chương 4: khuôn mặt bị hủy dung

#Truyện_dài

-Lăng.... Lăng Nhược hoa? Phượng Vũ bất ngờ thốt lên
Nhìn vẻ mặt như không thể tin được của tỷ ấy, cô không thể giấu đi nụ cười của mình. Cô cx nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu, nhìn về phía tỷ ấy và khẽ gật đầu.
-Không.... Không thể nào lại là Lăng Nhược hoa được! Phượng Vũ vẫn là không tin được vào mắt mình và phủ định.
-tại sao lại không thể?
Cô hỏi ngược lại tỷ ấy, lông mày khẽ chau lại.
- cánh hoa ở đây có 8 cánh, màu sắc trên cánh hoa tùy từng lúc lại thay đổi bất chợt. Sắc huyết của cánh hoa mỏng manh nhưng sắc bén đủ có thể tựa như băng giá. Hoa không có lá như bỉ ngạn hoa. Nở suốt 5000ngìn năm mới tàn hoa cũ để lên hoa mới. Còn nữa, hoa này chỉ nở duy nhất được ở  nơi lạnh giá như U Minh Cốc thỳ có phải hay không là Lăng Nhược hoa?
Phương Vũ như đứng hình trước lời giải thích của Bích Lạc. Phải, những đặc điểm Bích Lạc nói rất đúng nhưng..
- vậy tại sao muội không mất đi giọng nói của mình?
Phượng Vũ cuối cùng cx không chịu nổi mà nói ra những gì cô thắc mắc nãy giờ. Cô nhìn thấy vậy CX không khẽ mà nhếch môi lên để cười. Đúng a, cô và tất cả mọi người đều biết, quả là nếu không có lời giải thích thỳ khó có thể mà .... Haizz
- về sau tự nhiên tỷ sẽ biết thôi!
nói rồi cô xoay người nhìn lên phía trời cao, tự nhiên trong lòng lại có cảm giác gì đó không vui. Cô nhắm mắt lại rồi khẽ cất tiếng hát...

*不知霓裳暖
Buzhi nishang nuan
Chẳng cảm nhận được sự ấm áp

只觉北风寒
Zhi jue bei fenghan
Chỉ thấy cơn gió lạnh lẽo nơi phía Bắc

前事如尘迷人眼
Qian shi ru chen miren yan
Trong đôi mắt ấy, tất cả đã tan thành tro bụi

四季轮流转
Siji lunliu zhuan
Bốn mùa cứ thế luân chuyển

枯荣多变幻
Kurong duo bianhuan
Mặc cho mọi sự thăng trầm

笙歌唱断百花残
Sheng gechang duan baihua can
Sênh ca đứt đoạn, trăm hoa tàn

爱与恨 交织纠缠 越理越纷乱
Ai yu hen jiaozhi jiuchan yue li yue fenluan
Yêu lại hận, cứ thế đan xen khiến lòng hỗn loạn

任凭刀光剑影 剪也剪不断
Renping daoguangjianying jian ye jian buduan
Thanh gươm sắc bén cũng không cắt nỗi mối duyên này

悲与欢 跌宕循环 结局多荒诞
Bei yu huan diedang xunhuan jieju duo huangdan
Đau khổ và hạnh phúc thăng trầm, kết cục cớ sao thật hoang đường

翻云覆雨 灿烂熄灭了
Fanyunfuyu ximiele canlan
Mưa ngớt, hào quang lại rực sáng

百花残 泪斑斓
Baihua can lei banlan
Trăm hoa tàn, giọt lệ tuôn rơi

繁华宴席终须散
Fanhua yanxi zhong xu san
Yến tiệc phồn vinh cũng đã tàn

寂寞苦青春短人生难
Jimo ku qingchun duan rensheng nan
Cuộc đời khó khăn, thanh xuân ngắn ngủi mà lại cô đơn đến cay đắng

百花残 空悲叹
Baihua can kong beitan
Trăm hoa tàn,lòng đầy bi thương

镜花水月尽虚幻
Jinghuashuiyue jin xuhuan
Kinh Hoa Thủy Nguyệt thật quan trọng

锦绣江山容不下爱恋
Jinxiu jiangshan rong buxia ailian
Giang sơn gấm vóc cũng không giữ nổi người thương

百花残 泪斑斓
Baihua can lei banlan
Trăm hoa tàn, giọt lệ tuôn rơi

繁华宴席终须散
Fanhua yanxi zhong xu san
Yến tiệc phồn vinh cũng đã tàn

寂寞苦青春短人生难
Jimo ku qingchun duan rensheng nan
Cuộc đời khó khăn, thanh xuân ngắn ngủi mà lại cô đơn đến cay đắng

百花残 谁惜怜
Baihua can shei xi lian
Trăm hoa tàn, ai sẽ là người luyến tiếc

得失难逃奈何天
Deshi nan tao naihe tian
Sao tránh khỏi việc có được hay mất đi

玉辇香车回不去从前
Yu nian xiang che hui bu qu congqian
Chiếc kiệu ngọc cũng chẳng thể quay lại nữa

