tá kia đã hét lớn " cẩn thận,hắn muốn lấy hung khí"
Cô ta hét như vậy,một nhóm bảo vệ trực tiếp xông lên,đè chúng tôi lên mặt đất
Mẹ ơi,tình huống gì vậy,đây đúng là nằm không trúng đạn
Sau đó mấy tên bảo an cứ thế trói chúng tôi lại,tôi xem như phục rồi
" mẹ ơi,tôi chỉ lấy điện thoại thôi mà,lấy điện thoại,tôi muốn gọi điện thoại" Xa Dục vừa giằng co vừa nói
Y tá kia vẫn một mực xem chúng tôi là người xấu,cứ thế dẫn chúng tôi đi
" cậu đừng cãi nữa ,đợi cảnh sát đến tất cả sẽ rõ thôi" tôi nói với Xa Dục đang không ngừng giằng co
Không bao lâu,cảnh sát đã đến rồi,y tá chỉ vào chúng tôi nói với cảnh sát gì đó,tôi nói với những cảnh sát đó " chúng tôi bị oan,các anh gọi điện thoại cho cục trưởng Lưu đi"
Lúc này nghe thấy chúng tôi nói,sau đó một vị cảnh sát trong đó đi đến trước mặt chúng tôi,nói với chúng tôi "Chung tiên sinh,Xa tiên sinh?"
" anh quen chúng tôi à?" tôi nhìn anh cảnh sát lớn hơn chúng tôi chẳng là bao ,nói
Cảnh sát gật đầu,sau đó nói " đương nhiên là quen biết rồi,lần trước chuyện ở biệt thự,tôi cũng ở đó"
Nói xong cảnh sát lập tức bảo bảo vệ cởi trói cho chúng tôi,y tá nhìn thấy cảnh sát như vậy,sắc mặt khó coi,nói với cảnh sát " đồng chí cảnh sát,anh thế này là....?"
Cảnh sát lúc này vẫn hỏi tình hình của chúng tôi,sau khi chúng tôi nói sơ qua về mọi việc
Anh ta liên tục gật đầu,sau đó nói với y tá " y tá,cô hiểu nhầm rồi,hai vị này là chuyên gia cố vấn chúng tôi đặc biêt mời về,không thể làm ra những chuyện như cô nói"
" Hai tên này là chuyên gia cố vấn?" y tá nhìn tuổi tác của tôi và Xa Dục đương nhiên không tin
Nhưng mà cảnh sát gật đầu nói " bọn họ bây giờ vẫn đang điều tra một vụ án,bệnh viện các cô hết sức phối hợp giúp đỡ hai chuyên gia nhé,đến lúc đó tôi sẽ bảo cục trưởng gọi điện thoại cho viện trưởng"
Sau khi nói xong mấy ông cảnh sát đi luôn,sắc mặt của y tá lúc này có chút ngượng ngùng,nói với chúng tôi " không...không ngờ ..hai em trai...thế là hiểu lầm rồi , cậu không nói chuyện này lên viện trưởng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top