Chap 4: Quá Khứ Đó
Hiện tại, Build đang có mặt tại nhà Apo ngoài ra còn có cả Kim
-"P'Build, hia của em sẽ không sao chứ, hôm nay...hôm nay...". Barcode ấp úm nói
-"P'Apo sẽ không sao đâu, em đừng lo nữa". Build ôm Barcode và nói những lời an ủi
-"Hôm nay là ngày gì à?". Thấy Barcode ấp úm nên Jeff hỏi
-"Hôm nay là..."
Build đang định trả lời Jeff thì tiếng chuông cửa vang lên, Build đi ra xem là Mile, Build mở cửa cho Mile vào
-"Có tin tức gì của Apo chưa". Mile hỏi
-"Vẫn chưa". Build trả lời
-"Lúc nãy Build định nói gì vậy? Hôm nay là ngày gì vậy?". Jeff hỏi lại 1 lần nữa
-"Có chuyện gì sao?". Mile hỏi
-"Em nghĩ anh nên nói đi". Barcode nói
-"Được rồi, hôm nay là sinh nhật và cũng là giỗ của Candy". Build nói
-"Ủa Candy là ai? Rồi chuyện này liên quan đến việc Apo mất tích". Jeff hỏi
-"Candy là em gái họ của em, con bé mất vào lúc sinh nhật vào 3 năm trước". Barcode trả lời
-"P'Apo rất thương con bé, Pí đã xem cái chết của con bé là lỗi do Pí". Build nói thêm
-"Là sao?". Mile ngơ ngác hỏi
Sau đây là quá khứ 3 năm trước của Apo qua lời kể của Build
/Gia tộc Wattanagitiphat\
Hôm nay, nhà Wattanagitiphat tổ chức sinh nhật 5 tuổi cho con gái, cháu gái duy nhất trong gia tộc, tên là Candy con gái duy nhất của nhị lão gia của gia tộc. Từ lúc gà mới bắt đầu gáy thì người làm đã tất bật dọn dẹp và trang trí nhà cửa từ trong ra ngoài, đồ ăn đã được đầu bếp hàng đầu Thế Giới chuẩn bị. Apo cũng thức dậy từ sớm để xem xét mọi thứ, vì đây là sinh nhật của em họ mà Apo thương nhất.
-"Hia ơi". Giọng nói của đứa bé vang lên
-"Ơi, Em đã dậy rồi sao?". Tiến đến bế con bé lên
-"Vâng ạ". Đứa bé nói rồi cười tươi lộ 2 cái răng thỏ xinh đẹp
-"Anh Barcode không về dự sinh nhật của em ạ?". Đứa bé hỏi
-"Anh Barcode hôm nay không về kịp rồi, nhưng mà ngày mai anh Barcode sẽ về mà". Apo trả lời
-"Candy không chịu đâu". Mặt con bé xìu xuống
-"Candy ngon nhé". Nói rồi Apo hôn nhẹ lên má đứa bé
-"Anh dẫn Candy đi ăn sáng nhé". Apo nói
-"Vâng ạ". Đứa bé vui lên
Apo bế Candy đi vào phòng ăn, người làm bưng chén súp gà để lên bàn, Apo đút cho Candy ăn. Mọi người đều đi công việc hết rồi, vì là tổ chức tầm trưa nên mọi người vẫn còn thời gian.
-"Ăn xong rồi anh bế em đi xem TV nhé". Apo hỏi
-"Dạ anh". Candy trả lời Apo
Đút cho Candy ăn xong, Apo bế bé lên phòng của bé để xem TV, bật hoạt hình rồi lấy sữa đưa cho bé xong Apo đi về phòng của làm báo cáo gửi cho Nodt, đang bấm máy tính thì có cơn gió mạnh thổi vào phòng thấy vậy Apo đứng dậy đóng cửa sổ lại, vừa khép cánh cửa bên phải lại thì có cái gì đó rớt xuống 'Xoảng', Apo quay lại nhìn là quả cầu tuyết mà chính Candy tặng, bể tan tành, Apo liền chạy đến dọn dẹp mảnh thủy tinh sợ Candy vào sẽ đạp phải, cũng phải xin lỗi bé 1 tiếng vì quà bé tặng bị rơi bể rồi. Đang dọn dẹp thì tiếng chuông điện thoại vang lên, lấy ra xem chính là Don anh trai ruột của Candy năm nay 13 tuổi, thằng bé cũng thương Apo với Barcode lắm, liền bắt máy
Apo 📱:
Anh nè
Don 📱:
Anh có thể đến trường đón em được không ạ?
