Nắm tay em, nửa đời sau bạc đầu
Vào một buổi chiều tà, nắng nhẹ khẽ vươn trên làn tóc màu gạo, người đàn ông ngoài sáu mươi, ngồi trên chiếc ghế mây, trên chân là chiếc chăn mỏng che bớt gió đầu xuân làn vào cơ thể mảnh mai, trên đùi đặt một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo nhưng không quá cầu kì. Nấp hộp có khắc dòng chữ:
" Gửi Pete dấu yêu của Vegas. "
Pete trong cái nắng nhẹ ngả vàng, mở chiếc hộp mà em nâng niu ra, bên trong là một bó hồng khô nhỏ được bó cẩn thận và một lá thư đã ố vàng. Làn gió xuân rẽ qua mái tóc em, đôi mắt đã không thể nhìn rõ nhưng em vẫn đọc một cách chăm chú như thể bản thân đã thuộc lòng từng chữ. Đúng rồi, sao có thế không thuộc được, dù tầm nhìn hạn chế, thì từng chữ trong lá thư mà em đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần từ ngày mà Vegas - người em thương rời khỏi thế gian này - nó luôn nằm trong trí nhớ, trong trái tim em.
Vegas đã qua đời cách đây hơn một năm, kể từ ngày đó, sức khoẻ của Pete cũng trở nên yếu đi. Chiếc hộp Vegas để lại, là thứ khiến em trụ vững đến tận bây giờ. Đó là những lời cuối cùng mà Vegas để lại cho em.
" Gửi Pete dấu yêu của Vegas
Bé con của anh, em nhận được chiếc hộp gỗ rồi nhỉ. Đừng khóc, bé con, anh luôn ở bên em, nhưng sẽ theo một cách khác. Đừng khóc, bé con, vì anh chẳng thể lau nước mắt cho em.
Anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi vì đã đi trước, xin lỗi vì không thể tiếp tục ở lại chăm sóc cho em. Anh không nỡ rời đi, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác. Thật sự xin lỗi em.
Trong chiếc hộp có một bó hoa hồng khô, anh mong em sẽ thích chúng, cũng như thay lời anh muốn nói, yêu em đến hơi thở cuối cùng, xin nguyện kiếp sau tiếp tục chở che cho em. Xin lỗi vì không thể mỗi ngày đều tặng hoa cho em như đã hứa.
Pete à, trời nóng thì đừng uống nước đá nhiều không tốt cho sức khỏe, ăn cơm đúng giờ, không bỏ bữa. Trời lạnh phải mặc thêm áo, ra ngoài nhớ choàng thêm khăn, đừng để bị cảm. Đừng đi chân trần trong nhà, phải mang vớ vào. Đừng ăn đồ cay nhiều, bao tử của em không tốt.
Khi anh viết bức thư này, là lúc anh tỉnh táo nhất, anh sợ nếu không viết lúc này thì lát nữa anh sẽ quên mất mọi thứ. Pete à, anh không biết khi nào mình sẽ chết, có lẽ là năm sau, có lẽ là tháng sau, hay ngày mai, hoặc thậm chí là sau một giấc ngủ. Nên anh muốn viết gì đó cho em, như một lời tạm biệt đã chuẩn bị trước. Tạm biệt chốc lát thôi, rồi ta sẽ gặp lại nhau ở một kiếp người khác, anh sẽ đi tìm em, lần này anh sẽ tìm em.
Pete à, đời này của anh, hơn 20 năm đầu đều là bất hạnh bủa vây. Nhưng khi gặp em, yêu em và được em yêu, thì 20 năm ấy với anh đều chẳng đáng là gì. Cuộc đời sau này, có em, chính là hạnh phúc mà Vegas trong bóng tối, chẳng dám mơ chạm tới. Cảm ơn em, vì đã đến và yêu anh, yêu một Vegas nứt nẻ, chẳng hoàn hảo.
Pete à, anh yêu em, Vegas yêu Pete, yêu kiếp này, nguyện ý yêu trọn kiếp sau.
Muốn nắm tay em, trận trọng em trọn đời, trọn kiếp.
Yêu em,
Từ Vegas của Pete."
Không phải là Pete, mà là Pete của Vegas. Không phải là Vegas, mà là Vegas của Pete. Là của nhau, không rời, không ly.
