ONE
- Cảm ơn cậu vì đã cho tớ quá giang nhé Thái Anh!
Chu Tử Du vẫy tay chào người bạn thân thiết của mình rồi bước vào khu chung cư. Hôm nay, sau bao năm kiếm tiền vất vả thì bây giờ ở tuổi 27, Tử Du đã có thể tự mua cho mình một căn chung cư cao cấp nhất ở Đài Nam. Thật không thể giấu nổi sự phấn khích!
Nội thất và vật dụng cũ của Tử Du ở trọ cũ từ sớm đã được chuyển đến và được chủ cũ thu xếp chu đáo, do là người quen của ba mẹ nên khá đáng tin, giờ em chỉ cần lấy chìa khoá và nhận nhà thôi. Em hí hửng cầm chìa khoá vừa mới nhận được đi đến thang máy. Toà C, lầu 2, căn hộ số 25 từ nay sẽ là nhà riêng của em!
Bước ra khỏi cửa thang máy, Tử Du mau chóng tìm căn hộ của mình và mở cửa.
Thế nhưng mà chưa kịp cảm thán căn hộ mới, em đã suýt hét lên khi thấy một cô gái đứng trong phòng, trên người chỉ có mỗi một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn ướt và tay cầm máy sấy. Người đó lại chính là...
- Thấu Kỳ Sa Hạ? Chị làm gì trong căn hộ của tôi?
Trớ trêu thay, đó lại là người mà em ghét nhất thời còn học đại học, chính vì Sa Hạ mà em suýt bị cấm thi cuối kỳ. Chuyện là hôm đấy nàng thi ca trước, em thi ca sau cùng một phòng, lúc đó nàng đã mang theo "phao cứu sinh" vào phòng thi mà quên mang ra, để lại ở chỗ ngồi. Trời xui đất khiến thế nào mà ca sau em ngồi đúng vào chỗ của nàng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, giám thị phát hiện trong hộc bàn có phao, Chu Tử Du bị đuổi ra ngoài phòng thi. May thay lúc đó phòng thi đã âm thầm gắn camera mới, Chu Tử Du mới được minh oan. Còn Thấu Kỳ Sa Hạ phải bị trượt môn và thi lại.
- Căn hộ của em? Đây là nhà tôi, em nói gì thế?
Chu Tử Du định mở miệng cãi nhau với nàng, thế nhưng em nhìn một lượt xung quanh...đây đâu phải nội thất của em, vật dụng cũng không phải, nhưng mà chính tay em nhận chìa khoá từ chủ cũ mà?
- Nhưng chủ cũ chính tay đưa chìa khoá này cho tôi, sao có thể lầm được chứ?
Sa Hạ chưng hửng nhìn em, chủ cũ? Gần đây có ai chuyển đi không nhỉ? À, nàng nhớ ra rồi, là chủ của căn số 26 kế bên, cô ấy hay giúp đỡ nàng vì nàng mới đến đây, mấy hôm trước cô ấy bảo rằng sẽ chuyển đi. Lúc nãy nàng vừa mở cửa vào nhà thì bị cô ấy từ đâu chạy đến đụng trúng, trông có vẻ gấp rút, cả hai còn làm rơi cả chìa khoá. Chắc là lúc đó rồi...
Đang định giải thích thì có tiếng chuông cửa, tiếng từ bên ngoài vọng vào
- Sa Hạ, là anh, Hồ Kiệm đây, em có ở nhà không?
Hồ Kiệm là cái người mà ba mẹ Sa Hạ một mực làm mai cho nàng vì hắn nhà giàu, có học thức lại còn có chí làm ăn, nhưng Sa Hạ sớm nhìn thấu hắn là một kẻ giả tạo thích của lạ, thích dụ dỗ con gái nhà người khác. Tức có một điều là hắn thậm chí hắn còn lấy được lòng tin để ba mẹ nàng ép nàng phải đưa chìa khoá căn hộ nàng mới dọn đến để hắn tiện đến lo liệu giúp nàng nữa chứ?
- Sạ Hạ, em có ở đó không? Hai bác bảo anh đến đưa cho em ít đồ quan trọng.
Chết dở, nếu hắn vào mà thấy cảnh này sẽ khó xử cho Sa Hạ mất, nhưng hắn lại có chìa khoá, phải làm sao đây? Chu Tử Du cũng thoáng giật mình, người ngoài cửa là ai? Người yêu của nàng sao? Nhỡ hắn vào đây thấy cảnh chắc hắn đấm em mất.
Sa Hạ đảo mắt xung quanh, tủ đồ rộng lớn đập vào mắt nàng. Hoàn hảo! Nàng kéo tay Tử Du, rất nhanh sau đó mở tủ quần áo, cả hai chui tọt vào trong và đóng cửa lại, nàng cũng rất ghét gặp hắn, nhất là trong bộ dạng này.
- Này chị làm gì vậy? Sao không...
- Sụyt! Yên nào.
Sa Hạ dùng tay bịt lấy miệng Tử Du, em cứ thần người ra chả hiểu chuyện gì, trong đầu tự hỏi sao nàng lại tránh mặt người ngoài kia. Không đợi em hỏi, nàng khẽ giải thích.
- Hắn là người ba mẹ gán ghép cho tôi, còn bắt tôi đưa cho hắn một trong ba chiếc chìa khoá nhà, kỳ thực tôi ghét hắn, lưu manh giả danh quân tử.
Hồ Kiệm đứng bên ngoài cũng đã gần năm phút không thấy Sa Hạ trả lời, nghĩ là nàng không có ở nhà nên hắn đành tự dùng chìa khoá mở cửa vào. Gã cẩn thận đóng cửa, đặt túi đồ trên tay xuống, nhìn một lượt quanh căn hộ, thầm gật gù:
- Vậy là sau này mình sẽ làm tình với Sa Hạ ở đây, cũng khá, có nhiều chỗ để thử lắm.
Một cơn buồn nôn ập đến, không chỉ Sa Hạ mà ngay cả Tử Du nghe mấy câu đó cũng muốn phát nôn, đúng là đồ cặn bã. Hồ Kiệm vẫn chưa chịu rời đi, hắn đi một vòng khắp căn hộ như thể đây là nhà của hắn, chợt hắn nhìn vào sọt quần áo bẩn của nàng, đập vào mắt hắn là chiếc bra màu đen vô cùng xinh xắn. Thú tính có chút nổi lên, hắn cầm lấy và đi đến sofa, ngồi xuống và hít ngửi lấy chiếc bra của nàng.
Qua cái khe tủ, Chu Tử Du nhìn thấy mọi thứ hắn làm, chả trách sao Sa Hạ không ưa hắn, đúng là biến thái. Sa Hạ có chút tò mò liệu hắn đã rời đi chưa, khẽ hỏi:
- Hắn đi chưa?
- Chưa, hắn đang ngửi cái bra đen của chị
Sa Hạ trố mắt, đừng nói là cái bra nàng thích nhất nhé. Ôi không! Vậy một lát nữa nàng phải vứt nó sao? Mà khoan đã, có gì không đúng...
Giờ cả hai mới để ý tư thế của hai người: chân Sa Hạ quỳ hai bên đùi của Tử Du, tay nàng đặt lên vai em, còn tay em thì đang vịn lấy eo nàng, mặt kề sát mặt. Ám muội! Chính là ám muội!
Thoáng chốc mặt của Chu Tử Du đỏ bừng, người trước mặt chỉ có duy nhất một cái khăn tắm che thân, hai thoả ngực lấp ló phía sau khiến em phân tâm một chút. Giờ nhìn kỹ lại, hình như nàng ta xinh đẹp hơn cái thời nàng ấy khiến em suýt bị cấm thi. Thế nhưng mà lạ một điều là dường như chỉ có em thấy ngại, còn nàng mặt vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn mang chút ẩn ý.
Sa Hạ nhếch môi cười, thu hẹp khoảng cách giữa nàng và em. Năm xưa khiến nàng phải trượt môn, lần này nàng muốn trả thù một chút. Tay nàng vuốt ve hai bầu ngực của em qua lớp áo, hạ bộ hơi di chuyển để nó cạ vào người em. Khoan! Hình như nàng vừa cạ trúng thứ gì đó dưới đũng quần của em, nó hơi cương cứng, là cự vật? Chu Tử Du có sao?
- Này, chị nghĩ chị đang làm cái quái...
- Sụyt, đừng để hắn nghe thấy.
Sa Hạ xoay đầu nhìn ra bên ngoài qua khe tủ, hắn vẫn ngồi lỳ ở đấy mà mân mê cái bra yêu thích của nàng. Nàng khẽ nhăn mặt rồi quay lại đối mặt với Chu Tử Du, em có thứ này thì nàng lại càng dễ dàng trêu chọc em hơn.
Sa Hạ dùng thân dưới trần trụi của mình ép sát lấy cự vật của em qua lớp quần, nhẹ nhàng đưa đẩy, tủ đồ dù hơi chật hẹp nhưng vẫn đủ để nàng di chuyển. Nàng kê sát môi mình vào tai em, rít khẽ mấy tiếng. Chu Tử Du thấy có chút động tình, nhưng rồi lại tự hỏi: em đang làm cái trò gì với người mình ghét vậy?
Nhưng dường như lý trí hoàn toàn vô dụng trong trường hợp này, em khẽ nhắm mắt tận hưởng, trước mặt là một đại mỹ nhân, dù có ghét đi chăng nữa thì bây giờ nàng ta vẫn đang chiếm thế thượng phong khiến em không thể không mềm lòng.
