Giày thêu hoa


Xa Dục nói với tôi, cách làm của bà cụ ngày hôm đó nào có phải đang giúp tôi, mà chính là để tôi với nữ quỷ kia kết hôn nhanh chóng hơn.
Cái gì mà con gà trống là để thay thế cho linh hồn tôi, hình nhân giấy là để thế chỗ cho thân xác tôi, đều là vớ vẩn cả. Bởi vì người sống và người chết không thể kết hôn với nhau, vậy nên phải dùng hình nhân giấy, còn gà trống là để dẫn đường, đây là phương thức để đưa hồn phách tôi đi, dẫn tôi đến nơi thành thân với cô ba.
Nói đến đây, Xa Dục liền đi thẳng vào vấn đề, anh ta hỏi lão Vương vừa nãy cô ba đã nói với lão những gì. Lão Vương trầm ngâm suy nghĩ một lúc, có lẽ đang do dự. Xa Dục thấy vậy liền nói thêm với lão Vương một câu, cô ba mà chúng tôi vẫn nhắc đến đó có thể là một ác quỷ đã thành tinh vài năm nay, vì vậy cứ cho là để tôi trở thành người đàn ông của cô ta đi, cô ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, có khi vẫn sẽ tiếp túc đeo bám nơi thôn quê này.
Xa Dục vừa dứt lời, lão Vương không chần chừ nữa, nói hết cho anh ta nghe từng câu từng chữ cô ba nói với lão.
Thì ra cô ba kêu lão Vương trở về chuẩn bị nhang đèn tiền vàng, 1 con gà trống và 1 hình nhân có viết bát tự ngày sinh của tôi để đốt sau nhà lão vào 9h đêm nay, sau đó để tôi chờ ở nhà lão Vương.
Xa Dục nghe xong, nói lão Vương cứ y lời cô ba mà chuẩn bị. Lão Vương sững người, rõ ràng là đang không hiểu ý Xa Dục. Xa Dục nói lão cứ chuẩn bị đi, tiếp đó kêu mẹ tôi đi tìm một con chó mực đã từng cắn người, lúc con chó vẫn chưa chết thì nhanh chóng nhổ răng của nó, sau đó ngâm chiếc răng ấy vào máu chó mực.
Lại nói cha tôi ra ngoài mua một con dao đã từng sát sinh, thấy cha tôi nghệt ra, Xa Dục phải giải thích thêm dao từng sát sinh là dao của người bán thịt, con dao đó giết hại càng nhiều động vật, âm khí của nó sẽ càng nặng, ma quỷ thường rất sợ đồ vật này.
Xa Dục nói xong, ba người đều vội vàng đi lo công việc của mình. Nói thực lúc đầu tôi khá coi thường người đàn ông này, bởi anh ta trông y như một thanh niên nông thôn học đòi văn hoá nhóm cảnh (Nguyên tác: 杀马特: mấy người để tóc giống HKT ý 😂). Vậy nhưng một loạt những lời anh ta thốt ra cũng có thể thấy anh ta thật sự có hiểu biết, khiến tôi không ngừng thầm bái phục anh ta. Bởi vì anh ta cũng trạc tuổi tôi, thế mà người ta đã tự mình trấn áp quỷ dữ rồi. Tôi mới hỏi anh ta giờ tôi làm gì, Xa Dục nhìn tôi một cái, bảo tôi đi tắm xong rồi lên giường ngủ một giấc đi, đêm nay tôi sẽ rất vất vả đấy.
Nói xong, anh ta chẳng để ý đến tôi nữa, đi đến bên bàn lôi ra một xấp giấy vàng, bút lông, sau đó bắt đầu viết viết vẽ vẽ gì đó, động tác cứ lặp đi lặp lại.
Tôi ở dưới lầu nằm trên ghế, cứ thế mà ngủ thiếp đi, khỏi phải nói tôi ngủ say đến mức nào. Không biết đã ngủ bao lâu rồi, mãi tới khi mẹ cất tiếng gọi tôi, tôi mới mơ màng thức giấc, nhận ra lúc tôi mới đi ngủ trời vẫn còn sáng trưng mà giờ đã tối mịt rồi.
Mẹ bảo tôi, bây giờ tôi cứ đi thẳng đến nhà lão Vương đi, đã có Xa Dục ở đó đợi tôi rồi. Sau khi ngủ một giấc dài, tinh thần cũng sảng khoái thêm nhiều phần, tôi gật đầu để mẹ an tâm. Anh chàng Xa Dục này đã dám nhận giúp việc này, nhất định anh ta có cách giải quyết triệt để.
