Trung thực
* * * * *
Đoàn Phi Hùng lão gia tử cũng đã đến Bảo Châu sơn trang từ lâu, ông ta rốt cuộc vẫn không yên tâm được thằng con trai mới ra khỏi nhà lần đầu tiên.
Hiện tại ông đang cùng Châu Khoan Châu nhị gia sánh vai ngồi trong hoa sảnh chỗ thọ đường, nhìn đứa con trai bảo bối, gương mặt vốn đã rất nghiêm trang, bây giờ hình như muốn biến thành xanh lè.
- Có phải ta có dặn mi nhất định phải đem thanh Bích Ngọc Đao giao tận tay cho Châu nhị thúc không?
Đoàn Ngọc cúi đầu nói :
- Dạ.
Đoàn lão gia tử lại nói :
- Có phải ta đã nói cho mi nghe thà rớt cái đầu đi, cũng không được rớt thanh Bích Ngọc Đao!
Đoàn Ngọc nói :
- Dạ.
Đoàn lão gia tử lại nói :
- Hiện tại thanh đao của mi đâu?
Đoàn Ngọc không những không dám ngẩng đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở mạnh.
Vẻ mặt của Châu Khoan Châu nhị gia xem ra hòa hoãn hơn nhiều :
- Thanh đao ấy nếu lúc nào cháu cũng đeo trong người, làm sao lại mất đi?
Đoàn Ngọc nói :
- Cháu... cháu... cháu không để ý cẩn thận, lỗi của cháu.
Châu Khoan hỏi :
- Không phải lỗi người khác sao?
Đoàn Ngọc nói :
- Không phải.
Châu nhị gia nhìn y, ánh mắt lộ vẻ thật kỳ quái, ông ta bỗng nói :
- Có phải cháu đã từng nói, một người đàn ông, vì người đàn bà y thật sự yêu thương, sẽ không tiếc nhận hết tội trạng về mình?
Đoàn Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên, thật tình y không thể ngờ được Châu nhị gia làm sao biết được mình nói câu đó.
Nhưng Châu nhị gia bật cười, nụ cười cũng rất kỳ quái, ông ta bỗng hỏi :
- Có phải cháu thích con nhỏ này lắm phải không?
Ông ta đưa tay ra, chỉ vào một người vừa từ trong bình phong bước ra.
Một cô bé cặp mắt to to, lúc cười cái mũi nhăn lên trước.
Hoa Hoa Phong!
Đoàn Ngọc cơ hồ nhịn không nổi muốn la cả lên, y càng không ngờ được Hoa Hoa Phong làm sao cũng đến nơi này.
Cái mũi xinh xắn linh lung của Hoa Hoa Phong lại nhăn lên, cô nhoẻn miệng cười nói :
- Ngay cả Nữ đạo sĩ còn là Hoa Dạ Lai được, Hoa Hoa Phong tại sao không thể là Châu Châu?
Đoàn Ngọc rốt cuộc cũng hiểu ra.
Tại sao Hoa Hoa Phong cũng tấu xảo lúc đó lại xuất hiện, tại sao cô cứ theo xen vào chuyện của y.
Thì ra cô vốn đang đặc biệt lại "khảo tế", khảo sát ông chồng tương lai của cô là một người như thế nào!
Nhưng Đoàn Ngọc vẫn còn có chỗ chưa được rõ ràng :
- Sao em ném thanh Bích Ngọc Đao vào trong hồ?
Châu Châu đáp :
- Bích Ngọc Đao không phải trong hồ, nó còn nằm trong tay em, em ném thanh đao giả xuống.
Đoàn Ngọc thở ra một hơi, y cười khổ nói :
- Tại sao em bắt anh phải lo chết đi được vậy?
Châu Châu bĩu môi nói :
- Tại vì em ghen.
Đoàn Ngọc hỏi :
- Em ghen với ai?
Châu Châu nói :
- Ghen với em.
Châu Châu ghen với Hoa Hoa Phong, Hoa Hoa Phong cũng ghen với Châu Châu, bạn thử xem món nợ này phải thanh toán ra làm sao?
* * * * *
Đoàn Ngọc đã thành một kẻ thiếu niên anh hùng nổi danh nhất Giang Nam, không những vậy cũng đã thành hôn với Châu Châu.
Nhưng tâm tình của Đoàn lão gia tử lại không thoải mái tí nào, lúc nào cũng mặt mày sầu khổ, một mình cứ ngồi thở dài.
Mọi người đều rất lấy làm lạ, Châu nhị gia lại càng kỳ quái!
- Thật tôi không nghĩ ra huynh còn có chuyện gì không được vui?
Đoàn Phi Hùng nói :
- Chỉ có một chuyện.
Châu Khoan nói :
- Huynh mau mau nói ra thôi, thật tình đệ rất muốn nghe thử.
Đoàn lão gia tử than thở nói :
- Lúc Đoàn Ngọc ra khỏi cửa, tôi đã dặn cho nó bảy điều đại giới, nói nó không được vi phạm bảy điều đó, nhưng nó lại đi làm hết cả!
Châu nhị gia nói :
- Hình như nó có bị thiệt thòi gì đâu, cũng không có chuyện phiền phức gì dính vào thân, còn ngược lại nhờ vậy mà phá tan bí mật Thanh Long hội đã ám hại nó, còn thêm được bao nhiêu bạn bè.
Ông ta mỉm cười nói tiếp :
- Không những vậy, nó mà không làm như vậy, con gái tôi cũng không phải dễ dàng gì lấy nó đâu.
Đoàn lão gia tử vẫn còn đang thở than :
- Cũng chính vì vậy, mà tôi mới không vui vẻ!
Châu nhị gia càng không hiểu :
- Tại sao?
Đoàn lão gia tử nói :
- Chú nghĩ xem, tôi nói nó không làm những chuyện đó, nó đi làm hết cả, ngược lại còn nhờ đó mà được phúc, thành ra đại anh hùng, lấy được đại mỹ nhân.
Ông ta lắc đầu, thở ra :
- Chú nghĩ xem, sau này tôi nói gì nó, nó làm sao còn nghe lời tôi nữa chứ?
Châu nhị gia lại bật cười, cười lớn nói :
- Nếu huynh vì chuyện này mà không được vui, huynh sai rồi đó.
Đoàn lão gia tử đã muốn tức giận lên :
- Tôi sai? Tôi sai? Chú còn nói tôi sai?
Châu nhị gia nói :
- Có người trời sinh dũng cảm, có người trời sinh cơ trí, nhưng không ai bằng được trời sinh được may mắn. Con trai của huynh chính là người trời sinh may mắn. Vì vậy cả đời nó, nhất định sẽ sống sung sướng còn hơn ai cả, huynh còn có gì không vui nữa?
* * * * *
Vì vậy vũ khí thứ ba mà tôi kể ra đây, không phải là Bích Ngọc Thất Tinh đao, mà là thành thực. Chỉ có người thành thực, mới có may mắn như vậy.
Cái may mắn của Đoàn Ngọc, chính là vì y không gạt gẫm ai, cũng không hề gạt gẫm lần nào... nhất là lúc đánh bạc.
Vì vậy, y đánh bại được Thanh Long hội, không phải nhờ vào thanh Bích Ngọc Thất Tinh đao, mà nhờ y thành thực.
---------------------------------------------------------------------------
Xin xem tiếp Khổng Tước Linh - Đệ tam Thất Chủng Binh Khí truyền kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top