Cự vật của Tử Du biểu tình mà trương cứng trong đũng quần, chỉ muốn lập tức giải phóng nó thôi. Chu Tử Du bạo dạng đặt tay lên mông Sa Hạ, phối hợp nhịp nhàng mà đưa đẩy, dịch tình của nàng bắt đầu thấm ướt cả đũng quần rồi. Tử Du khẽ gầm gừ, cự vật càng lúc càng trướng, giá mà có thể để nàng nuốt chửng nó ngay bây giờ.
Sa Hạ cứ giữ nhịp điệu như thế mà đẩy hông ma sát lấy cự vật, mục đích của nàng là muốn chọc em đến tức điên lên mới thôi. Sa Hạ ôm chặt lấy cổ em, chiếc khăn tắm vì bị quấy rầy mà trượt xuống, để hai khoả ngực của nàng tiếp xúc trực tiếp với em. Chu Tử Du cắn môi rít lên một tiếng, tên khốn đó vẫn chưa rời đi khiến em phải dùng hết sức bình sinh để kiềm chế bản thân mình. Thấu Kỳ Sa Hạ lúc nào cũng khiến em muốn hận chết nàng.
- Một khi hắn rời đi, tôi sẽ dùng sức mà thao chết chị.
Tử Du gầm gừ, nhéo mông nàng một cái rõ mạnh. Nàng cười khẩy, lại còn rên lên khe khẽ mà khiêu khích, hạ bộ không hoạt động nữa, thay vào đó là bàn tay mịn màng của nàng trượt xuống cổ, ngực, rồi đến nơi đũng quần căng cứng có dính chút dịch tình từ nàng mà bắt lấy, xoa bóp lên xuống nhịp nhàng. Chu Tử Du bất lực, cứ như bản thân đang bị cưỡng đoạt ấy, cuối cùng chịu không nổi mà vùi đầu vào khe ngực nàng thở dốc. Tay nàng bên dưới cứ thế mà động, dù cách hai lớp vải nhưng vẫn khá trơn tru.
- Tử Du, "bạn" của em khó chịu lắm rồi này, muốn ra sao?
Sa Hạ trêu em, ôi nàng lại trêu ngươi em, thật là muốn giã nàng thâu đêm!
*cạch*
Tiếng động làm cả hai giật mình khựng lại, đừng nói là lỡ rên la lớn tiếng nhé, bị phát hiện rồi sao? Chu Tử Du ngẩn mặt lên nhìn qua khe tủ, hắn đang đứng dậy, định đi đến đây sao? À không. Hắn đi đến cửa, có lẽ vì chờ nàng về quá lâu, cũng may chán.
Tử Du thở dốc nhìn Sa Hạ cũng đang tái xanh cả mặt. Giờ thì hắn đi rồi, sực nhớ lại lời Chu Tử Du vừa nói lúc nãy, nàng nhanh như chớp giật lấy khăn tắm che thân rồi bước ra khỏi cửa tủ, hành động của nàng nhanh đến mức chỉ mất khoảng hai mươi giây.
- Hắn đi rồi, để tôi lấy chìa khoá đưa cho em, chắc là cầm nhầm rồi.
Ơ kìa, làm em ra thế này rồi lại trưng cái vẻ như thể chưa có chuyện gì xảy ra? Thấu Kỳ Sa Hạ này giỏi thế? Rất nhanh chóng em lao đến bắt lấy tay nàng, miệng gầm gừ.
- Chịu trách nhiệm với thứ mình gây ra đi chứ.
Chu Tử Du lập tức đè nàng xuống sofa, nhưng Sa Hạ nàng cũng đâu có vừa, hai năm nay nàng học Judo cơ mà, rất nhanh chóng nàng lật em nằm dưới thân mình, nhếch môi khinh khỉnh.
- Tiểu Du, em còn non và xanh lắm
Chu Tử Du cắn môi, hình như bên dưới lại được vuốt ve, xoa nắn, không ai khác chính là bàn tay của nàng. Sa Hạ hôn lên má em rồi khẽ mở khoá quần, chiếc boxer lộ ra cũng bị nàng kéo xuống. Cự vật được giải phóng liền đứng sững lên, nàng dùng tay bao trọn lấy, vuốt ve lên xuống, tay còn lại của nàng lả lướt trước ngực em.
- Sa Hạ...
Chu Tử Du gầm gừ trong cổ họng, nàng ăn gì mà khoẻ thế không biết, không có cách nào lật lại nàng, nhất là khi "Du nhỏ" bên dưới đang được cưng chiều. Em ngửa đầu ra sofa, hơi thở gấp gáp, tay em đặt lên mông nàng mà xoa nắn, nàng bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cự vật cứ thế mà cương cứng, nóng hổi trong tay nàng.
Sa Hạ cúi xuống hôn em, ban đầu vốn chỉ muốn trêu chọc nhưng chính vì cái nét mặt này của Chu Tử Du mà nàng cũng động tình mất rồi. Nàng miết tay mạnh hơn lên cự vật của em, nhanh đến mức làm em thở hắt, bàn tay nàng quá là mịn màng. Tử Du nhịn không nổi liền cắn vào môi nàng, tay trái kéo hông nàng gần lại, tay phải giật chiếc khăn tắm xuống, trực tiếp dùng tay chăm sóc lấy hai khoả ngọc của nàng. Dứt khỏi nụ hôn, Sa Hạ thở gấp, ngực nàng bị quấy phá làm thân dưới nàng vốn đã ướt lại càng rỉ nhiều dịch tình hơn, thực muốn Chu Tử Du đâm vào.
- Du...
*cạch*
Lại có tiếng mở cửa, còn có tiếng ho của nam nhân ở bên ngoài, không hay rồi, hình như hắn để quên đồ. Cả hai tóm vội cái khăn tắm chui ngược vào tủ. Nàng vẫn nằm trên em, lần này nàng táo bạo hơn, kéo quần em xuống tận nửa đùi, cự vật được giải thoát hoàn toàn, hai thứ tròn trĩn phía dưới tiếp xúc với không khí khiến Tử Du không khỏi rùng mình.
Sa Hạ cắn nhẹ vào tai em rồi ép sát đầu em vào ngực nàng, bàn tay bên dưới nhẹ nhàng cử động lên xuống. Tử Du ngậm lấy một bên ngực mà liếm mút, một tay xoa nắn bên còn lại, một tay bóp mông nàng. Bên ngoài tên Hồ Kiệm đang đi qua đi lại tìm đồ, qua khe tủ Chu Tử Du nhìn rõ, vừa sợ hắn phát hiện, vừa thấy kích thích vô cùng. Chỉ trách tủ quá chật, không thể trực tiếp đẩy nàng mà không phát ra tiếng động.
Sa Hạ bên dưới vẫn miệt mài vuốt ve, chăm sóc luôn hai thứ tròn tròn bên dưới cự vật, lực ma sát ngày một tăng. Chu Tử Du sắp đến, gấp rút hôn liếm lấy ngực nàng, lực xoa bóp cũng mạnh hơn. Rồi em căng người, bắn ra dịch tình ấm nóng ướt cả tay nàng, vừa đúng lúc tên Hồ Kiệm rời đi.
Sa Hạ lấy làm hài lòng, đưa tay lên cho vào miệng nàng, mút sạch tất cả. Chu Tử Du thở hổn hển ôm lấy nàng, bàn tay vẫn luyến tiếc xoa bóp ngực nàng. Lần đầu em thân mật với nàng lại diễn ra trong tủ đồ...
Nhưng từ nãy giờ chỉ có Chu Tử Du là đến, còn nàng thì vẫn chưa, bên dưới nàng vẫn chưa được chăm sóc tận tình. Nàng kéo Chu Tử Du ngồi dậy, mở rộng cửa tủ để có thêm không gian, Chu Tử Du ngồi trong tủ, hai chân thả xuống sàn để nàng quỳ hai bên hông. Nàng nhìn em thèm thuồng, khẽ liếm môi.
- Người ta vẫn chưa có thoả mãn đó Tiểu Du...
Sa Hạ kẹp cự vật của em bên ngoài âm hộ của nàng, nhẹ nhàng miết lên xuống, miệng phát ra mấy âm thanh ám muội. Chu Tử Du với tay cởi nốt chiếc quần xuống rồi lấy từ trong túi áo ra một hộp bao an toàn, đưa một cái cho nàng, là loại siêu mỏng.
- An toàn trước đã
Sa Hạ nhếch môi cười, dùng răng xé bao ra rồi đeo nó vào cự vật nóng hổi của Chu Tử Du. Sau đó nàng nhẹ nhàng đưa âm vật lên, đẩy cự vật vào sâu bên trong. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, cự vật hơi to so với nàng, phải mất một lúc để làm quen, cuối cùng cũng nuốt trọn được cự vật. Sa Hạ bắt đầu đẩy hông, tay nàng lên vai Tử Du, khẽ cắn môi rên khẽ. Chu Tử Du tựa người về sau, nắm lấy hông nàng mà đưa đẩy. Môi em tìm đến xương quai xanh của nàng mà gặm mút, phía trước khoả ngực của em cũng bắt đầu bị nàng quấy phá. Nàng nhấp hông liên hồi, miệng không ngừng gọi "Tiểu Du", âm thanh va đập bên dưới khiến cả hai càng lúc càng phấn khích, điên cuồng đưa đẩy.