玉辇香车回不去从前
Yu nian xiang che hui bu qu congqian
Chiếc kiệu ngọc cũng chẳng thể quay lại nữa*...(bích: bài hát này tên Bách Hoa Tàn  )
Cô không biết tại sao bản thân lại hát bài này nhưng nhìn vào Lăng Nhược hoa, cô lại có cảm giác buồn sao xuyến cứ như bản thân cô đã từng trải qua một mối tình đẹp nhưng lại ảm đạm Sầu bi mà cô đã quên mất? Trước kia cô là nhu nhược nhưng giờ cô lại thấy bản thân trở nên lạnh lùng và lãnh khốc. Là thời gian thay đổi cô hay còn nguyên nhân khác?
- muội muội hát hay quá!
Phượng Vũ lên tiếng khiến Bích Lạc nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tâm sự kia rồi nhanh chóng nhìn Phượng Vũ với ánh mắt lạnh băng
- giọng hát trong trẻo, âm tiết nhẹ nhàng. Quả thật rất hay a~~
Cô không nỏi gì chỉ khẽ cười rồi bỏ đi. Phượng Vũ thấy vậy lẽo đẽo theo sau
- chúng ta sẽ đi đâu?
- Cẩm Tú Bang!
-hả?
- hả gì chứ, không lẽ tỷ định ở luôn trong này sao?

*********
Tại Cẩm Tú Bang:

Xung quanh Cẩm Tú Bang bỗng chở nên náo nhiệt lạ thường. Các vị Giáo chủ của các thiên phận hoạ, linh, giáo, trận, đao cũng đến. Đứng đầu hoạ vi sư đồ pháp chính là Vu Minh Chính. Lão ta ngồi trên ghế cao ngang hàng cùng với 4 lão già khác, phía trên cao nữa là một người lớn tuổi hơn nhưng lại già hơn, vẻ mặt cho thấy ông ta đã đạt cảnh giới của 21vạn năm tuổi, quả là quá sức tưởng tượng, cô đây là lần đầu thấy người nhiều tuổi như vậy trên đảo. Đương nhiên cô cũng nhận ra được ông ta chính là Bang Chủ Cẩm Tú Hoàng. Ây da, trước kia hắn làm bang chủ CX mới 17vạn năm tuổi, mới mấy vạn năm không quay lại mà nhìn ông ta già đi trông thấy. Còn cô, đạt độ tuổi rõ là cao hơn lão tới 3 vạn năm tuổi nhưng nhìn cô không khác gì một người phụ nữ 18+. Mọi người nhìn về phía cô và Phượng Vũ bàn tán không ngừng nhưng ở phía dưới, cô im lặng nhìn về phía Tú Hoàng với ánh mắt băng giá, lãnh khốc khiến cho ông ta có cảm giác thân thuộc và lạ lẫm. Lạ lẫm về ánh mắt lạnh băng kia, quen thuộc về thân hình nhỏ bé kia như đã từng gặp ở đâu đó khiến ông ta có vẻ sợ hãi.
- ngươi thật sự là bị hủy nhan?
Vu Minh Chính từ phía trên cao nhìn xuống phía dưới nơi cô và Phượng Vũ rồi cất tiếng hỏi.
- Giáo chủ, muội muội của ta là bị mất giọng nói, nhưng quả thật dung nhan là đã bị hủy!
Phượng Vũ cung kính trước lão ta cất tiếng nói như muốn nói thay cô.
- được rồi. Vậy.. ngươi hãy tháo chiếc khăn xuống để ta xem ngươi là bị hủy dung như thế nào.
Ông ta vẫn nghiêm giọng nhìn cô nói. Phượng Vũ nghe vậy có chút hoảng sợ vội quỳ xuống cung kính.
- giáo chủ. Quả thật dung nhan của muội muội ta đã bị hủy, khuôn mặt thật sự khiến người khác phải kinh hãi. Ta mong giáo chủ không nên xem..
Ông ta đứng phăt dậy có vẻ tức giận mà quát lớn,
- to gan, ta cần ngươi phải quản?
- t...ta....hả
Định nói gì đó thỳ Phượng Vũ tỷ giật mình khi thấy Bích Lạc khẽ đặt tay lên vai tỷ ấy rồi nhẹ nhàng đỡ tỷ đứng dậy. Bàn tay mượt mà đưa lên tháo gỡ chiêc khăn che xuống khiến mọi người giật mình khi nhìn thấy dung nhan của cô. Một đôi mắt to xinh đẹp, trong suốt mà tinh khiết, gương mặt cân đối, chiếc mũi thon nhỏ, đôi môi anh đào đỏ mọng, dung mạo của cô tuyệt đối chính là mỹ nhân khó thấy trên đời. 

Nhưng, trên mặt từ khóe mắt đến bên môi lại có một vết sẹo. Làm cho cả gương mặt nhìn qua rất kinh khủng.
Phượng Vũ cũng như chết lặng khi nhìn thây dung mạo này. Thật sự không hiểu tại sao từ một khuôn mặt diêm lệ mà tỷ ấy nhìn thấy hồi chiều lại biến thành như vậy! Thật khiên Phượng Vũ có chút hơi xót xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đại