Apo 📱:
Được chứ, mà sao thế?
Don 📱:
Chú tài xế của em gọi đến bảo là xe hư nên không đến đón được
Apo 📱:
Được rồi, em chờ ở đó nhé anh đến liền
Don 📱:
Dạ anh
Tắt máy, Apo liền cầm lấy áo khoác mặc vào rồi lấy chìa khóa chiếc xe BWM đi nhanh xuống lầu, thấy có người làm đang lau dọn liền đi đến nói
-"Lát nữa chị lên phòng tôi dọn dẹp đóng mảnh thủy tinh giúp tôi nhé"
-"Dạ vâng thưa cậu"
Dặn dò xong liền lấy xe đi đón Don về nhà, đi xe khoảng 25 phút đã đến trường của Don, Don thấy xe của Apo liền chạy đến mở cửa ngồi vào ghế lái phụ
-"Đợi anh có lâu không?". Apo hỏi
-"Dạ không ạ". Don trả lời
-"Ừm, giờ đi lấy bánh kem luôn nhé"
-"Dạ"
Xe bắt đầu di chuyển đến tiệm bánh mang tên Happy nằm cách trường Don tầm 10 phút đi xe. Đến nơi, Apo xuống xe đi vào trong lấy bánh, 2 phút sau đi ra với hộp bánh trên tay, để Don giữ hộp bánh Apo lên xe rồi đi về nhà. Vì đi đường tắt nên 15 phút sau cả 2 đã về đến nhà rồi. Sau khi, cả 2 xuống xe, Don đi về phòng thay đồ, Apo đưa bánh cho người làm cất rồi đi lên phòng Candy kiểm tra
-"Candy ơi". Apo hỏi
-"Dạ". Trả lời nhưng mắt vẫn nhìn TV
-"Chà, công chúa xem hoạt hình đắm đuối luôn nhỉ, anh Don về rồi kìa"
-"Dạ"
-"Cũng sắp đến giờ rồi, anh kêu bảo mẫu thay đồ cho em nhé". Apo nói
-"Dạ vâng ạ"
Apo đi xuống lầu gọi bảo mẫu lên thay đồ cho em, thấy xong dắt em xuống, hôm nay em mặc đầm công chúa màu trắng nhìn rất đẹp
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
-"Công chúa của anh đẹp quá đi". Apo nói
-"Hihi, anh khen làm em ngại quá"
-"Công chúa của anh 2 đẹp quá ta". Don đi từ trên lầu xuống liền khen
-"Ngại quá à, đừng khen em nữa mà". Candy ngại đến đỏ mặt
-"Được rồi, mọi người về rồi ra chào đón nào". Apo nói
-"Vâng ạ". Don và Candy đồng thanh trả lời
Apo dắt Don và Candy đi đến trước cửa vừa đúng lúc có 2 chiếc BWM đời mới dừng lại trước cửa, những người trên 2 xe bước xuống, xe đầu tiên là ba mẹ của Apo và Barcode, xe thứ hai là ba mẹ của Don và Candy
-"A, ba mẹ và bác 2 về rồi". Candy chạy đến vòng tay của ba mình
-"Công chúa của chúng ta nay đẹp quá ta". Nhị lão gia Wattanagitiphat khen con gái
-"Hihi". Đỏ mặt
-"Vào nhà thôi, nắng lên rồi". Đại lão gia Wattanagitiphat lên tiếng
Cả 5 người đi vào nhà nghỉ ngơi, 1 tiếng sau quản gia vào thông báo
-"Ông chủ, khách mời đang đến ạ"
-"Được rồi, kêu người chuẩn bị sẵn sàng đi". Đại lão gia Wattanagitiphat nói
-"Khách mời đang đến, chúng ta cũng nên đi ra sân vườn thôi". Đại phu nhân Wattanagitiphat nói
7 con người cùng đi ra sân vườn nơi tổ chức sinh nhật của Candy
-"Cả gia đình cùng nhau chụp 1 tấm ảnh nhé". Thợ chụp ảnh nói
Người lớn ngồi đằng trước, người nhỏ đứng phía sau, nghĩa là đại phu nhân và nhị phu nhân ngồi chính giữa, đại lão ngồi bên cạnh đại phu nhân, nhị lão gia ngồi bên cạnh nhị phu nhân, Apo đứng sau ba mẹ mình, Don cũng vậy, Candy được ngồi trên đùi của nhị phu nhân
-"1...2...3...cười"
Tách
Khi thợ chụp ảnh đưa mấy ảnh để Apo xem ảnh đã chụp, Candy cười xinh và rất tươi nhưng Apo nào biết đây là lần cuối được nhìn thấy em gái mình thương nhất cười như vậy nữa. Một lát sau, khách mời cũng đã đến đủ rồi, khai mạc thôi
-"Cảm ơn mọi người đã bỏ 1 chút thời gian của mình để đến tham gia buổi tiệc sinh nhật". Nhị lão gia Wattanagitiphat phát biểu
