Phong - Hoa- Tuyết- Nguyệt

Phía đông bắc hải lưu truyền một câu truyện hết đỗi thú vị và mang theo một chút tâm linh. Một vị lão ông ngồi chễm chệ trên bàn nhìn những người bên dưới đang hồi hộp nghe kể, tiếng mõ reo lên một phách, ánh đèn lấp lánh tắt phụp. Trong không gian yên ả của buổi hè buồn rầu, tiếng lão ông vang lên trong thất thanh:
- Ngày xưa, tục truyền đời không nên lấy những cô nương quá xinh đẹp, nếu không họa đầy đầu không chốn dung thoát. - Tiếng mõ vang lên hai hồi - Trên thiên cung có một câu truyện đã sớm lưu hành khắp nơi về những cô nương cực kỳ xinh đẹp .
Tiếng gió rì rào qua khe cửa cứ rục rịch. Cánh hoa đâu đâu rơi về tạo thành khung cảnh hỗn loạn, tiếng mõ rung lên vài tiếng rồi lịm đi trong cơn gió ào ạt kéo tới. Tiếng vọng thanh của lão ông vang khắp nơi :
- Có một ngọn núi tại Tây Linh Sơn, ngàn vạn năm đều có quái thú trấn giữ, có một bảo kiếm tên là Bích Ngọc Liêm - Vị chủ nữ của thanh kiếm đó lụy tình mà chết, mang theo nỗi oan ức của cô ấy vào trong kiếm. Ma lực của thanh kiếm càng lớn thì các vị chủ nữ cai quản đời sau càng chết thảm.
Tiếng mõ tiếng tục vang lên vài hồi rồi lắng lại trong câu chuyện kể của lão ông:
- Mỗi đời đều có bốn vị chủ nữ mang danh Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt. Họ có khí khái và nhan sắc tuyệt đỉnh nhưng lại chết một cách cực kì đau khổ. Phong là một cô nương nho nhã, hiền thục, xinh đẹp nhưng hay đoản mệnh vì người mình yêu không yêu mình. Hoa thường là cô nương tinh thông võ nghệ, xinh đẹp, hoạt bát nhưng lại hay chết ở nơi xa lạ không chỗ nương thân. Tuyết là một cô nương mong manh dễ vỡ nhưng si tình tuyệt đối, đã yêu ai là yêu cả một đời nhưng lại hay bị người mình yêu phản bội. Nguyệt là một cô nương từ nhỏ đã coi độc, sống không người thân, khi gặp được tình yêu thì hay vì người mình yêu mà chết.
Người bên dưới xì xào bàn tán về những số phận đau khổ này. Lão ông nói tiếng :
- Trên cửu trùng thiên có bốn vị cô nương xinh đẹp mĩ miều mang những cái tên lạnh lẽo cô độc Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt. Người ta nói hồng nhan thì bạc mệnh, sau này họ khó thoát ta được khỏi kiếp khổ đau ngàn đường.
Tiếng mõ gõ hai cái câu chuyện dường như đi vào kết thúc, dòng người nô nấp rời đi.
* * *
Hoa Bích Liễm cứ rơi, dòng người nô nấp qua lại khiến khung cảnh trở nên nhạt nhòa . Năm nay tuyết rơi rất nhiều tưởng nhớ một năm đầy đau thương. Bích Ngọc Liêm bị Ma giới đóng chiếm, nơi từng là đẹp nhất thế gian đã trở thành nơi u ám, đầy sát khí, bao chùm toàn máu tươi của cả già lẫn trẻ tại Bích Ngọc Liêm. Lệ gia diệt môn cũng trở thành chủ đề tiêu biểu cho cả Cửu Trùng Thiên bàn tán. Cái chết oan uổng của hơn năm trăm người tại Lệ gia không ai biết là do ai làm. Chuyện đó cứ như đi vào ngõ cụt không có hồi kết.