Không biết bao lâu, mặt trời đã xuống thấp ở lưng chừng của đường chân trời phía xa. Tiếng chim ríu rít vội bay về tổ của chúng sau một ngày bay lượn kiếm ăn. Sự vật, con người đều trở về nơi gọi là "nhà". Hoàng hôn hôm nay đẹp quá, Pete ngồi dựa trên chiếc ghế mây, mắt hướng về phía hoàng hôn đỏ rực.
"Venice này." - Pete lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm như ngày nào.
"Dạ con nghe." - Venice đã đến từ lúc Pete mở bức thư ấy ra đọc, cậu chàng lẳng lặng ngồi kế bên như mọi khi.
Nghe được giọng nói của Venice, Pete quay sang đưa ánh mắt nhìn thằng bé từ trên xuống, như muốn tìm kiếm điều gì đó, là hình dáng của người em thương chăng. Quả thật đứa nhỏ Venice này lớn lên có 8 phần giống với Vegas, nhìn thằng bé, em có thể tìm một chút gì đó cho khuây khỏa nỗi nhớ đang ăn mòn trái tim em.
Bàn tay em run run vương ra xoa đầu của Venice. Em thật sự thương đứa nhỏ này, Vegas và em đã cùng nuôi dạy Venice trưởng thành rất tốt.
Venice như đứa trẻ, tựa theo bàn tay xoa đầu dỗ dành của Pete. Bàn tay to lớn của Venice bao bọc đôi tay gầy gò với những nếp nhăn tuổi già của Pete.
"Gió lớn hơn rồi, con đưa ba trở về phòng nhé."
Pete lắc nhẹ đầu, ngụ ý có chuyện muốn nói thêm gì đó với Venice.
"Con rất giống ba lớn đấy, nhóc con à. Nhưng tính tình lại tốt hơn ông ấy."
Cả Pete và Venice đều bật cười trước câu nói đùa này.
" Con biết không, lần đầu gặp Vegas, ba thật sự rất ghét người này, một người lúc nào cũng treo lên mặt nụ cười đểu cáng, lòng thì tâm cơ suy tính đủ thứ chuyện hại người. Nhưng khi hiểu về ông ấy, ba lại thấy thương, không phải thương hại, mà là thật lòng thương, thật lòng muốn ông ấy hạnh phúc, muốn kéo ông ấy ra khỏi cái hố đen đang nhấn chìm ông ấy từng ngày. Số phận đưa đẩy nhiều lúc thật khó nói. Hai chúng ta trở thành người yêu, trở thành bạn đời, rồi lại trở thành ba của một đứa trẻ và cùng nhau xây dựng "mái nhà" mà cả ba và Vegas đều mong ước."
Venice im lặng, lắng nghe câu chuyện của Pete kể, có một linh cảm nào đó mách bảo cậu rằng, đừng nói gì cả, hãy để Pete nói hết.
"Cái hôm mà ta nhận ra Vegas bị bệnh, lúc đó ta đang tưới mấy bụi hoa trong vườn, ông ấy đi tới và hỏi
"Ông gì ơi, ông có thấy Pete của tôi đâu không? Em ấy xinh đẹp lắm, lại còn hay cười. Ông thấy thì nói tôi biết nhé, tôi lạc mất em ấy rồi."
Lúc đó ba còn ngơ ngác lắm, chưa hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ ông ấy đang bày trò trêu ba.
"Vegas, đừng phá em nữa, tới đây giúp em tưới mấy chậu hoa nào."
"Này, tôi không đùa với ông đâu, tôi phải đi tìm em ấy, ngoài trời sắp tối rồi, tôi sợ em ấy không thấy tôi tới tìm sẽ lo lắng."
Nói rồi ông chạy đi, để lại ba với một dấu hỏi lớn. Vì Vegas sẽ không đùa như thế. Ba bắt đầu lo lắng gọi mọi người chạy đi tìm ông. Lúc tìm được thì ông ấy đang ngồi trên xích đu trong khu vườn xa biệt thự nhất, tay ôm bó hoa trong lòng mà ngủ gục. Lúc vệ sĩ giúp ta đỡ ông ấy lên nhà, ba nghe miệng ông ấy còn lẩm bẩm "hoa đẹp phải tặng cho Pete".