Chu Tử Du không muốn thua nàng, phút chốc đứng lên nhấc bổng nàng rồi đặt nàng nằm xuống thảm, để chân nàng lên cổ mình. Em chống tay xuống nền, nhiệt tình thúc vào, ngực nàng cứ thế mà nảy lên theo nhịp đẩy của em. Sa Hạ thoả mãn rên lớn, tự xoa nắn lấy ngực mình, cắn môi đến mức sưng tấy, nàng nhìn người trước mặt, ánh mắt tràn đầy nhục dục như cổ vũ em, em càng nhìn càng muốn giã chết nàng.
- Tiểu Du...Tiểu Du...thích lắm...nhanh...
Chu Tử Du tách chân nàng rộng ra, bắt nàng tự giữ lấy tư thế đó, tay em chống hai bên hông nàng mà nhiệt tình ra vào, nhìn cự vật ma sát sâu bên dưới nàng một cách mạnh mẽ mà cười đắc ý. Một tay em đưa lên cổ nàng mà bóp nhẹ, bên dưới điên cuồng thúc đẩy, nhìn bộ ngực đầy đặn cứ nảy lên trước mặt mình mà không chịu nổi bèn cúi xuống bú mút hai hạt đậu nhỏ cương cứng.
- Du...tôi sắp...
Sa Hạ ngửa cổ rên lớn, nàng sắp đến rồi. Chu Tử Du lại chưa muốn chiều lòng nàng, bất ngờ giảm tốc độ xuống khiến nàng bứt rứt đến điên người. Em lại lật nàng xuống, cho nàng quỳ lên thảm, nửa thân trên bắt nàng cúi sát xuống, trực tiếp đâm nàng từ phía sau, một tay luồn sâu vào tóc nàng, một tay cầm lấy mông nàng mà ép nàng đưa đẩy với với mình.
- Hah...tôi thao chết chị...
Dứt lời, Chu Tử Du liền nhấp hông liên hồi như muốn đẩy nàng đi được một đoạn, Sa Hạ bên dưới cứ co thắt, bóp chặt lấy cự vật của Tử Du, hông nàng cũng tự giác mà di chuyển, âm vật mút trọn lấy em. Chu Tử Du mò tay ra phía trước ngực nàng mà xoa nắn thành đủ loại hình thù, em muốn nó như thế nào là nó như thế ấy, khẽ cúi xuống hôn lấy lưng nàng rồi thúc những cái cuối cùng thật mạnh mẽ khiến cả hai rên lớn một tiếng. Nàng vừa đến, em cũng vừa đến và giải phóng hết vào bao an toàn, dịch tình của nàng cũng chảy ra ướt đẫm cả bao.
Tử Du nhẹ nhàng rút cự vật ra, xử lý cái bao rồi cuối xuống mút trọn dịch tình của nàng. Sa Hạ mệt mỏi thả người xuống, để em cứ thế mà dọn sạch âm vật cho nàng. Chu Tử Du lật nàng lại, trèo lên ngực nàng, đưa cự vật trần trụi vào giữa bộ ngực căng tròn của nàng rồi đẩy nhè nhẹ.
- Mút nó đi
Tử Du ra lệnh, Sa Hạ bên dưới nhìn em một cách tà dâm, dùng hai tay ép sát ngực vào nhau mà kẹp lấy cự vật, miệng nàng đưa lên đầu khất mà liếm mút. Chu Tử Du hài lòng nắm lấy tóc nàng mà đưa đẩy, môi nàng lúc mút lấy cự vật trông thật dâm đãng. Tử Du lại đẩy hông mình theo nhịp mút của nàng, nàng làm tốt đến nỗi khiến em rùng người, rít lên mấy tiếng.
- Đúng rồi...dùng lưỡi...chị thật giỏi.
Sa Hạ cật lực ấn đầu mình để cự vật vào sâu bên trong miệng, hai tay đẩy ngực lên xuống thân của cự vật, ánh mắt không rời lấy em một giây nào. Hơi thở Chu Tử Du ngày một gấp rút, em kéo cự vật ra khỏi miệng nàng rồi dùng tay mình ma sát, nàng nhắm mắt đưa miệng nhận lấy dịch tình của em, phút chốc mặt nàng bị em làm cho bừa bộn cả, nàng dùng tay đưa hết chúng vào miệng.
Chu Tử Du thả lỏng người rồi nằm xuống cạnh nàng mà thở dốc. Em xoay người đối diện nàng, vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt.
- Năm đó dám hại người ta trượt môn.
Sa Hạ nhìn em, có chút phụng phịu, khác xa so với con người đầy dục vọng khi nãy. Em cười trừ rồi đáp
- Thì chị cũng hại tôi suýt bị cấm thi đấy thôi.
Sa Hạ ngồi dậy, dọn dẹp xung quanh một chút rồi ném chiếc quần vào mặt Chu Tử Du, em bắt lấy rồi mặc vào, chỉnh đốn lại quần áo. Nàng đi đến sọt quần áo bẩn, lấy chiếc bra lúc nãy vứt vào sọt rác. Chu Tử Du lắc đầu cười khổ, nghĩ trong lòng chắc là sẽ giúp nàng thay ổ khoá.
- Chìa khoá của em đây.
Sa Hạ đi đến trước mặt em, lúc này đã mặc quần áo, đưa chiếc chìa khoá cho em. Chu Tử Du đứng dậy nhận lấy, không quên nói tiếng cảm ơn.
- Khi nào rảnh tôi sẽ giúp chị thay ổ khoá.
Nói rồi em hôn lên má nàng và ra về.
Giờ mới chính thức được vào nhà của mình, đi nhận nhà từ lúc 4 giờ chiều mà 6 giờ tối mới được vào nhà.
Chu Tử Du mệt nhoài nằm xuống giường, thầm nghĩ lúc nãy thật điên rồ, nhưng kỳ lạ là em thích nó. Nhưng mà nghĩ đến tên Hồ Kiệm lại không an tâm, hắn ta bẩn thỉu đến vậy lại còn giữ chìa khoá nhà nàng, có khi nào tối đến hắn nảy ra ý đồ xấu không? Sao tự dưng lại lo cho nàng thế nhỉ?
Chu Tử Du thở dài một tiếng, gì thì gì nhưng phải tắm rửa trước đã, mồ hôi đầy cả người. Em cởi bỏ quần áo, bỗng nghe túi quần có tiếng chìa khoá va đập, nhưng chìa của em thì trên bàn cơ mà? Ồ, là chìa của căn hộ số 25, hoá ra nàng quên lấy lại.
Được rồi, để tối nay sang trả cho nàng, nếu nàng cần thì ở lại qua đêm để bảo vệ nàng vậy...
.
Người ta học Judo 2 năm, chưa biết ai bảo vệ ai đâu :)))))
Giờ đã là 7 giờ tối hơn rồi, Chu Tử Du vội khoác chiếc áo đi xuống đường, chọn nơi bán ổ khoá gần nhất. Cửa tiệm đếm sơ chắc cũng hơn trăm loại khoá với đủ loại hình thù, chọn tới chọn lui vẫn chưa thấy cái nào phù hợp. Cuối cùng em chọn loại khoá tích hợp cả mật khẩu và một cái khoá cửa trong, còn có cả giấy hướng dẫn lắp đặt. Mấy cái này bây giờ giá cũng chát phết, nhưng đối với Chu Tử Du thì cũng không có gì to tát.
Trên đường về, một cửa hàng nội y chợt đập vào mắt Chu Tử Du. Nhớ lại chiếc bra nàng thích bị quẳng vào sọt rác khi nãy liền nảy ra một ý
- Được, mua cho chị một bộ thật đẹp.
Em nhanh chóng trở về nhà, rửa tay chân sạch sẽ, còn xịt một chút nước hoa. À mà, chỉ là trả cái chìa khoá, có cần khoa trương thế không nhỉ? Chu Tử Du lắc đầu, đem mọi thứ đã chuẩn bị, còn cẩn thận đem cả một hộp dụng cụ nhỏ đi ra ngoài. Lại sực nhớ, hình như em quên thứ gì đó...
- À! Bao cao su!
...
Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn đang loay hoay sắp xếp lại một số vật dụng trong nhà, mới chuyển đến chưa được một tuần nên còn quá nhiều thứ khiến nàng thấy bất tiện, mất hơn nửa giờ mới vừa ý được một chút. Nàng ngước lên nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ 30 phút rồi, dạ dày cũng bắt đầu biểu tình mà kêu lên mấy tiếng. Nàng xắn tay lên, xuống bếp và nấu nướng vài món. Đang loay hoay nấu nướng, chuông cửa nhà nàng chợt kêu lên, nàng khẽ nhíu mày, không lẽ lại là tên Hồ Kiệm?
- Sa Hạ, chị còn ở nhà không? Tôi Tử Du đây.
Ra là không phải, nghe đến tên của em nàng liền thoáng cười, vặn nhỏ lửa xuống và đi ra cửa, tháo cái chốt chặn cửa ra. Tử Du đứng trước mặt nàng một tay cầm hộp dụng cụ, một tay cầm túi chìa khoá, ổ khoá, lại còn có cái túi gì đấy không rõ.
- Tìm tôi có chuyện gì?
- Lúc nãy tôi quên trả chìa lại cho chị, nhưng mà giờ tôi cũng rảnh, để tôi thay luôn ổ khoá cho.
Nàng để em vào nhà, không quên chạy xuống bếp pha cho em một cốc trà chanh. Đưa cốc trà cho em, nàng nghi ngờ hỏi.
