phoenix reborn from ashes
Có lẽ lên bài lúc này là hơi muộn nhưng đến giờ tôi mới có thể suy nghĩ đủ để viết về phượng hoàng.
--------------
I. Tại sao?
Phượng hoàng đem hết muộn phiền đau khổ của thế gian lao vào đống lửa, đổi lại cho thế gian niềm vui và hạnh phúc. Chỉ cần còn một nắm tro tàn nó cũng có thể tái sinh lại, trở nên mạnh mẽ và rực rỡ hơn bao giờ hết. Phượng hoàng cao quý tưởng như chỉ có trong truyền thuyết ấy, không ngờ đến rằng tôi cũng biết một "phượng hoàng" như thế ở trong đời thực. Nhưng tôi chưa từng mong người ấy một ngày lại trở thành phượng hoàng trong mắt chúng ta, tôi chỉ muốn người ấy vô tư vui vẻ, ngày ngày sống tốt. Nhưng sao người ấy lại phải trải qua điều tồi tệ ấy, tại sao phượng hoàng phải tự thiêu đốt chính mình vì nhân gian? Nhân gian tốt đẹp là thế nhưng rồi mọi phẫn uất tiêu cực đều dành cho phượng hoàng. Tại sao người ấy lại phải hứng chịu những điều tồi tệ ấy? Để rồi người ấy phải bật khóc trước đám đông, để rồi người ấy phải thốt ra câu "Tôi không còn gì để mất." ? Giống như câu nói: "Gia đình gửi tới đời một đứa trẻ đầy tình yêu thương, cuộc đời trả lại cho họ một đứa trẻ với trái tim vụn vỡ."
Nhiều người chúng ta đều coi người ấy giống như em bé, người ấy cũng là con út trong nhà, tất cả chúng ta đều mong anh ấy sẽ vô lo vô nghĩ như đứa trẻ thôi, nhưng chúng ta lại nhận lấy một đứa trẻ bị thế giới dày xéo. Khi nghĩ lại về khoảng thời gian ấy, về những điều anh ấy đã trải qua mọi người đều sẽ nổi da gà, không hiểu anh ấy đã vượt qua bằng cách nào. Chính chúng ta cũng vậy, cho đến ngày 5/4 anh ấy đăng bức ảnh đầu tiên, tôi nghĩ lại vẫn không hiểu chúng ta đã vượt qua hơn hai tháng vừa rồi bằng cách nào.
II. Thế gian
Nhưng có lẽ thế gian này là vậy, đời chẳng bao giờ là một mặt hồ sóng yên biển lặng, trải qua khó khăn thử thách thì con người lại càng trở nên tốt đẹp. Phượng hoàng tái sinh sẽ trở nên mạnh mẽ, đẹp đẽ hơn trước, nó được tôi luyện qua bao nhiêu tiêu cực của nhân gian, phượng hoàng cũng phải gồng mình trong ngọn lửa nóng rát để được tái sinh mạnh mẽ hơn. Không phải nếu phượng hoàng cứ sống cuộc đời là một con chim bình thường, sinh ra, kiếm ăn, già đi và chết là đã xứng đáng đời của một con chim rồi sao? Sao phải nhận trọng trách ấy nhỉ? Bởi vì nó được mạnh mẽ, nó được bất tử, nó trở nên phi thường hơn những con chim khác, nó được mọi người yêu quý và kính trọng.
Tại sao anh ấy không được sống cuộc đời của những con người bình thường mà lại gặp biết bao sóng gió? Để anh ấy được thỏa với đam mê, để anh ấy được sống một cuộc đời rực rỡ, một cuộc sống cho ra sống và thật ý nghĩa. Nếu sống chỉ để tồn tại, chỉ để qua ngày thì đó đâu phải là chúng ta đang sống nhỉ? Vì vậy trải qua những tiêu cực đắng cay chúng ta đã có một anh ấy mới, một anh ấy yêu mình hơn, một anh ấy biết chống trả lại những lời lẽ nhục mạ mình, một anh ấy quý trọng cuộc đời, một anh ấy sống hết mình vì đam mê hơn. Người ta hay nói trải qua khó khăn thử thách sẽ khiến con người hoàn thiện, nhưng tôi nghĩ phần nhiều là do ý thức và khao khát từ chính mỗi bản thân chúng ta. Không cần cảm ơn những khó khăn ấy, cảm ơn vì anh ấy đã mạnh mẽ vượt qua chúng. Chỉ vậy là đủ.
Quả thật việc này đã truyền cho tôi một nguồn động lực lớn và tôi tin là mọi người cũng vậy. Tôi không mong anh ấy là một con phượng hoàng, có ai lại mong người mình yêu quý trải qua đau khổ? Nhưng tôi cũng mừng vì anh ấy đã trở thành phượng hoàng. Đồng thời tôi cũng mong muốn mình và mọi người cũng có thể trở thành phượng hoàng trong chính cuộc đời của mình.
Vậy nhé ạ, stay strong nha mọi người!
------------
Văn tôi không tốt và đây là những suy nghĩ trong tôi, mong các bạn có thể hiểu được ý tôi muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top