𝟘𝟟
Sáng hôm sau , anh đã dậy từ sớm muốn nhân cơ hội này lấy lòng cậu bằng cách làm một bữa sáng thật ngon cho cậu và ba mẹ cậu !
Đêm qua anh không thể vào giấc được vì suy nghĩ đến lời nói của cậu , nhưng anh không trách cậu vì nghĩ lại lúc trước anh cũng vô tình như thế
Đối với anh bây giờ cũng có thể là đang có cơ hội để ở bên bù đắp lại những điều ấy , có thể làm cho cậu yêu anh như trước đây vậy ?!
Món ăn anh đã nấu xong chỉ cần chờ mọi người xuống và ngồi vào bàn thì có thể dùng bữa , trong lúc đợi ông bà Puttha thì anh lên phòng gọi cậu dậy...
-
-
Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại , từng bước tiến gần đến chỗ cậu , nằm trên giường có vẻ còn ngon giấc lắm
Đêm qua anh ngủ sofa , không được ngủ cùng giường trước khi kết hôn, chỉ là cậu muốn giữ khoảng cách thôi. Vì cậu sợ mình lại rung động một lần nữa
-
-
Ngày tháng nhạt nhẽo qua dần. Đến hôm nay là ngày hai người sẽ đi đăng ký kết hôn với sự tác hợp của ba mẹ hai bên , nên anh mới có thể chở cậu đến Cục Dân Chính để làm thủ tục kết hôn
Về phần cậu vẫn rất hợp tác , cho đến khi ra về cậu đã đưa hợp đồng hôn nhân cho anh ...
"Đây giữ lấy mà đọc dần đi , tôi tự bắt taxi về được , không cần lo "
Không để anh phản ứng cậu đưa tay bắt taxi rồi rời đi mất , anh lủi thủi lên xe chạy đến công ty một mình
-
-
Build :
"Cô có biết bản thiết kế này có giá trị như thế nào với người đã đặc nó không ? "
Hiện tại thì cậu có chút khó chịu vì chỉ còn 2 tuần nữa là hai chiếc áo vest cưới đó phải giao đến của hàng đồ cưới lớn nhất nước Thái
Khách hàng bên đó rất khó ,vì là ngày trọng đại vô tình bản thiết kế của cậu được khách hàng khó tính đó chọn được
Nhưng một công đoạn đã bị sai nên trong chiếc áo lúc này với cậu khá nhứt mắt , người kĩ tính với công việc như cậu điều này rất khó để không thể tức giận như vậy
Nhân viên :
"Tôi thật sự xin lỗi chỉ vì pha lê vô tình hết nên tôi mới..."
Build :
"Cô có thể báo cho tôi ngay lập tức để có cách khắc phục tốt hơn thay vì làm vậy thì cô lại cho thêm họa tiết vào làm gì ?"
"Từ khi nào cô có cái quyền tự ý sửa nguyên bản trang phục do tôi thiết kế vậy ? Cô có biết nếu gặp trục trặc phải xin phép ý kiến đối tác sau mới có thể thay đổi một vài chi tiết nhỏ thôi không"
"Chẳng phải tất cả nguyên liệu , từ vải cho để cái loại kim chỉ , pha lê mọi thứ tôi đã chuẩn bị từ A đến Z rồi hay sao ,sao lạo có sơ xuất này được "
"Làm gì có chuyện hoàn thành một bản thiết kế với hai bộ vest cưới trong khoảng thời gian ngắn thế được ? "
Nhân viên 1 :
"Dạ thưa sếp có điện thoại từ chủ cửa hàng áo cưới ạ "
Cậu từ tốn nhận cuộc gọi từ tay nhân viên, nghe máy...;
"Tôi Build đây ạ "
📲 : hai bộ vest cưới đó xong rồi chứ , người đặc chúng muốn đến thử vào hai ngày tới , ngày mai cậu giao qua cho tôi nhé ? "
"Có thể...cho tôi thảo luận một chút được không ạ ? "
📲 : có vấn đề gì về áo cưới à ?