- Em có chắc là mình biết làm không?
- Cái này dễ mà, tôi từng làm rồi.
Chu Tử Du đặt mấy túi đồ xuống, uống một ngụm trà rồi hí hửng lôi ra tờ giấy hướng dẫn, mở hộp dụng cụ ra và bắt đầu vào việc. Nàng nhìn em mỉm cười rồi đi vào bếp làm thêm một chút thức ăn. Chu Tử Du tập trung cao độ, tháo ổ khoá cũ ra, cẩn thận lắp từng con ốc, từng cái vít vào cửa, thao tác gọn gàng vô cùng. Thoáng chốc cũng lắp đặt xong, Tử Du cẩn thận đóng lại và kiểm tra thật kỹ ba bốn lần, cẩn thận lắp thêm một chốt chặn phía trong.
- Em xong chưa? Vào dùng bữa với tôi đi.
- Vừa xong thôi. Mật khẩu là ******, dùng chìa để kích hoạt bàn phím rồi nhập nó là được, muốn đổi mật khẩu thì xem tờ hướng dẫn mà tôi để ở đây.
Chu Tử Du cất gọn mọi thứ, đem mỗi chiếc túi đặc biệt kia để lên kệ. Bước vào gian bếp, hương thức ăn thơm nức xông thẳng vào mũi, cơ bản có ba món, trình bày cũng rất đẹp. Xem ra nàng cũng rất khéo tay, Chu Tử Du buông một câu khen ngợi và ngồi vào bàn. Sa Hạ ngồi cạnh gắp thức ăn cho em, tầm mắt bỗng chú ý đến chiếc túi khi nãy.
- Cái túi đen đó là gì thế?
- Nội y.
Nội y? Cho ai? Cho nàng sao?
- Chị bảo cái tên hồi chiều làm bẩn cái bra chị thích, tôi thấy cái này hợp nên mua cho chị.
Sa Hạ cười thầm, em là đang có ý với nàng sao, cần gì phải chu đáo thế.
- Cảm ơn em, Tiểu Du.
Dùng bữa xong, Tử Du mang hộp đồ đến đưa cho Sa Hạ. Nàng mở ra xem, một bộ màu đen, thiết kế cũng rất đẹp, nàng tấm tắc khen, còn ướm thử vào người.
- Tôi chỉ đoán size. Hy vọng là nó vừa.
- Vào đây.
Sa Hạ nhanh chóng kéo em vào phòng, ấn nhẹ chốt cửa.
- Đợi tôi ở đây, tôi mặc cho em xem.
Nàng đẩy nhẹ em ngồi xuống giường, bản thân bước vào phòng tắm, có tiếng nước bắt đầu chảy tí tách. Chu Tử Du ngồi trên giường, nhìn bóng dáng nàng mập mờ bên cửa kính, bầu ngực căng tròn, bờ mông nở nang, những đường cong trên cơ thể nàng thật hoàn hảo làm em có chút...cương lên. Tử Du ngã thân xuống giường, chăn drap gối nệm đều có mùi hương của nàng, em hít sâu lấy một hơi đến căng cả phổi, thực sảng khoái.
Tiếng nước ngưng chảy, nàng mở cửa kính bước ra ngoài, chiếc bra ôm sát bầu ngực quyến rũ, underwear trải dài theo đường cong của nàng. Chu Tử Du bật dậy liền bị một pha bỏng mắt, cự vật theo bản năng mà trương lên đòi giải phóng, Thấu Kỳ Sa Hạ chắc chắn không phải người!
Môi Sa Hạ cong lên, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người, phút chốc an vị trên đùi của Chu Tử Du.
- Rất vừa vặn. Em sờ thử xem.
Nàng đặt tay Tử Du lên ngực, chết tiệt, sao nàng cứ mê người thế này. Yêu quái chăng? Tay em khẽ động nhẹ, bắt đầu xoa nắn, từ từ ngã vào lòng nàng. Nhưng lại rất nhanh, nàng thoát khỏi người em, di chuyển đến bàn trang điểm, quay mặt về phía em, chống tay về sau.
- Tiểu Du, không định tắm sao?
Chu Tử Du bị một phen hụt hẫng, không khỏi gầm gừ, nhưng không sao, lát nữa sẽ trả thù nàng. Em bước vào phòng tắm, cởi bỏ tất cả quần áo, bật vòi sen lên và để làn nước ấm xối vào người. Nàng vừa tắm xong, hương thơm vẫn còn ngào ngạt, mùi hương khiến người ta hứng tình. Em đứng dưới vòi sen, tay kỳ cọ cổ, hai thoả ngực, bụng, rồi xuống dưới một chút, nhẹ nhàng nắm lấy cự vật mà vuốt ve. Mùi hương của Sa Hạ cứ ve vãn quanh cánh mũi, em không kiềm chế được mà bắt đầu tự thoả mãn một chút, có tiếng thở dốc phát ra từ khoé môi.
Thấu Kỳ Sa Hạ nhè nhẹ mở cửa bước vào, cởi bỏ nội y, từ đằng sau ôm lấy Chu Tử Du, lấy tay mình đặt lên tay em đang chăm sóc cự vật bên dưới. Tử Du bỏ tay mình ra, để nàng tùy ý, có tiếng thì thầm vào tai.
- Để chị giúp em.
Nàng xoay người em lại, để cự vật đối diện với mình, liếm nhẹ nơi đầu khất, hai tay vuốt ve lên xuống, xoa nhẹ hai chiếc túi tròn bên dưới. Tử Du hơi ngửa cổ lên, đan những ngón tay sâu vào tóc nàng, tay kia với tắt vòi sen để nước không hắt vào mặt mỹ nữ bên dưới. Sa Hạ ngậm lấy một phần ba cự vật, dùng lưỡi đảo quanh đầu khất, Chu Tử Du rùng người lên vì khoái cảm, nàng ấn đầu mình sâu hơn, cự vật đã an vị bên trong khoang miệng nàng.
Sa Hạ bắt đầu di chuyển, ánh mắt nhìn Chu Tử Du bên trên đang tận hưởng, hai tay ôm lấy đùi em, cự vật không ngừng ra vào, ma sát lấy đôi môi anh đào kia. Em ghì lấy đầu nàng, hông cũng bắt đầu di chuyển theo để nó đi sâu vào bên trong hơn, em rít lên mấy tiếng, đưa mắt nhìn Sa Hạ bên dưới chăm chỉ mút lấy cự vật. Chu Tử Du đẩy đầu nàng sâu hơn, trượt tay xuống vuốt ve đôi gò má cao ngạo của nàng.
- Mút nhanh lên nào Sa Hạ...
Em gầm gừ ra lệnh, Sa Hạ cứ thế mà tăng tốc độ, gấp gáp vuốt ve đùi em, thoáng thấy tóc nàng không ngừng loà xoà nơi hạ bộ, điệu bộ thật dâm đãng. Chu Tử Du kéo nàng ra, dùng tay ma sát cự vật, nàng nhắm mắt đưa miệng, đón lấy dòng dịch tình từ em, nàng kê môi liếm sạch cả đầu khất, không muốn để sót tinh hoa của em.
Chu Tử Du với tay lấy hộp bao an toàn rồi bế xốc Sa Hạ lên, tiến thẳng đến chiếc giường. Từ từ đặt nàng xuống, em tách chân nàng ra, hôn từ môi nàng xuống cổ, ngực, bụng, đùi,...mỗi nơi em đều để lại một dấu đỏ. Mò mẫm đến nơi tư mật, em ôm lấy hai bên đùi nàng, say mê hít lấy mùi hương bên dưới. Chu Tử Du đặt môi lên bẹn đùi, mút nhẹ, rồi lại liếm hai bên mép âm vật, trêu chọc nơi cửa mình.
- Du...đừng mà...
Phả làn hơi thở ấm nóng, em liếm một đường thật chậm vào giữa âm vật khiến nàng run rẩy, mất kiên nhẫn mà cựa quậy, cố đưa sát hạ thân vào môi em. Chu Tử Du nhếch môi cười, nhìn nàng khó chịu mà đắc ý.
- Sa Hạ, chị muốn gì? Mau nói đi...
Em hôn lên âm vật, hơi thở cứ đều đều thoát ra, đầu óc nàng mê mang, không còn biết trời trăng gì, cắn môi rồi mở miệng cầu xin.
- Du, xin em...mút nó đi...
Đạt được ý nguyện, em vùi đầu vào nơi tư mật, liếm lấy những nếp gấp mê hoặc bên dưới, hai tay ôm hai bên đùi nàng mà kéo nàng gần hơn. Nàng thở dốc, miệng không ngừng phát ra tiếng rên mang đầy dục vọng, từng tế bào trong cơ thể cứ như đang nổ tung ra. Miệng lưỡi Chu Tử Du bên dưới cứ thế mà không ngừng hoạt động, kích thích liên tục vào điểm G của nàng, tóc em bị nàng nắm chặt, ép sát đầu vào giữa chân nàng.
Tử Du từ từ bò lại phía trên nàng, môi tìm đến môi, hương dịch tình của nàng thoang thoảng giữa nụ hôn, cả hai say mê mút lấy, đến khi không thở nổi nữa mới chịu dứt nhau ra. Sa Hạ đưa tay bắt lấy cự vật mà chơi đùa, vừa mới ra ban nãy mà giờ lại cương cứng thế này rồi, cầm thực thích. Em vùi đầu vào cổ nàng, hít lấy làn hương mùi hoa nhài ấy, mò mẫm tìm hộp bao, xé một cái ra rồi đưa cho nàng.
