𝟘𝟚
Kết thúc cuộc trò chuyện , cậu và anh điều không nói với nhau câu nào , vậy mà trong mắt hai bật phụ huynh lại nghĩ khác...
Sau khi dùng bữa xong , cậu rửa sạch bát đũa còn đang định lên phòng , thì...
Bà Puttha :
"Build con cùng Bible đi dạo đi "
Ngoài mặt vẫn bình thường và đồng ý , trong lòng thì đã mãnh liệt phản đối !
_
_
Đã đi được vòng thứ hai vẫn không ai nói với ai câu nào , cậu đi nhanh về phía trước mặc anh phía sau có theo kịp không và cậu vẫn giữ thái độ chán ghét đối với anh
"Build " - anh gọi
"Nói "
"Em đi du học sao không nói với anh ? "
"Nói làm gì ? "
Nhất thời anh vẫn chưa quen với một Build Jakapan Puttha lạnh lùng như thế này , trong từng câu nói điều là sự lạnh buốt , anh không quen...
"À chỉ là anh hơi thắt mắt thôi "
"Không còn gì nữa thì anh ở lại một mình đi , tôi còn có việc "
Anh vội nắm tay cậu lại , anh cũng không biết hành động này là gì nhưng đến khi anh ý thức lại đã thấy cậu dùng ánh mắt băng giá đó nhìn mình
"Chuyện gì ? "
"Anh muốn hỏi về chuyện hôn ước "
"..........." - gật đầu
"Em đồng ý đúng chứ "
"Không , mà nếu có cưới thật đi chăn nữa phải có bản hợp đồng giới hạn , có đầy đủ điều kiện của tôi đưa ra "
"Chẳng phải lúc trước em ..."
"Ừ , nó là đã từng còn bây giờ là hiện tại công việc của tôi là trên hết , còn muốn hỏi thêm gì nữa không "
"Có vẻ như em mệt rồi em lên nghỉ đi "
"Sẵn đây tôi nói luôn , anh có người yêu rồi và không thích việc tôi yêu anh , ừm tôi thay đổi rồi , công bằng rồi "
"Hiện tại vẫn vậy anh không yêu tôi và tôi cũng đâu còn tình cảm gì , mau dẫn người yêu của anh về ra mắt ba mẹ mình đi , kết thúc việc hôn ước không đáng có này đi , vậy nhé ! Bai "
Cậu rời đi , bỏ lại anh chết chân...cậu vừa nói gì ? Cậu thay đổi rồi ? Kể cả việc tình cảm của cậu cho anh cũng vậy sao?
Còn về việc anh có người yêu lúc đó vào thời điểm cậu đã đi du học rồi kia mà sao cậu lại biết được ?
Về sau khi cậu đi du học một tuần sau anh mới nhớ đến cậu , do lúc đó công ty gặp chút rất rối nên anh không để ý , đến khi nhớ đến cậu đã đi xa tận một nữa bầu trời ...
Hẹn hò với người kia cũng chỉ được 3 tháng cũng chia tay , vì người kia có người khác , biết được anh cũng nhanh chóng buông tay ...
6 năm qua anh sống với nỗi nhớ cậu , lúc không có cậu anh thường xuyên cấu gắt với nhân viên , cho đến năm thứ 5 anh mới biết được cậu và anh có hôn ước với nhau
Người anh bổng dễ chịu hẳn , có nghĩa là anh đã biết trước cậu một năm , nhưng có vẻ kết quả không như anh mong đợi , vì ngày hôm nay anh chính tai nghe cậu nói rồi mà , cậu thay đổi rồi , hết yêu anh rồi...
Hy vọng của anh đong đầy vậy mà ? Cậu lạnh với anh đến thế sao ? Không một chút tình cũ luôn sao ?
** 6 năm trước **
"Anh Bible ơi , em đến rồi đây , hôm nay em nấu bữa trưa cho anh nè , anh ăn thử rồi cho em ý kiến nhé "
"Tự ăn đi "
Lời anh tuông ra không ngọt ngào gì cả , nhưng không sao , cậu là người không dễ dàng bỏ cuộc , chừng này khó khăn là gì đâu chứ
"Ưm thôi mà em có làm gì khiến anh giận hả , nếu có cho em xin lỗi nhé , cũng trưa rồi anh ăn một chút thôi cũng được mà "
"Do em cố tình thức sớm để chuẩn bị cho anh ...."