Năm nay, Nguyệt Lão mở hội tuyển chọn đệ tử mỗi bao vạn năm một lần, tuy rằng năm nay không được đông vui, tấp nập như những năm khác nhưng những đệ tử đến dự thi đều rất xuất sắc. Người may mắn năm nay được chọn là hai người tại Lệ gia là Lệ Vu Tuyết và Hạ Nguyệt Vân. Tuy Lệ gia đã diệt môn nhưng sức ảnh hưởng của họ không hề giảm, những người sống sót thường là những người giỏi giang, y thuật thông thạo, thông thạo kiếm pháp, thông thạo thuật âm,...
Lần này chuyện người Lệ gia được chọn làm đệ tử của Nguyệt Lão đã làm cả Tứ Hải Bát Hoang một phen trầm trồ. Sau khi bái sư học đạo, các đệ tử thường đến núi Chân Hương viết sinh thần lên cây Bích Liễm, coi như đời đời kiếp kiếp luôn là người của Nguyệt Duyên phủ.
Năm nay, thượng thọ lão Tiên Sư được tổ chức tại núi Chân Hương. Tất cả các thượng tiên trên, dưới, lớn, nhỏ đều tụ tập đông đủ tại đây. Núi Chân Hương xưa kia rất trầm mặc và yên tĩnh, nhưng sau này đệ tử Nguyệt Lão đều tới đó sau khi bái sư học đạo nơi đây đã chẳng còn hoang vắng như xưa.
Từ ngay sáng sớm, chân núi Chân Hương đã đông người tấp nập đi ra đi vào để mang lễ vật tới cho Tiên Sư. Nguyệt Vân cùng Nguyệt Lão tới núi Chân Hương, tiện vừa ngắm cảnh nhân gian vừa tới lễ thượng thọ Tiên Sư.
Dưới ngọn núi của núi Chân Hương là một xóm làng vắng vẻ quanh co như không có lối thoát. Ẩn bên trong là một tiên thuật huyền bí hiếm người giải được, khi đưa thiếp mừng thọ Tiên Sư sẽ vẽ cách giải thuật, sau vài ngày thuật sẽ được thay đổi.
Đi qua xóm làng quanh co như không lối thoát, bước vào tiên cảnh khó người không khen đẹp. Hai bên một cây Bích Liễu nhẹ nhàng thanh thoát . một chiếc hồ nhỏ quanh co khắp chốn, trong hồ trồng hoa Sen thảo, nhìn từ ngoài như một chiếc khăn trắng thanh khiết với những đốm hoa sen cực kì vi diệu.
Trong mệt nhọc cô ngồi xụp xuống, nhìn những bông hoa thanh khiết tỏa ra hương hoa đậm mùi quê hương .
      Cái ngày tại Bích Liêm Ngọc, tất cả các cây Bích Liễu đậm màu máu tươi. Cô ngồi xụp xuống bên cạnh thân thể người a nương đã khuất nhìn khuôn mặt a nương trắng bệnh, đôi bàn tay đỏ máu tươi, nhìn lũ người Ma Giới giết từng người từng người một tại Bích Liêm Ngọc, cô dường như bật khóc, nhìn lũ người đó như kẻ tội ác, cướp đi mạng của hàng ngàn, hàng vạn người của Bích Liêm Ngọc. Đôi chân nhỏ bé của cô cứ chạy mãi, nó dường như mỏi mệt với tất cả những gì đang xảy ra. Cô nép xuống nhìn những ngọn cỏ dính máu tươi, rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Từ đó chính cô thề rằng sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kì một ai. Cái cô thèm khát bây giờ chỉ là một vòng tay ấm áp của a nương ôm cô vào lòng. Sự ấm áp của vòng tay đó cô sẽ không bao giờ quên. Nhưng với cô bây giờ thì một cái ôm của a nương là quá sa sỉ.
 

                      Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top