Sa Hạ cầm lấy, phút chốc cự vật đã được bao trọn, nàng liếm nhẹ vào hạt đậu se cứng trên ngực em, ánh mắt nhìn em khiêu khích. Tử Du luồn tay vào tóc nàng, đưa môi lên vành tai mà cắn nhẹ, thì thầm
- Sa Hạ, em muốn thao chị...
Sa Hạ cắn môi câu dẫn, dùng đùi kẹp lấy cự vật, đưa đẩy lên xuống, phía trên ép em sát vào ngực mình, Tử Du đưa môi mút lấy, khẽ tách chân nàng ra, lật nàng nằm trên mình, chầm chầm đưa cự vật thâm nhập vào bên trong nàng. Hạ thể được lấp đầy, Thấu Kỳ Sa Hạ rít lên một tiếng, chui rúc vào hõm cổ em. Chu Tử Du miệng vẫn ngậm lấy hạt đậu nhỏ, bên dưới đẩy hông nhịp nhàng, cự vật cứ thế được âm vật của nàng mút lấy. Em một tay xoa bóp bên ngực còn lại của nàng, một tay ôm lấy hông nàng rồi thúc nàng một cách mạnh mẽ, tưởng chừng có thể đẩy nàng lên cao. Sa Hạ thoả mãn rên lớn, nàng thích tư thế này, cự vật ra vào sâu bên trong nàng thật thích.
Sa Hạ tích cực di chuyển mông nàng lên xuống cự vật, môi nàng cũng không rảnh rỗi mà để lại vài dấu trên bầu ngực của em. Chu Tử Du nhấp hông ngày một nhanh, mỗi cú nhấp đều kéo theo tiếng rên khoái đãng của nàng. Âm vật nàng co thắt dữ dội, đón lấy cự vật đang mạnh mẽ ra vào bên trong nàng.
- Du...chị ra mất...
Sa Hạ ngồi thẳng lưng, hai tay chống sau đùi em, hạ thể cật lực nhún lấy, cổ nàng ngửa lên, thoát ra từ đôi môi anh đào ấy là những tiếng rên phóng đãng vang khắp căn phòng. Chu Tử Du rít lên mấy tiếng, thở dốc liên hồi, em nắm lấy eo nàng mà thúc thật nhanh. Sa Hạ rên lớn, giải phóng dịch tình lên cự vật, Tử Du thúc một cái thật sâu bên trong nàng, dòng dịch tình xuất ra, bắn trọn vào bao.
Em nhanh chóng để nàng nằm xuống, rút nhẹ cự vật ra và dọn dẹp chiếc bao chứa đầy tinh dịch. Tử Du cúi xuống hôn nàng, thoáng nhìn qua hộp bao hình như đã hết sạch, em nằm xuống cạnh nàng, vuốt ve nơi gò má.
- Này, sang đây chỉ để thay ổ khoá, mang theo bao làm gì thế?
Nàng trêu chọc em, tay nàng lại mò đến cự vật đang xìu xuống mà xoa nhẹ.
- Phòng hờ thôi...
Chu Tử Du đáp, mắt lim dim cảm nhận bàn tay mịn màng của nàng. Sa Hạ cứ thế mà vuốt ve bên dưới, lại bắt đầu muốn cương lên rồi, em nhanh chóng dừng động tác của nàng lại.
- Sa Hạ, em hết bao rồi.
- Người ta vẫn muốn...
Nói đoạn, Sa Hạ lật em nằm ngửa, mò mẫm xuống phía dưới, đem cự vật kẹp giữa hai thoả ngực, lưỡi liếm lấy đầu khất rồi dùng tay di chuyển bầu ngực lên xuống, ma sát lấy cự vật. Bạn nhỏ của Tử Du lại dần cương cứng lên, Sa Hạ liên tục dùng lưỡi đảo quanh đầu khất, dưới phần thân thì được hai khoả ngực mịn màng ma sát, Tử Du rên lên mấy tiếng, say mê nhìn nàng chơi đùa với cự vật.
- Du à, mau thao chị đi...
Nàng nũng nịu nói, bên dưới vẫn miệt mài liếm lấy cự vật của em không buông. Thật muốn giết người. Hồ ly, chắc chắn nàng là hồ ly rồi!
Tử Du nhanh chóng kéo nàng lên, đặt nàng dưới thân, để một chân của nàng lên vai mình, bên dưới nhắm thẳng đến âm vật mà đút sâu vào, tay em mò lấy ngực nàng mà mân mê, được chơi trần cảm giác hoàn toàn khác hẳn, em có thể cảm nhận rõ được hơi ấm bên trong nàng. Em hôn lấy chân nàng, bên dưới điên cuồng nhấp sâu vào bên trong khiến nàng thoải mái rên lên, bàn tay mịn màng của nàng đặt lên tay em, giúp em xoa nắn lấy bầu ngực căng tròn.
Chu Tử Du điên cuồng nhấp đến mức ngực nàng cứ nảy lên trong tay em, môi liếm lấy mu bàn chân nàng, rồi em cúi xuống thở dốc, mỹ nữ bên dưới nhìn em với ánh mắt vô cùng dâm đãng, làm em chỉ muốn giã chết nàng.
- Sa Hạ thật đẹp...muốn thao chết chị...
Chu Tử Du gầm gừ, tét mông nàng vài cái, âm thanh phát ra mê muội vô cùng. Em đổi thế, lật nàng nằm sấp, ngồi lên mông nàng rồi trực tiếp đâm vào, bàn tay liên tục để dấu lên hai bờ mông căng mịn. Sa Hạ súyt chút đã hét lên, Chu Tử Du ra vào thật mạnh mẽ, âm vật được đón lấy cự vật một cách trần trụi khiến nàng như phát điên lên. Tử Du nhoài người xuống, liếm láp phía sau gáy và vành tai của nàng, Sa Hạ mất kiểm soát, bắt đầu nói ra những ngôn từ phóng đãng vô cùng.
Tay phải em mò ra phía trước xoa nắn ngực nàng thành đủ loại hình thù, tay trái không ngừng tét mông nàng, tạo ra những cơn đau chứa đầy khoái cảm, bên dưới lại không ngừng nhấp hông. Nếu cứ thế này thì Sa Hạ phát điên lên mất. Nàng đưa mông hơi cao lên một chút để cự vật vào sâu hơn, với tay ra sau ôm lấy đầu Chu Tử Du đang làm loạn nơi gáy cổ, hông nàng cứ vô thức mà hoà cùng nhịp đẩy của em.
- Du...chị muốn ra...nhấp mạnh một chút...
Tử Du quỳ gối, kéo mông Sa Hạ cao thêm một chút rồi dùng sức đẩy nàng, đêm nay nhất định sẽ giã chết nàng. Em ôm lấy mông nàng mà đẩy đến điên cuồng, mỗi lần thúc vào lại tét mông nàng một cái, giờ hai bên mông nàng toàn là dấu tích của Chu Tử Du.
Sa Hạ di chuyển hông theo lực đẩy của em, tự cắn môi mình đến mức sưng tấy cả lên. Nàng nhắm chặt mắt, nắm lấy drap giường rồi rên lớn, dịch tình nàng chảy ra, thấm đẫm cả cự vật. Chu Tử Du vẫn chưa dừng lại, em vẫn chưa ra, cứ thế mà nhấp hông không ngừng.
- Sa Hạ...chị thật ấm...
Tử Du thúc mạnh những cái cuối cùng rồi bắn những dòng tinh dịch vào sâu bên trong nàng, nhiều đến mức tràn ra ngoài như một chiếc cream pie. Em mệt mỏi ngã người xuống thân nàng mà thở dốc. Âm vật nàng co bóp lấy cự vật, dòng dịch tình ấm nóng cứ thế mà đi sâu vào bên trong nàng đến khi nó xìu xuống. Em mệt mỏi lấy cự vật ra, để nàng nằm lên tay mình, đặt một nụ hôn lên trán.
- Em sẽ chịu trách nhiệm
Sa Hạ ôm lấy em, mệt đến nỗi không nói được gì, Chu Tử Du quá là khoẻ khoắn mà. Nàng gật đầu, chứ làm sao bây giờ, năm ấy nàng cũng thích trộm em đấy chứ, cơ mà Chu Tử Du chỉ biết cay cú người ta. Lần này nhất định không để em trốn thoát.
Chu Tử Du ôm nàng, cứ thế mà chìm vào giấc mộng.
...
Trong lúc cặp tình nhân kia say giấc nồng trong tay nhau thì bên ngoài cửa, có một tên lưu manh tên là Hồ Kiệm đang cay cú do bị bảo vệ khu chung cư dắt đi vì hắn trông như một tên trộm cứ loay hoay trước cửa căn hộ số 25.
Thật tức chết! Cái ổ khoá chết dẫm!
- Này Chu Tử Du.
- Hửm?
- Em nói sẽ chịu trách nhiệm với chị mà.
- Ừ, thì em nói vậy.
- Nhưng tại sao...
- Tại sao gì cơ?
Sa Hạ cắn môi, uất ức nói vào loa điện thoại, giọng nàng như sắp khóc đến nơi.
- Tại sao hơn hai tuần trôi qua rồi mà người ta vẫn chưa có thai, em tính sao đây hả?
