Mưa mùa đông rét nhưng vui nhỉ?(1)

Đầu tháng mười, trời đã bắt đầu trở lạnh. Từ gần một tuần nay cứ mưa phùn không ngớt, làm cho mọi thứ trở nên ẩm ướt và ngột ngạt. Có lẽ năm nay mùa đông đến sớm, tầm này năm ngoái Build vẫn còn mặc áo thun và dạo phố thường xuyên lắm.

"Hắt xì!"

Build thích mùa đông, nhưng khổ nỗi cứ những lúc giao mùa thế này là anh lại bắt đầu ốm vặt mãi thôi.

"Biu, anh lại quên uống thuốc rồi đúng không? Em đã dán cả ghi chú rồi mà anh vẫn quên... Chịu anh đấy!"

Bible vừa cằn nhằn vừa nhanh tay đảo đều nồi cháo trên bếp. Cháo gà thơm phức, khi bắc ra chỉ cần thêm một chút tiêu và rau thơm là có thể thưởng thức. Cậu phải cho anh bé nhà cậu ăn cháo rồi uống thuốc đầy đủ. Nếu để anh ấy tự làm thì mười viên anh chỉ uống có ba viên thôi.

Build ngồi trên bàn ăn cạnh cửa sổ. Ngoài đường vẫn phủ màu trắng xóa của mưa phùn, một cơn gió lạnh thổi qua làm anh khẽ run lên. Chẳng đợi anh kịp đứng dậy khép cửa lại thì đã có người khép cho rồi.

"Anh ốm vào đến não cũng ốm theo hả? Lạnh thế mà vẫn mở cửa sổ!"

"Anh cũng đang định đóng vào rồi mà... Tại em giành đóng cửa với anh ấy!"

Build hơi cúi mặt xuống đất, tay khẽ mân mê áo hoodie. Rõ là cao hơn 1m7 nhưng người Build như nhỏ lại, thu lu thành một cục tỏ vẻ hối lỗi. Bible dù tâm có sắt đá cũng không thể nào nhịn được mà mềm nhũn cả tim. Cậu đành phải thở dài không trách móc gì anh nữa. 

Không biết rốt cuộc là Build có khai gian tuổi hay không, nhiều khi cậu không biết ai mới là người lớn tuổi hơn người còn lại.

"Được rồi, anh giúp em lấy bát ra bàn nhé. Để em bắc nồi cháo ra."

"Tuân lệnh!"

Cháo múc ra xong xuôi, hai người ăn một mạch đến no nê. Build xoa cái bụng, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

"Ai da, có người yêu nấu cho ăn thích thật đấy! Ble là tốt nhất!"

"Đừng hòng lấy lòng em, mau uống thuốc đi!"

Bible đặt cốc nước ấm cùng mấy viên thuốc chữa cảm cúm lên trên bàn. Cốc nước thì ấm, còn lòng Build thì lạnh.

Anh miễn cưỡng nuốt mấy viên thuốc vào bụng, mặt hơi nhăn lại vì đắng. Rất nhanh bên cạnh đã chìa sẵn một viên kẹo, Build liền ngậm lấy, tiện thể còn nghịch ngợm ngậm cả đầu ngón tay của Bible.

Bible thích lắm nhưng Bible không nói.

Buổi tối sau khi xem xong một bộ phim hoạt hình, hai người tắt đèn đi ngủ. Nhiệt độ buổi tối có hơi lạnh, hai người đã đổi sang một cái chăn dày hơn nhưng Bible vẫn ôm Build ngủ. Cậu nói rằng cậu vẫn thấy hơi lạnh. Lạnh hay không thì không biết, nhưng tay thì hư lắm nhé, cứ chiếm tiện nghi của Build mãi thôi.

Ngoài trời vẫn rả rích mưa rơi, không khí xung quanh cũng đã tĩnh lặng.

"Ble, em có thích mưa như này không?"

Có vẻ Bible đã hơi buồn ngủ rồi, cậu đáp trả anh qua loa.

"Hmm, mưa thế này không thích chút nào. Trời nắng mới đi tập thể thao, đi chạy bộ được..."

"Em đúng là chúa cuồng thể thao! Nói em biết nhé, anh thích trời mưa lắm..."

"Tại sao chứ? Nó làm anh ốm này. Biu cứ sụt sịt mãi, mũi đỏ cả lên, em xót..."

"Thì vì anh ốm nên Ble mới xin nghỉ sớm để về với anh chứ, anh thích lắm..."

Bàn tay Bible trong chăn có vẻ ôm Build chặt hơn.

"Ngốc, nếu anh thích muốn em về lúc nào chẳng được..."

"Như vậy thì phiền Ble lắm, em còn phải học, rồi làm bài tập, đồ án. Ble phải đi quay quảng cáo, chụp hình nè... Anh chỉ làm phiền em mấy ngày thôi..."

"Biu cũng bận mà... Lần sau nếu nhớ thì cứ gọi em, em nhất định sẽ đến!"

"Hứa nhé?"

"Ừm... hứa. Bây giờ thì Biu mau ngủ đi, ngủ sớm mai dậy hết bệnh..."

Mùa đông thì rét nhưng lòng người thì ấm áp lắm. Mưa mùa đông rét nhưng vui nhỉ? 

---------------------

Hello mấy bà, năm nay tui cuối cấp nên lịch học dày đặc á. Vì vậy tui không thể viết nhiều, chất xám của tui cũng dùng để vật lộn với toán lý hóa anh khá là mệt á. :((((

Chap này tui viết khi nghe được bài "Giữa đại lộ Đông Tây" của Uyên Linh. Nhân lúc miền Bắc chuẩn bị mưa rét tiếp nên tui viết chap này nè. Ngắn ngắn ngẫu hứng vậy thôi ạ, tui lại off để học tiếp đây!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top