Chương 9
Lưu ý : Chương này chứa nội dung về tình dục và trẻ em, nếu quá nhạy cảm mình sẽ lược bỏ chương này khỏi fic.
Như mọi hôm, khuya nay Mẫn Mẫn vẫn cùng thầy Tú học thêm môn toán, từ khi học thầy ấy cô bé tiến bộ hơn hẳn, tốc độ làm bài cũng tăng nhanh. Đúng là không uổng công hai thầy trò ngày đêm đèn sách.
" Em xong rồi thưa thầy "
Cô bé đưa vở cho thầy kiểm tra, thầy ấy gật đầu hài lòng.
" Mẫn Mẫn giỏi lắm ! Hôm nay chúng ta xong bài sớm, kết thúc tại đây nhé ! "
" Dạ, thầy về cẩn thận "
Thầy Tú vừa định xách cặp rời đi nhưng lại vội dừng bước.
" Hôm nay cha mẹ em đi đâu sao ? "
" Cha mẹ em lên thị xã gặp bạn chắc mai mốt mới về "
" Vậy thì học tiếp nhé ? "
Thầy Tú nói với chất giọng trầm trầm, ánh mắt không đúng đắn tiến sát lại Mẫn Mẫn, cô bé sợ sệt rụt về phía sau.
Như con hổ đói, hắn đẩy cô bé ngã xuống giường, một tay bịt chặt miệng nó, tay còn lại sờ mó khắp cơ thể bé nhỏ kia. Cô bé sợ hãi vùng vẫy nhưng sức đứa trẻ mười hai làm sao so được với tên đàn ông này. Hắn cứ như thế mà ép con bé phải cùng quan hệ với mình, giao cấu như đôi nam nữ trên giường.
" Bỏ tôi ra ! Làm ơn "
" Thầy tưởng em đã quen chuyện này, thầy đã dạy em như thế nhiều lần rồi mà "
" Em không muốn...xin thầy..."
Mặc cho nó cứ khóc lóc van xin, hắn vẫn tiếp tục hành hạ cô bé như một thú vui của mình. Đến khi thấy nó chuẩn bị ngất đi mới thôi.
" Em không được nói chuyện này cho ai biết nhé ! Nếu không thầy sẽ phạt em nặng hơn đấy "
Mẫn Mẫn chẳng nói được gì nữa, nó ngất đi trong trạng thái cả cơ thể loang lổ vết đỏ, bên dưới vì tổn thương nên chảy máu rất nhiều. Tên thầy giáo chẳng mảy may quan tâm mà bỏ về giữa đêm. Ra đến cửa, hắn giật mình khi thấy Bách Bác đi đến, anh có dự cảm không lành nên đã giữ hắn lại.
" Giờ là nửa đêm rồi sao thầy lại ở đây ? "
" Tôi...tôi "
Rồi anh kéo hắn đi đến phòng của Mẫn Mẫn.
' Cốc...cốc '
" Mẫn Mẫn, em có trong đó không ? "
"..."
" Mẫn Mẫn ! "
Không nhận được hồi âm, anh lập tức đạp cửa xông vào. Trước mắt anh là hình ảnh em gái mình đang nằm đau đớn dưới sàn nhà.
" Mày đã làm gì em gái tao ! "
Bách Bác điên tiết đấm cho tên râu xanh một cái vật vã xuống đất. Anh kêu người ở trong nhà giữ hắn lại và mang Mẫn Mẫn đến trạm xá.
Suốt đêm canh chừng em gái mình anh đã không khỏi ngỡ ngàng khi một người vẻ ngoài học thức cao, tử tế với bất kì ai lại có thể làm ra chuyện như vậy.
" Mẫn của mẹ...con ơi "
Cha mẹ anh sau khi nghe tin lập tức quay về, nhìn thấy con gái mình trên người toàn là vết thương bà Hằng không ngừng đau xót khóc than.
" Con gái của mẹ...hức hức, sao nó lại độc ác như vậy với con "
Bách Bác rụt rè đặt tay lên vai bà an ủi, đúng lúc đó bác sĩ vừa đi đến.
" Bé có thể mất khả năng sinh con do buồng trứng và hậu môn bị tổn thương nặng, người nhà nên chuẩn bị tinh thần nếu bé có các vấn đề khác về tâm lý "
Bà Hằng ôm con khóc trong đau đớn. Bà thương con gái mình đứt ruột đứt gan mà lại có người nhẫn tâm khiến con bà trở nên như vậy.
Một tuần sau phiên toà kín đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, Bách Bác cùng với ông bà Triều cũng đã có mặt để nghe phán quyết từ toà án. Cả phiên toà chỉ vỏn vẹn một luật sư một thẩm phán và những người liên quan.
" Động cơ để bị cáo làm chuyện đó với một đứa trẻ mười hai tuổi là gì ? "
" Do quần áo của cô bé quá ngắn và cũng trong thời gian cô bé đang phát triển nên tôi không kiềm được ham muốn "
" Theo thông tin nhận được, bị cáo đã nhiều lần có hành vi quấy rối, tác động vào cơ thể của nạn nhân có phải không ? "
" Phải "
" Vậy bị cáo có lời nào biện minh cho hành động của mình không ? "
" Thưa phiên toà, nếu cô bé không ăn mặc như vậy thì tôi cũng sẽ không có ý nghĩ đó với cô bé, trong thời gian học vì cô bé không nghe lời và làm sai bài tập nên tôi chỉ đánh và hâm doạ để cô bé chú ý vào bài thôi "
Hắn nói không một chút ngượng miệng, Mẫn Mẫn từ nạn nhân lại trở thành người có tội qua lời nói dối trắng trợn của hắn.
" Bị cáo Lâm Minh Tú với mức án mười năm tội cưỡng bức trẻ em dưới mười ba tuổi, bốn năm tội cố ý gây thương tích đối với trẻ em dưới mười sáu tuổi. Toà tuyên án mười bốn năm tù giam và đồng thời đình chỉ công tác giảng dạy tại trường Cái Thị. Phiên toà kết thúc "
Bà Hằng sau khi nghe phán quyết của toà liền gào lên.
" Tại sao chỉ có mười bốn năm tù ? Thằng khốn đó đã khiến con gái tôi ra như vậy, mười bốn năm tù có trả lại cho con gái tôi cái gì không ? "
" Thằng khốn nạn, mày hại con gái tao như vậy một lời xin lỗi đàng hoàng cũng chẳng có. Mày còn là con người không hả..."
Dù bà có khóc lóc, la hét cách mấy thì người cần đi cũng đã đi, mọi chuyện kết thúc trong sự đau thương của người mẹ và sự tức tưởi của một đứa trẻ ngây thơ.
Người làm chuyện đó chỉ nhận mức án mười bốn năm tù để tự kiểm điểm bản thân mình nhưng còn đứa bé phải mang nỗi đau ấy đến hết cuộc đời và mãi mãi là kí ức dơ dáy xâu xé linh hồn nó từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top