Chu Tử Du vừa uống ngụm nước đã sặc, suýt chút dây vào áo đồng nghiệp, em còn tưởng chuyện gì lớn lao lắm cơ. Nàng ăn gì mà khó hiểu thế không biết.
- Em còn tưởng chuyện gì chứ, em đang làm việc, lát về sẽ mua bánh ngọt cho chị có được không?
Tử Du hôn vào điện thoại một cái rồi cất vào túi, tiếp tục loay hoay với bản thiết kế. Sa Hạ bên này bị dập máy liền hậm hực, hơn hai tuần kể từ ngày xảy ra chuyện đó giữa hai người mà nàng chả cảm thấy gì, thử que ba lần vẫn chỉ có một vạch, đã vậy Chu Tử Du cũng bỏ mặc nàng ngủ một mình hai tuần nay rồi, xem có bực mình không cơ chứ. Không lẽ hôm ấy quan hệ ngay ngày an toàn?
Sa Hạ mở app tính ngày của chu kỳ kinh nguyệt trên điện thoại, lướt lại xem ngày đó hai tuần trước để xác nhận, quả đúng là "xui xẻo" trúng phóc ngay ngày an toàn. Nhưng hôm nay thì không phải, được, đêm nay vắt sạch Chu Tử Du cho bõ ghét, dám để nàng ngủ một mình hai tuần nay. Đang suy nghĩ luyên thuyên, có tiếng chuông cửa bên ngoài khiến nàng giật mình.
- Sa Hạ, con có ở nhà không?
Là giọng của mẹ, mẹ đến thăm nàng. Sa Hạ mừng rỡ dạ dạ mấy tiếng rồi hí hửng chạy ra mở cửa, nhưng vừa mở cửa, nụ cười của nàng chợt tắt ngang.
- Chào em, Sa Hạ.
Hồ Kiệm! Sa Hạ vẫn còn cay cái bra mà nàng thích lắm, nàng liếc hắn một cái sau đó chạy đến ôm mẹ mình.
- Mẹ đi xa có mệt không? Con nhớ mẹ quá.
Thấu phu nhân xoa đầu nàng, dẫu Sa Hạ có lớn bao nhiêu thì khi ở bên bà, nàng vẫn là một đứa trẻ ngoan. Bà theo nàng vào nhà, nhìn một lượt xung quanh căn hộ, thầm hài lòng trong bụng. Sa Hạ mau chóng đi pha trà, là trà hoa nhài mà mẹ nàng thích nhất. Thấu phu nhân ngồi xuống, uống một ngụm trà mà con gái mình pha thật mát dạ.
- Hồ Kiệm, con cũng ngồi xuống đi. Phiền con phải chở bác rồi.
- Dạ không có gì đâu ạ.
Ngoài miệng nói không có gì, trong lòng hắn thầm rủa đường xa, đã vậy còn bắt hắn chờ bà nói chuyện cho xong với Danh phu nhân, thật phiền phức muốn chết, ban nãy còn bị tên bảo vệ nhớ mặt suýt chút lộ tẩy nữa. Nếu Sa Hạ không phải là một giai nhân tuyệt trần thì còn lâu hắn mới kiên nhẫn như vậy.
Sa Hạ từ nãy đến giờ vẫn xem hắn như người vô hình, nàng cũng lẳng lặng ngồi xuống và chỉ hỏi thăm mỗi mẹ thôi, bỏ mặc hắn ngoài vòng câu chuyện nhưng lâu lâu hắn cứ chọt vào mấy câu làm cụt cả hứng.
- Mà Sa Hạ này, con năm nay cũng 28 tuổi rồi, sắp 30 đến nơi, còn không định kết hôn sao?
Bà hỏi, ánh mắt khẽ đá sang cho Hồ Kiệm. Sa Hạ liền nhăn mặt khi nhắc đến chủ đề này, nhất là khi phải nói chuyện kết hôn với hắn. Nàng lảng tránh.
- Mẹ à, con vẫn chưa muốn kết hôn, với cả con còn ham việc lắm, chưa sẵn sàng làm vợ đâu.
Không sẵn sàng làm vợ Hồ Kiệm, nhưng sẵn sàng làm vợ của Chu Tử Du.
- Nhưng mà con cũng đã 28 tuổi rồi, còn trẻ trung gì đâu
- Tuổi nào mà chả kết hôn được mẹ, bây giờ người ta hiện đại lắm rồi, không có như hồi xưa đâu. Mẹ đừng lo mà, con gái mẹ không ế đâu.
Tuổi nào mà chả kết hôn với Chu Tử Du được chứ, còn Hồ Kiệm thì tuổi lnồ.
Thấu phu nhân đành bất lực, con gái bà quả là cứng đầu ham việc (và Chu Tử Du), nói bao nhiêu lần vẫn vậy. Bà và Thấu lão gia cũng chọn sẵn mối cho nàng, ấy thế mà nàng vẫn cương quyết nói không. Nhưng mà đây là cuộc sống sau này của con gái, bà muốn con hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, dù bà rất muốn có cháu bồng, thế nhưng không thể ích kỷ ép uổng con gái được.
- Không sao đâu bác, Sa Hạ vẫn chưa muốn thì cứ để từ từ, con chờ được.
Chờ gì? Ai lấy mà chờ? Nín họng giùm.
Sa Hạ liếc xéo hắn một cái, nàng đến ngồi kế mẹ, xoa bóp tay chân cho bà.
- Mẹ đừng lo, người con lấy sẽ là một người rất tốt, mẹ sẽ sớm được bồng cháu thôi mà.
Thấu phu nhân chợt cười, xoa lấy đầu con gái, trong lòng cũng vui vẻ hơn phần nào. Nói đến đây, tiếng mở cửa liền thu hút sự chú ý của cả ba người.
- Sa Hạ, mau ra đây lấy bánh ngọt của chị đi!
Chết dở, là Chu Tử Du! Sa Hạ trong lòng cuống cuồng nhìn mẹ, bà mà biết nàng quen nữ nhân thì phản ứng của bà sẽ ra sao đây.
Tử Du vào nhà liền thấy tên Hồ Kiệm ngồi đó, cùng một người phụ nữ trông có nét rất giống nàng, đầu óc vốn nhanh nhạy liền đoán ra đó là Thấu phu nhân. Em nhìn nét mặt Sa Hạ thoáng bối rối, biết ngay bản thân phải làm gì. Em chỉ là bạn của Sa Hạ, em chỉ là bạn của Sa Hạ, em chỉ là bạn của Sa Hạ!
- Con chào m...bác, bác đây hẳn là Thấu phu nhân. Con là Chu Tử Du ở nhà 26 kế bên, bạn g...ắng kết của chị Sa Hạ ạ.
Thấu phu nhân mỉm cười với em, ra là bạn của Sa Hạ, chắc là thân lắm nên mới giao cả chìa khoá nhà cho.
- Chào con, Tử Du. Con đang cầm gì thế?
Thoáng nhìn thấy túi bánh ngọt, hình như là loại tiramisu mà con gái yêu của bà thích nhất, trong lòng bỗng dấy lên chút nghi ngờ về mối quan hệ của hai đứa. Chu Tử Du thoáng bối rối, thấy Sa Hạ chỉ tay vào điện thoại liền hiểu ý mà nhanh trí đáp.
- Chị Sa Hạ nhắn cho con là có bác đến chơi nên nhờ con đi mua ít bánh ngọt đến.
Sa Hạ thở phào, vốn biết mẹ là người hay để ý, mong là sẽ đánh lừa được bà. Không khí chợt có chút yên lặng, nàng vội đứng lên đẩy Tử Du vào bếp.
- Con vào giúp em ấy cắt bánh, hai người đợi con một chút nhé.
Bỏ lại hai người ở phòng khách, nàng và em đi một nước vào bếp, đặt bánh ngọt lên bàn, Tử Du nhỏ tiếng hỏi.
- Sao lại có tên khốn đó ở đây?
Sa Hạ tháo vỏ hộp ra, vừa chia bánh vừa đáp.
- Hắn chở mẹ chị đến. Chị cũng chả biết như nào, trông khó chịu chết đi được. Mà này...
Sa Hạ thoáng dừng mọi thao tác, tiến đến kề sát mặt em, giọng điệu mang chút bực dọc.
- Em bảo sẽ chịu trách nhiệm với người ta, vậy mà thử que mấy lần vẫn chẳng được hai vạch, đã vậy hai tuần nay còn bỏ người ta ngủ một mình. Có phải em định quất ngựa truy phong không hả?
Nàng vừa nói vừa đưa tay nhéo một phát vào đũng quần làm em suýt khóc. Quất ngựa truy phong gì chứ, ai đời không làm người ta có thai xong chạy trốn mà lại gọi là quất ngựa truy phong. Em đẩy tay nàng ra, khẽ phân trần.
- Em nào biết chứ, chưa có thì làm lại, với cả hai tuần nay em ngập đầu với mấy bản thiết kế nên phải thức đêm làm cho kịp. Chị bình tĩnh một chút đừng hành hạ bạn nhỏ của em chứ.
Sa Hạ giận dỗi cắn lấy môi em, đánh vào vai em mấy cái.
- Người ta chính là nhớ em quá đó.
Nàng hôn lấy môi em rồi trượt dần nụ hôn xuống cổ, tay nàng không yên vị mà xoa lấy vật ban nãy nàng vừa nhéo.
- Đừng làm bậy, không sợ mẹ chị biết sao?
Sa Hạ nhếch môi cười, nàng nhanh tay kéo khoá quần và boxer của xuống, trực tiếp chăm sóc lấy cự vật.