"Vâng , có một sự cố đáng tiếc xảy ra nên sau khi hoàn thành nó không giống như bản thiết kế lúc ban đầu ạ "
📲 : cậu nói thế là sao ? Cậu là người vẽ ra bản thiết kế bây giờ nói thế này à ? Tôi đã đặc cọc cho cậu bây giờ cậu tính thế nào ?
"Tôi thật lấy làm tiếc dô tôi căn dặn nhân viên kỹ nên mới thế , tôi mong có thể gặp mặt người đã đặc hai bộ vest cưới này để giải quyết vấn đề ạ "
📲 : thôi được tôi sẽ liên hệ với bên khách hàng, vấn đề này cậu tự mình nói với họ đi nhé ?!
"Vâng tôi biết rồi ạ , xin cảm ơn "
Cuộc gọi kết thúc , nhận ra tức mãi vũng không phải cách giải quyết tốt , cậu đưa điện thoại lại cho nhân viên và cậu bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết chúng
-
-
Phía bên cửa hàng áo cưới , cũng gặp không ít trở ngại khi mà là một cửa hàng lớn có tiếng nhất nhì Băng Cốc bây giờ lại gặp sự cố thế này , quả là không hay , họ cũng giống như cậu lựa lời để có thể thuyết phục đối phương
📲 : vâng Chủ tịch bên họ vừa nói lại cho bên tôi vì đã không may nên xảy ra sự cố không muốn , nên họ muốn gặp mặt Chủ tịch để có thể nói ra cách mà họ đã ứng phó cho ngài nghe và thông qua ạ "
"Thôi được tôi chấp nhận cuộc hẹn , cô cứ thông báo lại cho bên đó còn khi nào tôi sẽ cho lịch hẹn sau "
📲 : vâng cảm ơn Chủ tịch rất nhiều "
-
-
Bên này cậu nhận được tin như thế , liền có chút phân chấn trở lại , chỉ lo bên kia sẽ bất cậu đề bù số tiền kia
Cái đáng sợ là sau chuyện này không ai dám đặc cậu thiết kế nữa...
Hơn nữa đây còn là mẫu thiết kế này cậu đã ấp ủ từ rất lâu rồi , nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện
Ngôi buồn cậu nhớ lại lúc bản thiết kế này ra đời..
*nhớ lại ...*
Anh đang ngồi trong phòng làm việc , như thường lệ cậu chạy vào bên trong , trên tay là bản vẽ đó , đưa trước mặt anh khoe khoang về niềm vui sướng đó
"Bible anh nhìn xem bản thiết kế này do em tự vẽ đó , anh thấy đẹp không ? "
"Đây là vest cưới của anh còn đây sẽ là của em , anh nhìn thử xem có chỗ nào anh không thích không em sẽ sửa lại theo ý của anh nhé "
Cậu đã đưa ngay trước mặt khó mà có thể không nhìn , nhưng ở thời điểm đó anh chỉ đáp lại sự hạnh phúc đó của cậu chỉ bằng một câu nói
"Tôi đang bận việc sẽ xem sau , em đi lại chỗ kia mà ngồi đi "
*thực tại ...*
Nhưng hôm nay tình cảm đó cũng gặp trục trặc nên mới thành ra thế này , đang nhẽ cậu cũng không mang bản thiết kế ra , cho đến khi nghe chàng dâu kia cũng giống như cậu
Nên cậu mới quyết định làm thế , nhưng cậu nào ngờ chàng dâu mà cậu đang suy nghĩ đến lại chính là mình cơ chứ !
__________________________
Hết chương năm ♡♡♡
- có sai lỗi chính tả mọi người nhắc giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người
- mọi người ngủ ngon và đừng mơ gì cả ai cũng vất vả cả ngày rồi ♡😊
-🖤💙
- hãy bình chọn và cmt ủng hộ mình nha ♡
Cảm ơn vì đã đọc fic ạ , có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm cho mình với nhé CẢM ƠN RẤT NHIỀU ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top