Khách mời cùng đồng loạt vỗ tay
-"Chúc con gái của ba mẹ ăn ngon, giỏi giang, nghe lời, học giỏi, xinh đẹp, ba mẹ không có gì ngoài chiếc siêu xe phiên bản giới hạn mới ra mắt đứng tên của con". Nhị lão gia Wattanagitiphat chúc và tặng quà cho con gái
Lần lượt thì mọi người tặng quà cho Candy, đại lão gia và đại phu nhân tặng cho bé hòn đảo tư nhân đứng tên Candy, Apo tặng cho bé vòn tay đặt riêng
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Don tặng cho Candy dây chuyền của Dior
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Bánh kem có tận 3 cái
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
-"Nhập tiệc thôi". Nhị lão gia Wattanagitiphat tuyên bố
Khách mời đa số là những người cùng hợp tác với nhà Wattanagitiphat, rồi cả bạn của Candy, có mời thêm 3 chú hề làm bong bóng và xiếc, đại gia và nhị gia thì mời rượu đối tác, đại phu nhân và nhị phu nhân nói chuyện với các vị phu nhân của đối tác, Apo thì đang đứng canh Don và Candy chơi gần chỗ chú hề thì lúc này điện thoại reo lên, lấy ra xem hiện ra tên của Nodt nên liền đi đến nói với Don
-"Anh đi nghe điện thoại 1 chút rồi sẽ quay lại liền, nhớ trông chừng Candy nhé". Apo nói
-"Dạ vâng". Don trả lời
Apo rời đi nghe điện thoại, 1 lát sau, Don cảm thấy đói nên đi tìm đồ ăn mà quên luôn chuyện trông chừng em mà Apo đã dặn, ở bên chỗ của Candy đi đến chỗ xích đu để chờ đến lượt của mình nhưng khổ cái xích đu lại nằm ở chỗ không ai để ý vì lúc đầu là xích đu được đặt trước buồng hoa vì là tổ chức sinh nhật nên di chuyển đến chỗ khác, lúc này có 1 chú hề đi đến đưa cho Candy 1 bông hoa bằng bong bóng
-"Cháu cảm ơn chú hề". Candy cảm ơn
Sau khi, nhận lấy Candy đứng dậy chuẩn bị rời đi liền bị chú hề chụp thuốc mê, Candy đã không kịp phản ứng, ngất đi trên tay chú hề, hắn ta liền bế Candy bằng cử sau của biệt thự, hắn ta rất chuyên nghiệp giống như là nắm rõ đường đi của cả biệt thự. Quay lại chỗ tổ chức sinh nhật, vẫn bình thường mà mọi người cũng chẳng phát hiện được sự mất tích của chú hề và Candy, lúc Apo quay lại sau khi nghe điện thoại đã là 1 tiếng sau, liền đi tìm con bé, nhìn đám trẻ ở chỗ 2 chú hề không thấy Candy, liền đi tìm Don vì nghĩ Don đã dắt Candy đi lấy đồ ăn, đến quầy đồ ăn thấy Don nên Apo đi đến hỏi
-"Don, Candy đâu rồi?". Apo hỏi
-"Candy đang ở chỗ chú hề làm bóng". Don trả lời
-"Nhưng anh không còn thấy con bé ở đó, anh tưởng em dắt con bé đi lấy đồ ăn". Apo nói
-"Dạ không có, em lấy đồ ăn có 1 mình à". Don nói
-"Chứ vậy, con bé đâu?". Apo hỏi
-"Em không biết". Don trả lời
Apo trong lòng bỗng trào lên cảm giác lo lắng liền đi đến chỗ ba mẹ mình và chú thím ba đang đứng hỏi
-"Ba mẹ và chú thím ba có thấy Candy ở đâu không?". Apo hỏi
-"Không, có chuyện gì vậy". Cả 4 người lớn cùng nói
-"1 tiếng trước con đi nghe điện thoại, xong quay lại không thấy con bé đâu cả, con thấy lo quá". Apo nói
-"Chắc con bé đi đâu quanh đây thôi, cho người đi tìm con bé đi". Nhị lão gia Wattanagitiphat nói
-"Dạ chú ba". Apo nói
Apo cho người làm và vệ sĩ đi kiếm Candy, 1 tiếng sau nữa mọi người làm và vệ sĩ tập hợp lại 1 chỗ câu trả lời là 'không tìm thấy cô Candy', lúc này 2 chú hề đi lại hỏi
-"Cho hỏi có ai thấy chú hề mặc áo màu tím không ạ". Chú hề áo cam hỏi