"Tôi có cần không ? "
Vẫn lạnh lẽo như thế , chỉ có trời mới biết được đây sẽ là cậu của 6 năm sau ...
"Sao anh cứ lạnh nhạt với em hoài vậy ? Anh không thích em ở điểm nào thì cứ nói đi ạ , em sẽ thay đổi mà "
"Không thích ở chỗ nào à ? "
"Dạ , anh cứ nói đi "
"Không thích ở chỗ em yêu tôi đấy và cả chỗ ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau đấy ? Sao , thay đổi được không "
......vài ngày sau......
"Tén ten em xuất hiện rồi đây , mấy ngày nay em không có theo anh , này anh có nhớ em không "
"Nhớ ? Tại sao tôi phải nhớ "
"Ưm..em tưởn......"
"Ảo tưởng , có giỏi thì đừng xuất hiện nữa , vừa vắng mặt được vài hôm , hôm nay lại đến làm phiền "
Nước mắt cậu ứa ra , sao vậy ? Sao anh không ngọt ngào với cậu gì hết vậy ? Nếu không thích có thể nói đàng hoàng được mà ? Sao lúc nào cũng phải cay nghiệt như thế chứ ?
Cố nén lại nước mắt , cậu vẫn còn hy vọng sau khi nói với anh việc ba mẹ cậu dự định cho cậu đi du học do được tuyển chọn , chỉ cần anh nói " đừng đi " cậu sẽ ở lại ngay
"Em...xin lỗi , nhưng em có chuyện muốn nói với anh "
"Nói "
"Chuyện là em sắp ...không ý là chỉ có thể thôi "
"Có nói không ? "
"Em sắp đi....."
"Tôi có hẹn rồi không dư thời gian cho em đâu về đi "
Anh cầm áo lên rồi rời đi mất , mặc kệ cậu đang thất vọng thế nào , đau ! Cậu đau lắm .., thật sự rất buồn tủi
"Hức...hức anh cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của em sao Bible...? "
"Hay là do hôm nay mình quên không mua cafe cho anh nên anh mới giận mình "
Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu , nhưng không nhanh bằng hành động của cậu , nhanh chóng chạy đi mua cho anh một cốc cafe
Cửa hàng cách công ty tầm 2km , cậu cầm cốc cafe loại anh thích nhất trên tay , trong lòng lại bắt đầu hy vọng , nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt cậu
Cảm giác xót xa nhất là cậu vẫn cười ngây thơ dù giông bão đã cận kề mà không thề có chút phòng vệ....
Đứng bên đường đợi đèn đỏ để qua đường , đáng lẽ cậu tốt nhất không nên thấy Bible đang cầm đóa hoa đứng bên kia , lúc đó cậu còn tưởng ...
Đóa hoa đó anh sẽ tặng cho cậu , sẽ thật hạnh phúc khi điều đó là sự thật , đèn đỏ đã sáng mà cậu vẫn không bước đi
Thấy rồi ...cậu chết lặng khi Bible cầm đóa hoa tưởng chừng là dành cho cậu vậy mà sự thật là..anh mang nó đi tỏ tình với người khác
Tệ hơn là nó diễn ra ngay trước mắt của cậu , hết...rồi hết thật rồi không còn gì nữa rồi
Dòng xe cứ thế qua lại , nước mắt cậu cũng đã rơi , chấm dứt cho mối tình đơn phương này
_______________________
Hết chương hai ♡♡♡
- có sai lỗi chính tả mọi người nhắc giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người
- mọi người ngủ ngon và đừng mơ gì cả ai cũng vất vả cả ngày rồi ♡😊
-🖤💙
- hãy bình chọn và cmt ủng hộ mình nha ♡
Cảm ơn vì đã đọc fic ạ , có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm cho mình với nhé CẢM ƠN RẤT NHIỀU ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top