- Như vậy chẳng phải sẽ kích thích hơn sao?
Thoáng chốc nàng quỳ xuống, vuốt ve cự vật đến khi nó cương cứng lên, đầu lưỡi nàng chạm đến đầu khất, liếm một đường từ đầu đến cuối thân, sau đó từ từ đưa trọn cự vật vào miệng. Chu Tử Du rít lên một tiếng, nhoài người ra phía trước lén xem hai người kia đang làm gì, xem ra họ vẫn đang nói chuyện, em yên tâm một chút mà ấn đầu nàng sâu hơn, tựa người về sau hưởng thụ.
Sa Hạ ôm lấy đùi em, đưa mắt nhìn người bên trên, đầu lưỡi không ngừng quấn lấy cự vật tạo ra ma sát đến mê người. Nàng rút cự vật ra rồi lại đưa vào, rồi lại lướt môi xuống hai nơi tròn trịa bên dưới mà mút lấy. Chu Tử Du bên trên vừa say mê tận hưởng, vừa lo lắng sẽ có ai bước vào đây, lâu lâu lại lén nhìn ra phòng khách. Động tác của Sa Hạ ngày một nhanh hơn, môi lưỡi không ngừng chèn ép lấy cự vật, Tử Du tự lấy tay bịt miệng mình để không phát ra tiếng rên quá lớn, em chịu không nổi, căng cứng người rồi bắn hết vào miệng nàng. Sa Hạ rút cự vật ra khỏi miệng rồi cẩn thận liếm mút em từng chút một.
- Hai đứa làm cái gì mà lâu th...Sa Hạ?
...
Cả hai người giật mình, Tử Du đang sắp bánh lại, còn Sa Hạ thì đang rửa tay rửa mặt.
- Con mở hộp không cẩn thận nên bánh kem dây vào mặt, mẹ chờ con chút sẽ xong ngay.
Bánh kem này hơi mặn
Nàng cười với bà, rồi cùng phụ Tử Du, nhưng bà lại xua tay.
- À thôi không phiền hai đứa nữa, mẹ có việc phải về. Giờ cũng tối rồi, lần sau mẹ lại đến thăm con.
- Chào hai đứa, lần sau lại gặp.
Tên Hồ Kiệm chen vào, ai mà thèm gặp hắn đâu, lại tưởng bở. Sa Hạ cùng Tử Du tiễn hai người ra về rồi thở phào một cái, súyt nữa đứng tim mà chết mất, nàng nhoẻn miệng cười trêu em.
- Hay mình làm chuyện lúc nãy thường xuyên hơn đi.
- Điên! Em suýt đứng tim chết, may mà nhanh tay.
Em cốc đầu nàng một cái sau đó đi chuẩn bị một bộ đồ để tắm. Nhưng nàng chưa muốn để yên cho em, bản thân cũng nhào vô phòng tắm mà ôm lấy em không buông.
- Tiểu Du à~ người ta muốn có con với em, bằng không ba mẹ lại thúc ép người ta lấy cái tên Hồ Kiệm đó~
Chu Tử Du bất lực, nàng đúng là không có liêm sỉ mà! Em cười khổ, nâng cằm nàng lên rồi vuốt ve hai bên má.
- Được rồi được rồi. Có con thì có con, ai cũng gần 30 hết rồi, ba mẹ em cũng muốn có cháu để bồng.
Dứt lời, Tử Du hôn lấy môi Sa Hạ, tay ghì sát eo nàng vào người. Nàng đáp trả, hai tay ghì lấy cổ em, môi lưỡi hai người cứ thế mà quấn quýt lấy nhau. Em nhanh tay kéo vai áo nàng xuống, luồn tay ra phía sau giải phóng chiếc bra, xoa nắn lấy bầu ngực căn tròn. Sa Hạ nhanh chóng cởi hết cúc áo của em ra, kéo luôn khoá quần và boxer xuống, nàng vuốt ve ngực, cơ bụng, rồi đến hạ bộ, mỗi nơi nàng đi qua đều để lại cho em cảm giác nóng rang người.
Chu Tử Du tách khỏi nụ hôn, trượt môi em dài xuống cổ nàng, mút nhẹ một cái, thoáng chốc cổ nàng liền nổi lên mấy vết đỏ. Em gấp gáp rũ sạch quần áo của cả hai xuống, thân thể trần trụi áp sát vào nhau không chút khoảng cách, môi em tìm đến ngực nàng mà bú mút hai hạt đậu se cứng, tay lần mò đến nơi âm vật ướt sũng mà mân mê lấy. Nàng thở dốc ghì sát em vào lòng, miệng buông mấy tiếng rên nhỏ.
Tử Du vội bế nàng lên, đi đến bồn tắm, mở vòi nước cho nó ngập lên một chút rồi đặt nàng vào, để hai tay nàng vịn lấy thành. Chu Tử Du trải dài nụ hôn từ ngực đến bụng, điểm dừng là vùng tư mật đang rỉ nước kia, em tách chân nàng ra, cảnh xuân liền ngập tràn ngay trước mắt: âm vật trắng hồng, môi lớn hơi co giật, bên trong lại tiết ra thứ dịch nhầy khiến em mê đắm. Em nuốt khan một tiếng, tách nhẹ hai bên mép âm vật ra rồi kê môi vào mút một hơi, dịch tình ngòn ngọt xông thẳng vào đầu lưỡi, em say mê nuốt trọn, đưa lưỡi liếm lấy từng nếp gấp, quyết không bỏ sót ngóc ngách nào của nàng.
- Tiểu Du...thích lắm...mút nó đi...
Sa Hạ tựa đầu lên bồn, trước mắt nàng bây giờ chỉ có một mảng trắng xoá, khoang miệng ấm nóng của em cứ bao trọn lấy nàng, không kiềm chế được liền ấn đầu em sâu hơn, tiếng rên thoát ra từ khoé môi ngày một nhiều. Dịch tình rỉ ra ngày một nhiều, Tử Du cứ hăng say mà mút lấy, đưa hết chúng vào miệng, bên dưới cự vật cũng bắt đầu đầu biểu tình mà cương lên, muốn tìm chỗ mà đâm vào.
- Sa Hạ...mau xoay người lại.
Sa Hạ xoay người, quỳ trong bồn tắm, hai tay bám lấy thành bồn. Tử Du quỳ gối, cầm cự vật trong tay đưa vào giữa khe mông nàng, từ từ chậm rãi di chuyển, tuyệt nhiên vẫn chưa muốn đâm vào.
- Sa Hạ, chị muốn thứ này sao? Muốn cự vật của em đâm vào sao?
Giọng em khàn khàn cất lên hoà với tiếng thở dốc, Sa Hạ liên tục gật đầu, nhưng đó không phải là điều mà em muốn.
- Chị nói gì? Em nghe không rõ...
Em tét mông nàng, dùng tay ấn đầu khất vào nơi cửa mình mà trêu chọc.
- Chị muốn...muốn cự vật của em đâm chị...thao chị thật mạnh...
- Đồ hư hỏng...
Vừa dứt lời, một luồng khí lạnh tràn vào khoang phổi, âm vật trống trải được lấp đầy, nàng thoả mãn rên lớn. Chu Tử Du bắt đầu di chuyển hông mình, tiếng va đập bên dưới bắt đầu phát ra, em nhoài người ra phía trước, một tay mân mê hai thoả ngực đang nhiệt tình rung lắc, một tay ghì lấy tóc nàng.
Sa Hạ cắn môi, nàng không kiểm soát được bản thân thốt ra mấy câu dâm đãng, tay phải bám chặt lấy đùi em, âm vật co bóp lấy cự vật đang mạnh mẽ ra vào, mông nàng cứ thế mà bị đẩy đến rung lên. Chu Tử Du nắm lấy hai tay nàng kéo ra sau, bắt nàng hơi thẳng người, hạ thể dồn sức thúc sâu vào bên trong nàng, cự vật đâm sâu đến cực độ khiến nàng rên lớn, nhiệt tình nhấp mông mình lên cự vật to lớn của em. Chu Tử Du mò tay ra phía trước âm vật, vừa đẩy hông vừa dùng ngón cái xoa lấy hạt đậu sưng tấy bên dưới, nàng bị kích thích đến nỗi tay chân mềm nhũn, hoàn toàn phó thác bản thân cho người kia.
- Du...đừng dừng lại...hah...thật thích...
Tử Du vùi đầu vào tóc nàng hít lấy một hơi thật sâu, hạ thân ra sức đưa đẩy, bàn tay bên dưới cưng chiều lấy hạt đậu nhỏ của nàng. Sa Hạ muốn đổi thế, liền đẩy Tử Du ngồi xuống, bản thân ngồi xoay lưng với em mà nhún lấy cự vật. Chu Tử Du hài lòng đưa tay ra phía trước xoa nắn lấy hai bầu ngực thành đủ loại hình thù. Sa Hạ bám tay vào thành bồn tắm, ra sức nảy nhún mông nàng lên xuống cự vật, nước trong bồn bị lay động bắn tung toé khắp người. Chu Tử Du bỗng dừng động tác của nàng, chống tay về sau ra sức đẩy nàng như muốn bay lên, hai hòn ngọc bên dưới vì lực đẩy mà va đập lên hạt đậu của nàng, Sa Hạ như muốn hét lên, cả người run rẩy theo nhịp của người bên dưới.
- Hah...Sa Hạ thật khít...
