chương 9: hảo hảo tỷ muội tốt...
- còn nữa, từ giờ trở về sau, tốt nhất đừng làm phiền đến ta...
Hắn đứng như tượng nhìn theo bóng hình của cô và Phượng Vũ dần xa mờ.
*********
Trên đường trở về phòng, cô thấy Phượng Vũ như có chút gì đó hơi gượng gạo nhìn cô mà còn giữ im lặng, không giống thường ngày. Mọi khi Phượng Vũ có gì thắc mắc về cô sẽ không ngần ngại mà hỏi nhưng mà lần này tỷ ấy luôn nhìn cô với ánh mắt đầy phức tạp, thi thoảng tỷ ấy có mấp máy môi như muốn nói nhưng lại thôi, hắn là có chút hơi sợ hãi với cô. Cô đưa tay ra nắm lấy tay của Phượng Vũ, nói:
- Phượng Vũ, đi vs theo muội!
Nói rồi trong nháy mắt, Phượng Vũ và cô tan biến trong làn gió, là dịch chuyển tức thời..
Trong phòng ngủ của Bạch Nam Dương hắn, Phượng Vũ và Bích Lạc từ trong không khí hiện ra. Hắn như ngửi thấy hơi của cô, hai mắt khẽ mở ra. Hắn ngồi dậy, nhìn về phía cô và Phượng Vũ cất giọng trầm trầm
- ta tưởng ngươi đi rồi, sao lại còn quay lại đây? Còn dẫn cả đại đồ đệ của Vu Minh Chính tới đây?
Phượng Vũ im lặng lâu vậy cũng cất tiếng hỏi
- Đúng vậy a~~, Sao muội lại dẫn ta tới đây?
Cô nhìn Phượng Vũ có chút dịu dàng nhưng không nói gì, chỉ khẽ tiến về phía Nam Dương, tay đưa lên tháo chiếc khăn che mặt xuống mỉm cười. Đỡ hắn đứng đứng dậy rồi lại dìu về phía chiếc bàn, cô nhìn hắn với ánh mắt ấm áp
- ta đã nói là sẽ hảo hảo ở bên chăm sóc ngươi, chờ ngươi hoàn toàn hồi phục nguyên thần như trước mà!
Hắn nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên
- có nói?
Cô im lặng khẽ gật đầu. Hình ảnh lãnh khốc lạnh lùng của cô khi lần đầu hắn gặp giờ đây đã không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh nhu nhược, đôi phần giống một đứa trẻ hơn. Phượng Vũ nhìn thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh chóng tỷ ấy nở nụ cười tươi, thật không ngờ một cô nương lạnh lùng và tàn bạo như vậy lại cũng có lúc thật đáng yêu a~, nhưng có lẽ chỉ có Nam Dương sư huynh mới có thể khiến Bích Lạc như vậy.
- lúc nào?
Hắn mỉm cười ôn nhu cất giọng nói, không còn vẻ lười biếng như trước. Cô nhìn hắn chằm chằm, không biết đã bao lần hai ánh mắt này đã dao động trước đối phương. Bên trong ánh mắt của mỗi người là một sự ấm áp kỳ diệu và không hề vướng chút bụi trần. Ánh mắt đó long lanh tựa như hồ nước, chỉ biết nó thật đẹp, thật đặc biệt.
- lúc ngươi còn đang bận chợp mắt a~~
Cô cất giọng nói trong trẻo mang một chút đùa cợt. Hắn nghe vậy không nói gì chỉ mỉm cười.
Dìu hắn ngồi xuống ghế, Bích Lạc quay sang Phượng Vũ
- Phượng Vũ! Tỷ cũng ngồi đi!
Phượng Vũ nghe vậy thì bất giác quay sang nhìn Nam Dương nhứ muốn xin sự cho phép của hắn. Hắn thấy vậy chỉ khẽ gật đầu. Như nhận được sự đồng ý, Phượng Vũ khẽ đi về phía chiếc ghế rồi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống ghế, Bích Lạc khẽ gật đầu nhìn về phía cô nói
- thắc mắc gì hãy nói ra đi. Muội vẫn là thích Phượng Vũ trước kia hơn!
Hiểu ý của cô muốn nói, Phượng Vũ cũng không ngần ngại mà hỏi thẳng
- rốt cuộc muội là từ đâu đến?
- không phải người trong đảo.
- muội rốt cuộc tên gì vậy?
- Bích Long Huyền Nữ.
-Bích Long Huyền Nữ?
Hắn bỗng lên tiếng hỏi. Thấy cô nhìn về phía hắn khẽ gật đầu, hắn liền im lặng không nói gì. Chỉ là, cái tên này, hắn từng nghe qua ở đâu thì phải... Mà còn nghe rất nhiều lần.
Thấy Nam Dương im lặng không nói gì, Phượng Vũ tiếp tục nhìn Bích Lạc hỏi
- muội rốt cuộc là bao nhiêu tuổi vậy?
- 24vạn năm tuổi.
- 2... 24 vạn năm tuổi?
Phượng Vũ như bất ngờ không tin vào tai mình. Nếu như vậy, quả là cô hơn tất cả mọi người trên đảo rồi. Tu vi quá ư là cao!
- Phượng Vũ, đừng vì tuổi tác hay tu vi cao thấp mà thay đổi cách nhìn của tỷ với muội. Hãy là xem ta như Bích Lạc, ta là đã xem tỷ như tỷ tỷ của mình rồi!
Phượng Vũ nghe vậy bỗng không kìm nổi nước mắt. Tỷ ấy khẽ gật đầu
- được, hảo hảo tỷ muội tốt!
Bích Lạc không nói gì chỉ mỉm cười. Quay sang nhìn hắn, thấy hắn có vẻ trầm ngâm
- ngươi đang suy nghĩ gì vậy?
Bích Lạc lên tiếng phá tan suy nghĩ mơ hồ nãy giờ của hắn, quay về với thực tại, hắn nhìn cô với ánh mắt phức tạp
- ngươi là con gái của Thánh Mẫu nương nương, là đại công chúa của Thiên Cung, con gái của Ngọc Hoàng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top