-"Chú hề đó biến mất rồi sao?". Apo hỏi
-"Vâng, anh ta nói đi vệ sinh mà nãy giờ đã 3 tiếng rồi không thấy quay lại". Chú hề mặc áo màu đỏ nói
Lời nói vừa dứt thì tiếng điện của chú hề mặc áo đỏ vang lên, chú hề liền rời đi nghe xong thì lát nữa quay lại nói
-"Không hay rồi, chú hề mặc áo tím đi cùng chúng tôi không phải là người bên chúng tôi, ông chủ của tôi vừa gọi báo là người hoá trang chú hề mặc áo màu tím bị đánh ngất và bị nhốt ở nhà vệ sinh của công ty". Chú hề mặc áo đỏ nói
-"Cái gì?". Apo bắt đầu hốt hoảng
-"Mau đi kiểm tra camera". Đại lão gia Wattanagitiphat nói với vệ sĩ
-"Vâng". Vệ sĩ rời đi
Sau vài phút kiểm tra đã thấy được quá trình của tên bắt cóc kia, sau đó nhị lão gia Wattanagitiphat đã liên với cảnh sát để điều tra và truy tìm. Cùng lúc bên tên bắt cóc, hắn vẫn chưa thay đồ và tẩy trang, chiếc xe của hắn dừng ở đằng trước 1 căn nhà hoang, lúc này là Candy đã tỉnh lại rồi, đang vào thế tấn công hắn chỉ chờ thời cơ thôi, lúc này hắn xuống xe mở cửa để bế Candy xuống, vừa định bế lên, Candy dùng chân đạp mạnh hắn ngã xuống đất rồi xuống xe bỏ chạy thật nhanh, tên bắt cóc liền đứng dậy cầm theo gậy bóng chày rượt theo, Candy chạy đến 1 đoạn đường vắng liền vấp phải cành cây khô trên mặt đường, ngã xuống đất tên bắt cóc lúc này chạy đến
-"Con ranh con này, mày hay lắm". Tên bắt cóc đứng lại thở rồi nói
Ngay sau đó, tên bắt cóc đi đến rồi quỳ xuống bóp cổ Candy, con bé khó thở liền phản kháng, cố gắng đẩy hắn ra
-"Th...thả...thả...khụ...khụ...ra". Bấu vào tay hắn
Hắn càng lúc càng bóp chặt, qua 15 phút thì Candy đã không thể thở được và đã ngưng thở hoàn toàn rồi, lúc này hắn mới thả ra
-"Khốn khiếp". Đứng dậy chửi thề rồi đá vào cành cây khô bên cạnh
Hắn muốn chắc chắn hơn liền lấy gậy bóng chày đánh thật mạnh vào đầu, sau đó hắn bế cái xác đi thêm 1 đoạn nữa là tới biển, hắn liền quăng cái xác xuống biển rồi rời đi mất. Lúc này ở gia tộc Wattanagitiphat, không khí trở nên u ám hơn rồi, cảnh sát vẫn đang điều tra và truy tìm, Apo đi đến quỳ xuống trước mặt của chú thím ba mình
-"Apo con làm gì vậy? Sao lại quỳ". Nhị lão Wattanagitiphat nói
-"Con xin lỗi chú thím ba, là con không tốt". Apo nói
-"Mọi chuyện không phải do con đâu mà, mau đứng lên đi nào". Nhị phu nhân nói rồi đỡ Apo đứng dậy
Lúc này, 1 viên cảnh sát đi vào báo cáo
-"Hiện giờ vẫn chưa có kết quả tìm kiếm". Cảnh sát nói
-"Vâng, mọi chuyện trông cậy vào các anh". Đại lão gia Wattanagitiphat nói
-"Đó là bổn phận của chúng tôi, có tin tức chúng tôi liền thông báo liền". Cảnh sát nói
Sau đó, viên cảnh sát rời đi, không khí càng ngày càng nặng đi. Đến 21 giờ, viên cảnh sát gọi đến cho đại lão gia để mọi người đến bệnh viện XX, 15 phút sau cả 5 người có mặt tại đó, viên cảnh sát đi đến nói
-"Tôi mong gia đình hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi phát hiện xác của cô Candy Wattanagitiphat tại bờ biển cách thành phố 3 tiếng đi xe, là 1 ngư dân chuẩn bị đi biển phát hiện được, sau khi đưa về khám nghiệm tử thi liền kết luận tên bắt cóc đã bóp cổ đến chết, để chắc chắn hắn đã dùng gậy bóng chày đánh mạnh vào đầu, cuối cùng là ném xác đến xuống biển". Viên cảnh sát nói
Sau đó, thì nhị phu nhân đã không chịu nổi liền ngất may là có Apo đỡ
-"Thím...thím ba".