Mẹ tôi nhăn mày, khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi, nói tôi nhất định phải chú ý an toàn. Tôi định hỏi tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao, bởi nhìn mẹ tôi có vẻ như biết rõ ngọn ngành rồi, nhưng lại thấy dáng vẻ tiều tuỵ của bà, không muốn nhắc mẹ nhớ về những chuyện không vui đã qua, nên lại không hỏi nữa. Nếu mẹ muốn nói cho tôi nghe, bà ấy hẳn đã nói từ lâu rồi...
Tôi bước ra khỏi cửa nhà, trời tháng giêng lạnh lẽo vô cùng, gió rét thổi xào xạc, tôi rụt cổ vào trong tấm áo, đi trên con đường thôn... trước khi ra khỏi nhà nhìn thời gian mới có 7 giờ mà mọi người đều đã khoá chặt cửa, đến đèn cũng đều tắt hết.
Đều khiến tôi cảm thấy kì lạ chính là khi tôi đi trên đường, chó trong thôn dường như đều điên hết rồi, chúng cứ sủa về phía tôi. Tôi vô cùng bối rối, trước kia chúng nhìn thấy tôi có bao giờ sủa đâu.. đột nhiên nhớ ra, người già trong thôn vẫn nói, loài chó có thể nhìn thấy những thứ “không sạch sẽ”.. nên có khi dù chẳng có người chúng vẫn sẽ sủa vang.
Suy nghĩ lung tung một hồi, tôi cảm thấy sau lưng hình như có người đang nhìn mình, lại nhìn vào lũ chó đang sủa kia, quả thật chúng không phải là đang sủa về phía tôi, mà hướng về “thứ” sau lưng tôi.
Tôi cảm thấy da đầu tê dại đi, đột ngột dừng chân, quay đầu về phía sau, thế nhưng đằng sau tôi hoàn toàn không có ai, chỉ là khoảng không trống rỗng... Tôi theo bản năng nhìn về phía con chó vừa nãy sủa ầm ĩ, phát hiện con chó lúc này đang thu mình lại một góc, run lẩy bẩy, mồm không ngừng phát ra những tiếng rên ư ử tội nghiệp. Dường như nó bị thứ gì làm cho kinh sợ, đôi mắt hướng về khoảng không cách tôi không xa..tôi cũng nhìn theo, nhưng quả thực không có gì ở đó cả.
Thế nhưng nhìn con chó này bị thứ gì doạ sợ đến mức ấy, xem ra không bình thường chút nào... Tôi nuốt nước bọt, quay người chạy thẳng đến nhà lão Vương.
Tôi cũng không ngờ thể lực của mình tốt như vậy, từ nhà tôi đến nhà lão Vương cũng phải tới vài trăm mét, vậy mà tôi chạy thẳng một mạch đến cửa nhà lão. Lúc bấy giờ Xa Dục đang dán trên cửa chính chữ hỉ màu trắng, nhìn thấy tôi vội vàng chạy tới, anh ta đùa: “Sao rồi, mới gặp quỷ à ?” Tôi nuốt nước bọt, nói với anh ta, tôi có thể đã thực sự gặp quỷ đó. Xa Dục có chút không đồng tình, anh ta dẫn tôi vào phòng rồi đưa quần áo cho tôi thay.
Tôi nhíu mày, những thứ ở trước mặt tôi đây, khiến da đầu tôi tê dại đi rồi, đây là loại trang phục gì vậy ? Chữ hỉ màu trắng, đèn lồng màu trắng, đây không phải đều bố trí giống nhà tang lễ sao ?
Nhưng kệ đi, tôi bây giờ cũng không quan tâm quá nhiều, bước vào trong rồi, nhận ra bên trong còn khiếp người ta khiếp đảm hơn. Đèn không bật mà thay vào đó là hai cây nến màu trắng, bởi vì cửa đang mở, ngọn nến còn đung đưa trong gió, ánh nến chiếu lên bức tường loang lổ những hình thù quái dị, cảm giác như đang đi vào nhà ma vậy.
Xa Dục có vẻ đã dán xong chữ hỉ màu trắng lên cửa rồi nên đi vào, thấy tôi cứ đứng đờ ra như phỗng, anh ta liền kéo tôi vào trong phòng, tiếp đó chỉ vào bộ áo liệm đen trắng đang đặt trên giường, bảo tôi mặc vào.
“Anh trai, anh không nhầm đấy chứ. Đây là áo liệm của người chết mà...”. Tôi cái gì cũng có thể nhịn, nhưng mà bảo tôi mặc trang phục của người chết, cái này tôi không chấp nhận được.
