chương 3: tên mới, nơi ở mới, thân phận mới 2
- Đừng hỏi_cô chen vào_ Phượng Vũ tỷ đừng hỏi gì nữa a....
Phượng Vũ như nhìn thâý giọng điệu của Bích Lạc có chút sự Thống Khổ thì im lặng, không hỏi gì nữa. Bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến khó tả. Yên tĩnh tới mức họ có thể nghe thấy tiếng lá đang xào xạc trong gió. Cô quay sang nhìn Phượng Vũ, trang phục tỷ ấy mặc rất đơn sơ và mộc mạc. Chiếc áo màu hồng nhẹ với hình thêu phượng hoàng ở 2 vạt áo. Trên đầu chỉ cột tóc đuôi gà có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng xuyên qua làn tóc mảnh như chiếc trâm cài đầu. Đeo một đôi hoa tai phượng hoàng vs màu đỏ lửa. Thật giống tên Phượng Vũ, tù đầu đến chân của tỷ ấy đều có hoa văn Phượng Hoàng, và cơ thể cũng toát lên một thần khí của Phượng Hoàng lửa, chỉ đặc biệt một chút khi nhìn vào thần khí đó, nó có một sự kìm hãm nhẹ. Bất giác môi cô khẽ cong lên nhìn về phía Phượng Vũ
- Tỷ là đồ đệ của Cẩm Tú Bang? Và là đồ đệ của Vu Minh Chính, thiên phận Hoạ vi sư đồ pháp?
Phượng Vũ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên
- làm sao muội biết?
Vẫn với ánh mắt lạnh lùng đó nhưng phía sau chiếc khăn che mặt lại là một nụ cười ấm áp, hoàn toàn trái ngược với anh mắt vô cảm kia của cô
- làm sao muội biết không quan trọng, quan trọng là mụi nghĩ tỷ nên từ thập phận hoạ pháp đó mà sang thập phần Linh Giới! Nó sẽ giúp tỷ phát huy được tiên khí và khả năng của bản thân.
Đương nhiên là cô biết Cẩm Tú Bang. Ở Đảo Vân Tiên này cô quả thật rất nhiều kẻ thù nhưng kẻ tôn thờ cô cũng nhiều không kém. Cẩm Tú Bang chính là một trong những bộ phận Thú Tiên mà cô cùng một người khác có địa vị ngang hàng tạo ra. Có điều, tuy là Cẩm Tú Bang do cô và một người khác tạo ra nhưng Bang Chủ đứng đầu bang do cô và người kia bổ nhiệm cahưa từng đc nhìn thấy khuôn mặt thật của họ. Một người khoát trên mình trang phục xanh bích giản dị, đeo một chiếc nón có vải che xung quanh và một bạch y nhân trang phục trắng thướt tha cũng đợi chiếc mũ che vải xung quanh.
Thứ duy nhất mà bang chủ của Cẩm tú bang biết chính là giọng nói của 2 người tạo ra Cẩm Tú Bang. Cẩm Tú Bang là một bang phái lớn với nhiều nhánh chính nhỏ được chia rẻ theo từng bộ phận hoạ, linh, giao, trận, đao, theo bộ phận lớn bé khác nhau. Mỗi bộ phận này có một người dạy riêng, bọn họ là dưới một người trên ngàn người của Cẩm Tú Bang. Theo sự quan sát của cô thì Phượng Vũ Thuộc bộ phận Hoạ vi sư đồ pháp.
- tỷ có thể giúp muội gia nhập vào Cẩm Tú Bang được không?
Không để cho Phượng Vũ kịp tiêu hoá hết những lời nói trước đó của cô, cô đã giúp Phượng Vũ quay về với thực tại chỉ với một câu hỏi đơn giản. Trong thâm tâm, Phượng Vũ như có chút nghi ngờ về Bích Lạc. Tỷ ấy nhìn cô co chút ngập ngừng..
- ta chỉ sợ sẽ.. rất khó...
- tỷ chỉ cần nói ta là em gái ba năm trước tỷ tưởng như đã mất. Bây giờ tỷ đã tìm thấy muội và phát hiện muội còn sống nên muốn giáo chủ cho tỷ được ở bên cạnh muội, bù đắp lại những tháng ngày mà muội đã phải lăn lộn bên ngoài.
Phượng Vũ như ngây ra một vài giây...
- làm sao có thể khi Muội muội của ta là chết trong....
- không cần lo_cô cắt ngang lời nói của Phượng Vũ_ tỷ hãy nói Bích Lạc ba năm trước chết trong tay tỷ chỉ là một thế thân của muội.
- h.. hả?
- còn nữa, tỷ hãy nói là ta bị hủy dung nên phải dung khăn che mặt để không làm người khác bị kinh hãi. Giọng nói của ta là vì vào Ừ Mình Cốc để hái Lăng Nhược mà bị mất .
Phải, là U Minh Cốc. Phượng Vũ biết rõ U Minh Cốc chính là nơi chứa đựng nhiều cặm bẫy và cũng là nơi duy nhất loài hoa lăng Nhược có thể phát triển, loài hoa có thể trị được bách độc ở Đảo Vân Tiên. Nếu muốn toàn mạng rời khỏi U Minh Cốc thì chỉ có một cách duy nhất là dùng giọng nói để đánh đổi. Nhưng tại sao Bích Lạc lại không muốn cho mọi người nhìn thấy khuôn mặt của mình và không muốn cho mọi người nghe giọng nói của mình? Phượng Vũ cảm thấy thật sự khó hiểu với cô gái đứng trước mặt của mình. Cô cũng như nhìn thấy được dòng suy nghĩ của Phượng Vũ, môi khẽ cong lên
- hãy nói ta lấy Lăng Nhược chính là muốn giúp thiếu chủ Vu Tiếu Phong giải Hàn Trùng Độc.
Phượng Vũ không hiểu tại sao bản thân lại suốt hiện một sự sợ hãi tột độ, nhìn Bích Lạc lắp bắp nói
- tại... Tại sao.. m.. muội biết thiếu chủ tên Vu Tiếu Phong và... Và biết ngài ấy trúng dược độc?
Cô nhìn Phượng Vũ không trả lời. Phượng Vũ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Bích Lạc
- hơn nữa, ta không hề có Lăng Nhược hoa để đưa Giáo chủ, nhất định ngài sẽ không tin ta.
Cô nghe vậy, môi khẽ nhếch mép cười rồi tiến lại gần về phía Phượng Vũ
- ngài ấy nhất định sẽ tin a~~
Nói rồi cô xoè bàn tay ra, một ánh sáng khẽ rọi lên bốn phía từ tay cô khiến Phượng Vũ có chút hơi mỏi mắt liên bất giác đưa tay lên che lại. Khi hạ tay xuống, Phượng Vũ giật mình khi thấy trên tay cô xuất hiện một bông hoa tám cánh sắc màu đang phát sáng, dù là màu sắc nhưng từ đầu đến cuối bông hoa như đc làm từ băng tuyết đang lơ lửng trên không.
- Lăng... Lăng Nhược hoa?_Phượng Vũ bất ngờ thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top