-"Bác sĩ...y tá". Đại phu nhân kêu lên
1 vị bác sĩ và 1 nam 1 nữ y tá đến giúp đưa đến phòng hồi sức, đại phu nhân ở lại chăm sóc, Apo cùng ba mình và chú ba đi đến nhà xác nhìn Candy lần cuối cùng, đến nơi Apo đã không kìm được nước mắt nữa rồi, vậy là người em gái của anh mất rồi, sau này sẽ không ai nhõng nhẽo với anh để được dẫn đi chơi, để được mua đồ chơi mới hay chơi cùng. Apo chính là người lo mọi giấy tờ rồi lo cho tang lễ, ngày hôm sau đó Barcode nghe tin liền bay về nhà, Barcode đã khóc rất nhiều trên máy bay. Tang lễ diễn ra trong ngày, cả gia đình chọn phương thức thiêu và gửi tro cốt ở chùa, báo chí cũng đưa tin nhưng vì gia đình chỉ nói mất do bệnh mà thôi.
Kết thúc lời kể
-"Từ hôm đó đến nay cũng đã được 3 năm". Build nói
-"Vậy sao em không kể với anh?". Jeff hỏi Barcode
-"Em muốn chuyện gì qua rồi thì qua luôn nên không kể cho mọi người". Barcode nói
Bỗng lúc này có tiếng 'Ting' từ điện thoại của Build, cậu lấy ra xem là tin nhắn của Apo
/@nnattawin\
@nnattawin
Anh không sao đâu, nói mọi người đừng lo, ngày mai anh sẽ quay về
@buildurluve
Dạ anh
Sau khi, rep tin nhắn cậu liền cất vào túi quần rồi nói
-"Pí mới nhắn nói mọi người đừng lo nữa ngày mai anh ấy sẽ quay về". Build nói
-"Vậy là ổn rồi". Mile nói
Build ở lại thêm 1 chút nữa rồi cũng quay về lại biệt thự của Bible, 50 phút sau đã đến nơi rồi, chạy xe vào gara, xuống xe đi vào, đến phòng khách cậu thấy Bible đang ngồi ở đó, liền đi đến chào 1 tiếng
-"K'Bible"
-"Ừm, chuyện gia đình đã giải quyết xong rồi à?". Bible hỏi
-"Vâng". Build trả lời
-"Vậy về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy chuẩn bị đến công ty với tôi"
-"Vâng"
Nói rồi cậu đi về phòng, trước lúc đó cậu gặp Nop ở cầu thang, cậu trả chìa khoá xe
-"Cảm ơn mày nhé Nop". Build nói
-"Không có gì, bạn bè với nhau mà, này con cưng của mày được đưa đến rồi đó, sáng mai dậy kiểm tra đi, ở gara bên tay phải từ chỗ để ôtô" Nop nói
-"Ok, tao đi nghỉ ngơi đây"
-"Ừm"
Cậu đi về phòng nghỉ ngơi
______________End chap 4
Xin lỗi để mọi người chờ lâu rồi, tại từ thứ tư đến thứ 7 tui phải lên trường, rồi lấy bài thu hoạch về làm nên ko ra truyện được
Mong mn ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top