Xa Dục cợt nhả, lấy tay hất bộ mái chém đang che nửa khuôn mặt của anh ta, nói với tôi..nếu hôm nay tôi không mặc, thì ngày mai cha mẹ tôi sẽ phải mặc áo liệm cho tôi. Ây, xem ra không mặc không được rồi.. cuối cùng cũng đành phải cởi bỏ trang phục đang mặc ra, lúc chuẩn bị mặc áo liệm, Xa Dục lôi ra một xấp giấy trúc, dán kín lên người tôi. Anh ta nói làm như vậy để giúp tôi giữ lại dương khí...
Tôi lúc này mới nhớ ra phải hỏi Xa Dục tối nay nhiệm vụ của tôi như thế nào, Xa Dục nói tình hình hiện tại, chỉ có thể dùng kế sách của bà cụ, dùng kế sách “lấy báo hoa đổi thái tử”, bởi theo miêu tả của lão Vương, nữ quỷ kia vô cùng lợi hại, dựa vào đạo hạnh của Xa Dục xem ra đối phó không lại được, thế nên chỉ có thể dùng trí, không lấy trứng chọi đá được.
“Ban sáng anh có nói như vậy đâu cơ chứ.” Tôi nói với Xa Dục, chợt cảm thấy anh chàng này sức không đủ chống chọi. Xa Dục nét mặt bối rối nhìn tôi: “Haizz, trước khác giờ khác, nhưng mà cậu cứ yên tâm, cái mạng nhỏ này của cậu tôi có thể đảm bảo.”
Nghe lời Xa Dục nói, tôi như muốn “bùng cháy”, chuyện này chẳng phải quá nửa là tạm bợ sao ? Nhưng mà lúc này đây tôi cũng chẳng có kế sách gì hay hơn.
Thấy tôi tâm trạng không yên, Xa Dục lại lôi ra một chiếc răng chó đã được xâu vào một sợi chỉ đỏ, một con dao mổ lợn bóng loáng. Anh ta nói, ngộ nhỡ bị phát hiện, trên người tôi có hai thứ này là đủ để toàn mạng. Sao tôi cảm thấy tên Xa Dục này càng nói càng không chắc chắn.. Xa Dục bảo tôi trốn dưới gầm giường, còn anh ta sẽ lấy quần áo của tôi mặc cho một hình nhân cũng được dán kín giấy trúc... Sau đó lấy ra một con gà trống, trên con gà có một sợi dây màu vàng, một đầu dây buộc vào hình nhân đang nằm trên giường, đầu kia buộc vào tay tôi.
Xa Dục làm xong xuôi, anh ta nói nếu thuận lợi, để nữ quỷ kia ngủ cùng với người giấy một đêm nay là ổn rồi. Con ác quý này sẽ không đến làm phiền tôi nữa đâu. Trước khi Xa Dục đi, còn bảo tôi không cần lo lắng quá, anh ta sẽ canh chừng ở gần đây, có biến anh ta sẽ kịp thời tới cứu tôi. Anh ta còn nhắc đi nhắc lại, nếu không phải quá bất đắc dĩ sẽ không được dùng đến cái răng chó với dao mổ lợn. Còn nữa nhất định, nhất định không được phát ra tiếng động nào, đợi đến khi ngoài cửa có tiếng chuông vang, đấy là lúc nữ quỷ kia đến. Nói đoạn, Xa Dục xem đồng hồ rồi mang những vật cô ba yêu cầu ra sau nhà đốt. Sau đó anh ta không quay trở vào nữa, tôi trốn dưới gầm giường khó chịu vô cùng, bởi vì nền nhà lão Vương là nền đất, không bằng phẳng chút nào, hơn nữa cái giường kiểu cũ nhà lão Vương đã lâu lắm rồi, thỉnh thoảng lại bốc lên thứ mùi mốc meo xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi chịu không nổi..
Bởi vì lúc ban ngày ngủ quá nhiều rồi, lúc này tôi cực kì tỉnh táo, không có chút buồn ngủ nào. Đợi khoảng hai giờ đồng hồ, bên ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng chuông “linh linh linh”. Tiếng chuông kích thích từng tế bào thần kinh trong tôi, tôi theo bản năng hồi hộp nuốt nước bọt, khẽ lầm bầm: “Đến rồi..đến rồi..”
Tiếng chuông kêu lên vài lần, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra...Một luồng gió lạnh xộc thẳng vào cổ họng tôi, khiến tôi khẽ ho vài cái, nghiêng đầu cố gắng nhìn về phía cửa. Thấy có một người đứng nơi thềm cửa, thế nhưng tầm nhìn hạn hẹp, tôi chỉ có thể thấy người này đi một đôi giày đỏ thêu hoa... Nhìn kiểu dáng của chiếc giày, tôi biết chắc đây là một nữ nhân. Cô gái bước vào đây, ắt hẳn là cô ba rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top