Sa Hạ cắn môi đến sưng tấy, không ổn rồi, nàng ra mất. Nàng tựa người về sau, lưng nàng chạm lấy bầu ngực trần trụi của em, dòng dịch tình ấm nóng tuôn ra, ướt đẫm cự vật to lớn.
- Du...chị ra rồi...đừng đẩy nữa mà...hah...
Chu Tử Du bỏ ngoài tai lời nói của nàng, vẫn thúc nàng mạnh mẽ, em vùi đầu vào gáy nàng mà hôn hít, một tay chăm chỉ nhào nặn ngực của nàng, một tay ôm lấy eo nàng mà bắt nàng phải nhấp mông. Tử Du rên rỉ, mãi một lúc sau mới chịu bắn hết vào bên trong nàng, tràn cả ra bên ngoài. Em ôm nàng mà thở dốc hết một lúc, đưa mũi hít lấy mùi hương từ cơ thể nàng.
- Du...người ta suýt chết...
Khẽ mỉm cười, Tử Du rút cự vật ra, mang theo dòng dịch tình của cả hai. Em xả một làn nước để rửa trôi mồ hôi của hai người rồi bế nàng vào phòng, hai bờ môi lại tìm đến nhau mà quấn lấy.
Em đẩy nàng đến bàn trang điểm, để nàng quay lưng với mình, cự vật lại một lần nữa đâm vào từ phía sau nàng. Sa Hạ ngẩn mặt lên, nhìn vào gương là bóng dáng nàng đang bị Chu Tử Du thao không thương tiếc, hai thoả ngực cứ giật nảy lên theo nhịp của em. Chu Tử Du nhìn nàng trong gương, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, đưa đẩy hông nhịp nhàng. Thoáng thấy chiếc điện thoại trên bàn, em liền nảy ra một ý.
- Sa Hạ, em muốn ghi lại...
Sa Hạ nhìn em trong gương cười rồi gật đầu. Chu Tử Du vơi tay lấy chiếc điện thoại, bật màn hình máy quay lên rồi đưa vào gương, em nhấp hông thật chậm, nhưng thật mạnh, để quay thật rõ gương mặt dâm đãng của nàng. Nàng hưởng ứng mà rên lên, miệng kêu tên em không ngừng. Chu Tử Du lia máy quay xuống dưới nơi cự vật đang ra vào, quay thật kỹ, càng về sau càng gia tăng lực thúc, Sa Hạ thích thú lắc mông nhè nhẹ trêu chọc. Em gầm gừ trong cổ họng, quay được 10 phút thấy đã đủ, vừa tắt máy đã ra sức giã nàng muốn phát điên lên.
Chơi mãi một thế cũng chán, em bế nàng đến giường, đặt nửa thân trên nàng ngửa trên giường, nửa thân dưới bị em nâng lên, quấn hai chân vào eo, nhắm thẳng đến cự vật mà đẩy vào. Chu Tử Du thoả mãn rên lớn kèm theo tiếng thở dốc, hai tay em dùng sức nâng nàng, thân dưới cật lực đưa đẩy. Mỹ nữ bên dưới ngửa cổ rên lớn, tay tự mò đến ngực mình mà xoa bóp, của Du thật lớn, lại thật mạnh mẽ, giã nàng muốn điên lên thật thích. Nàng tự mút lấy tay mình, vừa mút vừa nhìn Chu Tử Du mà khiêu khích. Em điên cuồng đưa đẩy, nhắm mắt cắn môi trông rất thoả mãn. Rồi người cả hai căng cứng, dòng dịch tình hoà vào nhau, Chu Tử Du ngã xuống người nàng, thở dốc không ngừng.
- Sa Hạ, em mệt quá...
Sa Hạ hôn lên trán em, cười thầm, lúc nãy mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ yếu đuối bấy nhiêu. Em di chuyển người nằm cạnh nàng, tiện tay kéo tấm chăn lên. Nằm nghỉ được một lúc, Tử Du liền hỏi.
- Có muốn uống một chút nước không?
Sa Hạ gật đầu. Em lập tức đứng dậy đi vào bếp lấy nước cho nàng. Ở trong phòng, nàng lấy chiếc điện thoại ban nãy mở video lên xem, hai má nàng có chút ửng đỏ, Chu Tử Du lúc nào cungz trông quyến rũ như vậy.
- Tự xem phim mình đóng thấy thế nào?
Tử Du đưa ly nước cho nàng, nhướn mày hỏi
- Giữ cho kỹ đấy đồ biến thái!
Nàng mắng yêu rồi uống lấy một ngụm nước, em giã nàng đến khô cả cổ luôn rồi. Chu Tử Du chui vào chăn nằm cạnh nàng, đặt một nụ hôn lên trán.
- Sẽ giữ kỹ, phim này chỉ có một mình chúng ta được xem.
Sa Hạ phì cười, chui rúc vào lòng em. Cả hai thiếp đi lúc nào cũng không biết.
.
Sáng tinh mơ, Chu Tử Du cảm thấy người mình hơi khó chịu, nói đúng hơn là hứng tình. Mộng xuân do dư âm đêm qua chăng? Em nhẹ nhàng mở mắt, hoá ra không phải mộng xuân mà là bàn tay mềm mại của nàng đang bắt lấy cự vật mà trượt tay lên xuống dưới lớp chăn.
Sa Hạ dậy trước em, định chỉ hôn môi để đánh thức em dậy nhưng vừa nhìn xuống đã thấy thứ này cương cứng dưới lớp chăn khiến dục vọng của nàng dâng lên.
Chu Tử Du để nàng nằm lên tay, vùi đầu vào tóc nàng mà hít ngửi, phó mặc nàng bên dưới tùy ý chơi đùa. Lực đạo của tay nàng mỗi lúc mỗi mạnh hơn, dịch tình cũng rỉ ra bên dưới âm vật trống trải. Chu Tử Du hiểu ý liền xoay lưng nàng đối diện mình, là nằm kiểu úp thìa. Em nâng chân nàng lên, đẩy cự vật vào từ phía sau và nhấp hông. Sa Hạ ôm lấy đầu Tử Du từ phía sau, khe khẽ rên lên, cảm nhận cự vật trần trụi đang yêu chiều bên dưới. Vì mới sáng sớm nên em cũng không muốn hành nàng, nhất là khi sau trận triền miên đêm qua. Chu Tử Du nhanh chóng đưa đẩy rồi xuất vào bên trong nàng, sau đó dùng tay để đưa nàng lên đỉnh.
Sa Hạ xoay người lại ôm em, chào buổi sáng kiểu này thật là tốn sức. Cả hai ôm nhau nằm nghỉ đến gần 7 giờ mới chịu buông nhau ra để đi làm. Chu Tử Du hôm ấy cũng đã tranh thủ làm một số thủ tục để nhượng lại căn hộ số 26, dọn về sống chung với nàng.
.
Hơn hai tuần sau, Sa Hạ bắt đầu cảm thấy ăn gì cũng không ngon, trong người cứ bực bội, cáu gắt đến nỗi khiến Chu Tử Du có chút khổ sở. Và một hôm nọ, lúc em cùng nàng nấu ăn thì nàng chợt chạy vào nhà vệ sinh mà nôn tới tấp vì ngửi thấy mùi cá.
- Sa Hạ...sao rồi?
Sa Hạ cầm que thử trên tay đưa cho Tử Du.
Hai vạch...là hai vạch rồi.
Chu Tử Du mừng rỡ ôm lấy nàng, vậy là em sắp được làm phụ huynh rồi!
Gia đình của nàng và em cũng mau chóng biết chuyện, trách mắng cả hai đứa vài câu rồi cũng dịu xuống để chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa. Vui mừng nhất có lẽ là Thấu phu nhân, lần đầu gặp đã sớm nhận thấy hai đứa có gì đó với nhau, bà không buồn cũng không giận, ngược lại chỉ mong con gái cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ thì quá tốt, Sa Hạ có được hạnh phúc, mà bà cũng có cháu để bồng bế rồi.
Lễ cưới được diễn ra trong sự vui mừng của hai bên gia đình. Sa Hạ và Tử Du trong lễ cưới cứ cười suốt, em lại cẩn thận chăm sóc nàng vì nàng đang mang thai không khỏi làm Thấu gia ấm lòng.
- Tiểu Du, em muốn con mình gọi em là gì?
Chu Tử Du suy nghĩ, đáp
- Mẹ nhỏ, còn chị sẽ là mẹ lớn.
Sa Hạ phì cười, hôn lên môi em.
Vừa chuyển đến căn hộ mới đã vào nhầm nhà, đã vậy còn là nhà của người mà em từng rất ghét, nhưng ai mà ngờ được chỉ sau một chiều nơi cửa tủ, người đó về sau lại là vợ của em.
.
Về phía Hồ Kiệm, hắn ta say xỉn suýt đã cưỡng hiếp một cô gái, cô gái đó là Danh Tĩnh Nam con của Danh gia - bạn thân của Thấu gia - lại còn là con dâu tương lai của Bình gia. Cả ba gia đình đều phẫn nộ, may là Danh Tĩnh Nam không sao, nhưng với thế lực của ba gia đình, hắn bị tống vào tù, tên tuổi của hắn bị bêu rếu khắp cả Đài Loan, dự là sắp tới không ai thấy bản mặt lnồ của hắn ở đâu nữa.
.
Và thế là câu chuyện tình kẹt tủ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những câu chuyện sắp tới của mình nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top