Đông Vân Trùng Cửu
Tiếng lậc cậc của chiếc mõ của lão ông vang lên ba tiếng :
- Thiên địa từ trước đến nay mối tình của Duệ Minh là cảm động nhất. Có người hỏi liệu chân tình liệu có thật? Nhưng thật ra chân tình không phải không có mà là bạn chưa tìm thấy.
Tiếng chén trà rơi xuống một cái , một người con gái tóc xoã hai vai, mặc hắc y đứng dậy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mang nỗi sợ hãi của lão ông , cô trầm mặc hỏi :
- Vậy xin hỏi lão ông, bao giờ chân tình của ta mới xuất hiện?
Không khí trở nên yên lặng, cô trầm ngâm để lại một nén bạc rồi rời đi biệt tích.
* * *
Ngày đại hôn của Nhất Lãng thượng thần đã được định sẵn. Chuyện này do Thiên Quân ban chỉ.Nó đã làm cả tứ hải bất hoang thêm một phần hoảng hốt. Đầu tiên, Nhất Lãng nằng nặc đòi thành thân với Hứa Nhi vậy mà bây giờ đã trở mặt, thành thân với với Tam công chúa Sở Vu Thuần.
Mặt trời cứ xuống rồi lên, ngày thành hôn của Nhất Lãng đã tới .Từ sáng sớm, phủ đệ của Nhất Lãng đã tấp nập tới lạ thường. Những thiên nga mặc hồng y đi lại quanh phủ, sửa xoạn cho ngày đại hỉ ngàn năm có một. Một thiên nga đứng sau cành cây sau hậu viện thì thầm cùng thiên nga bên cạnh :
- Đấy là cô không biết rồi! Thiên Quân bắt con gái ông ta phải thành thân với Nhất Lãng thượng thần mặc cho thượng thần nhà người ta đã phải lòng Hứa Nhi. Sau này chắc chắn phải chịu nổi đau khổ thấu xương khi phu quân mình lại yêu nữ nhân khác.
Thiên nga bên cạnh gật đầu lia lịa đồng tình hùa theo hai ba câu:
- Không phải quyền lực là tất cả, Nhất Lãng không thể cả đời sống với Tam công chúa chỉ vì một mệnh lệnh của thiên quân.
Bước xa vài bước, thiên nga đụng phải một cô nương mặc hắc y, đôi tay cầm một chiếc áo tân nương. Tiên nữ quỳ xuống, thốt lên trong sợ hãi :
- Nguyệt Vân thượng tiên!
Cô cúi đầu xuống, lấy tay nâng cầm thiên nga kia lên, hỏi :
- Cô chỉ là một thiên nga không hơn không kém, sao cô dám ngang nhiên chỉ chích thượng thần, bây giờ cô lại muốn chết sao? Thiên Quân mà biết chuyện một thiên nga ngang nhiên chỉ chích phu quân của con gái yêu quý của mình thì sẽ phản ứng ra sao?
- Thượng tiên tha mang, xin tha mạng cho thần! Xin người tha mạng, thần không dám!
Nguyệt Vân cười mãn nguyện nhìn mặt thiên nga trắng bệch trong sợ hãi.
Trong khi cô đang giáo huấn thiên nga, Nhược Đông nhẹ nhàng ngồi xuống xem trò vui. Nhược Đông bước đi ra ngoài nói :
- Là nữ nhân không nên sắc sảo quá. không tốt đâu!
Cô lạnh lùng đáp trả:
- Nữ nhân mà không sắc sảo thì lúc bị hại chết không có chỗ chôn.
Cô bước đi trong sự sợ hãi của thiên nga đang quỳ rụp xuống. Ánh nắng chiếu đanh dần tắt đi, ánh nền lung linh toả khắp phương trời, căn phòng tân hôn của Nhất Lãng sánh rực đèn đỏ. Trong chiếc mạng che mặt, một khuôn mặt xinh đẹp hé ra, Vũ Thuần nhìn cánh cửa hé mở miệng cười tươi. Nhất Lãng bước vào trên mình khoác bộ áo hỉ phục, mặt mày xanh lét lại, cả người nồng nặc mùi rượu. Chán nản cảnh bị bắt ép, Nhất Lãng ngồi xụp xuống nhìn Vũ Thuần trong chiếc mạng che mặt mỏng tanh, anh thốt lên:
- Ta không thích cô. Người ta yêu cả đời là Hứa Nhi. Ta thành thân với cô chỉ là sự ép buộc, đừng cố mộng tưởng, chuyện cô làm Hứa Nhi bị đày ta thề cả đời này không bao giờ ta tha thứ cho cô.
Vu Thuần mắt đỏ hoe nhìn Nhất Lãng.Có lẽ quá yêu một người cũng là một cái tội, mà cái tội lớn nhất chính là hại chết người mà người mà người mình yêu.
Cuộc đời này vốn chỉ làm một giấc mộng ngàn thu, trong giấc mộng này đối với Vũ Thuần chỉ là cơn ác mộng luyến tiếc khó có thể thức giấc, Nhất Lãng cũng chỉ là một thứ muốn nhưng không thể có.
Nhất Lãng đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Vũ Thuần, ánh mắt oán lên sự căm hận người nữ nhân độc ác đã hại chết người mình yêu.
Vũ Thuần bỏ chiếc mạng che mặt ra, nhìn người mình yêu đang nhìn mình với ánh mắt căm hận tột độ, cô thốt lên:
- Có lẽ yêu một người quá nhiều là sai, làm tất cả chỉ vì yêu người ấy là sai sao? Hết lòng vì người ấy là sai sao? Nếu từ đầu đã không đến được với nhau thì sao ông trời còn cho chúng ta duyên phận làm gì? Cái cuộc sống mà phải núp sau lưng một người nữ nhân khác tôi cũng đã chán từ rất lâu rồi.
Nhìn ánh mắt Vũ Thuần đỏ hoe, đầm đìa nước mắt , Nhất Lãng bỏ đi trong vô vọng. Để lại Vũ Thuần ngồi xụp xuống, vò đầu bứt tóc, tại sao khi có nhau rồi thì cô cũng không được hạnh phúc, có lẽ tất cả việc làm của cô từ trước đến nay đã sai sao? Cô hại chết Hứa Nhi bị đày rồi chết do một cuộc loạn chiến nổi lên. Những âm mưu cô bày ra để hai người rời xa nhau, cuối cùng thì người bị hại nhiều nhất vẫn là cô, cô đã tự đâm chính con dao đó vào ngực mình. Nhưng khi tham vọng có được người nam nhân mình yêu thương nổi lên thì cho dù con dao ấy có đâm sâu hơn nữa thì cô cũng bất chấp tất cả để có được Nhất Lãng nhưng liệu rằng lựa chọn của cô là đúng?
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top