Ba gọi bác sĩ Jen đến kiểm tra, Jen nói với ba, ba lớn con mắc bệnh Alzheimer, nên thần trí không được tỉnh táo mà sẽ bắt đầu quên quên nhớ nhớ, cũng không sống được lâu nữa. Jen còn nói, Vegas đã biết bệnh của mình từ tháng trước nhưng yêu cầu giữ bí mật. Đến lúc này thì mọi chuyện đã đi xa, Jen cũng không thể giấu mãi nữa.
Cái khoảng thời gian Vegas bắt đầu lẩn, chẳng nhận ra điều gì, nhớ này, quên kia. Ba thật sự rất đau lòng, bởi ba sợ ông ấy quên đi ba, quên đi tình yêu của chúng ta. Nhưng có một đêm, ba đang ngủ thì bổng thấy có gì ướt bên tay, ba tỉnh dậy thì thấy Vegas đang bên cạnh nắm tay ta và khóc. Ba hoảng sợ vội ngồi dậy xem ông ấy như nào.
"Sao lại ngồi đây, anh khó chịu ở đâu à, nói em nghe đi, Vegas."
Vegas lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, ba vỗ lưng trấn an ông ấy một lúc lâu. Vegas mới bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn ta.
"Pete, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhận ra em. Anh ghét bản thân mình lúc này. Nhưng anh muốn nói với em, anh yêu em, vẫn luôn yêu em, Pete à. Yêu em không phải là cảm xúc, mà là bản năng trong anh. Nên xin em, khi anh quên em, hãy nhắc cho anh nhớ nhé."
Khoảnh khắc đó, tảng đá đè ở trái tim ba cũng biến mất. Mấy ngày rối rắm như tơ vò, ba chẳng suy nghĩ được gì, chỉ sợ hãi Vegas sẽ quên mất Pete. Nhưng ba cũng quên rằng, khi Vegas không tỉnh táo, vẫn chỉ nhớ tìm mỗi Pete, vẫn nhớ Pete thích hoa, thích ăn cơm cà ri Vegas nấu, thích ngắm hoàng hôn, thích được hôn lên trán mỗi tối trước khi ngủ.
Tối đó, hai chúng ta đều khóc, bởi chúng ta biết có lẽ chặng đường này sắp phải kết thúc ở một khoảng thời gian không xa nào đó.
Khi Vegas qua đời, chiếc hộp này luôn bầu bạn an ủi những ngày trống trải của ba.
Venice, ba nhớ Vegas, thật sự rất nhớ ông ấy. Ta muốn đến gặp ông ấy."
Giọng nói của Pete đã nghẹn ngào từ những lời nhớ Vegas. Venice như nhận ra điều gì đó, nước mắt từ hốc mắt bắt đầu khiến tầm nhìn của cậu trở nên mờ đi. Cố hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, lắng nghe lời Pete nói.
"Venice, trời sắp tối rồi, ba buồn ngủ quá. Nhưng ba vẫn chưa muốn vào nhà, con ngồi ở đây với ba một chút nhé."
"...."
"Venice, ba cũng yêu con, con là đứa trẻ mà Vegas và ba dành cả cuộc đời yêu thương. Venice lớn lên trong tình yêu của rất nhiều người, đó là hạnh phúc của chúng ta. Cả Vegas và ba đều yêu con."
" Con cũng yêu hai ba."
Pete mỉm cười, giơ tay lau những giọt nước mắt của Venice, kéo cậu lại gần rồi hôn nhẹ lên trán.
"Venice, ba ngủ nhé, ba mong trong giấc mơ, ba có thể gặp Vegas, ba nhớ Vegas lắm."
Giọng Pete nhỏ dần rồi im bật.
Pete đã có một giấc mơ rất đẹp, giấc mơ em sẽ không bao giờ tỉnh lại, trong mơ em trở lại lúc trẻ, em thấy Vegas của tuổi đôi mươi giơ tay về phía em.
"Nắm tay anh, Pete."
Pete hạnh phúc, nắm tay Vegas.
"Nắm tay em, nửa đời này bạc đầu, nguyện kiếp sau tiếp tục nắm tay em, yêu em trọn kiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top