Chương 8

   Tám giờ tối, Tiến Thành một tay xách đèn một tay xách cặp lồng lội bộ tới nhà Bách Bác. Đứng trước nhà anh cậu gọi vọng vào.

" Thầy ơi ! Mở cửa cho em "

   Nghe thấy tiếng kêu anh chạy ra xem, trời khuya lắc khuya lơ mà cậu dám đi một mình qua đây, anh bực dọc giở giọng trách móc.

" Trời khuya rồi mà em qua đây một mình lỡ bị gì thì sao ? Mai mốt đừng đi như vậy nữa, thầy giận em đó "

   Thành bĩu môi nũng nịu.

" Em xin lỗi, em đi phụ nấu đám bên nhà dì Tươi có xin cho thầy miếng chè nên sẵn em đem qua luôn. Thầy đừng giận em "

   Bách Bác muốn giận nhưng không giận được trước nét phụng phịu của cậu, anh thở dài ngẩn mặt nhìn trời.

" Khuya lắm rồi ! Thôi em ở đây đi rồi sáng mai hẳn về "

   Cậu chưa kịp đáp đã bị anh kéo vào trong nhà, giờ này anh vẫn còn bận chấm bài của học trò nên chưa ngủ, kính còn vắt trên mũi kia kìa. Kiến Thành đi một vòng ra sau nhà anh, ngoài này có đom đóm, chúng nó sáng rực như lửa làm cậu mê mẩn, cậu đi lên kêu anh cùng ra xem thứ tuyệt diệu này. Bách Bác đóng hộp mực viết, xếp gọn đống giấy trên bàn rồi cùng cậu đi ra sau nhà.

   Đêm nay trăng tỏ, gió hiu hắt thổi làm cậu rùng mình mà nép sát vào người yêu. Từng dòng suy nghĩ chợt ghé qua trong tâm trí cậu, cậu ngẩn đầu hỏi anh.

" Sau này mình sẽ ra sao thầy nhỉ ? Sẽ là những con bóng già ngất ngưởng trên phố hay vào mấy gánh lô tô mua vui cho thiên hạ ? "

" Không em à ! Chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ đường đường chính chính gọi nhau là vợ chồng "

   Mong là vậy, mong lòng người đủ bao dung rộng lượng để chấp thuận tình yêu của họ.

   Trăng đêm nay đẹp mĩ miều, nhưng người ngồi cạnh có lẽ đẹp hơn cả trăng. Tức cảnh sinh tình, Bách Bác mơn man nắm lấy tay cậu, môi mềm chãm khẽ vào nhau, rồi anh bế cậu lên đi một mạch vào trong buồng.

   Ánh đèn dầu phía đầu giường sáng rực cả gian phòng làm nổi bật biểu cảm chần chừ đan xen ngại ngùng của Kiến Thành, anh chạm lên gương mặt rụt rè của cậu mà trấn an.

" Em tin thầy chứ ? "

" Dạ "

   Cậu gật đầu đồng ý, Bách Bác chờ giây phút này đã lâu, sau đêm nay, mọi định kiến sẽ được phá vỡ.

   Rũ bỏ lớp quần áo trên cơ thể để lộ những nơi tư mật nhất, anh thả rơi nụ hôn lên từng nơi đi qua, cánh môi chạm lên cổ, lên ngực rồi xuống bẹ sườn, ngón tay anh nhẹ nhàng ve vuốt đầu ti của người nằm dưới, cơ thể cậu vì thứ xúc cảm lạ lẫm này mà bất giác thụt người đôi chút.

   Anh kéo hai chân cậu ra đưa thứ đang chờ đợi vào sâu bên trong, Kiến Thành từ từ cảm nhận được cơn đau bên dưới, cậu nhíu mày bấu chặt tay anh.

" Thầy ơi...em đau "

" Thầy xin lỗi, em ráng một chút "

    Bách Bác nhẹ nhàng hơn đôi chút, chăn dạ theo từng đợt đẩy đưa của anh mà di chuyển lả lướt trên tấm thân trần. Kiến Thành ưỡn hông nỉ non vài ba tiếng kêu thỏ thẻ, anh ôm lấy tấm lưng của cậu đỡ dậy, Thành mệt nhoài ngã cả nửa thân trên dựa vào người anh, Bách Bác yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc cậu. Đạt khoái cảm, bên dưới anh phóng ra dịch nhầy, chất dịch đặc sệt chảy thườn thượt trên bụng cậu, anh lấy khăn lau sạch chúng rồi đỡ cậu nằm xuống giường.

   Đầu óc Kiến Thành như tê dại, cơn dục vọng cứ thế nguôi dần sau gần một canh giờ vật vã. Thân thể cả hai trần như nhộng quấn lấy nhau dưới tấm chăn mỏng, Bách Bác hôn lên môi cậu,  nụ hôn mang hơi hướng yêu chiều hơn là thèm khát, cậu cũng cảm nhận được điều đó, cậu rục người mình vào bờ ngực của anh mà ôm ấp.

   Những da diết từ da thịt là cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng trải qua, niềm khoái lạc trong cậu khi thân thể anh lướt qua quả là rất khó tả, như thể từng đợt đẩy đưa của sóng biển, sóng êm đềm rồi sóng lại dâng cao. Cái mệt xâm chiếm đến tận xương tủy, đánh tan nỗi đê mê trong tâm trí, cả hai thiếp dần đi cho đến khi trời tờ mờ sáng.

   Bách Bác quen giấc nên dậy từ sớm để quét dọn nhà cửa, anh mặc lại quần áo cho cậu sau đó đánh răng và nấu đồ ăn sáng. Một lát sau, khi hừng đông chớm nở, tia sáng le lói chiếu sáng cậu mới giật mình tỉnh giấc. Kiến Thành chậm rãi bước xuống giường, hai chân khập khiễng bước từng bước xuống sau bếp.

" Thầy ơi "

   Bách Bác nghe tiếng cậu liền quay đầu lại.

" Dậy rồi hả ? Em ăn sáng đi rồi thầy chở em về "

   Kiến Thành ngồi vào bàn cùng anh ăn sáng, anh nấu bánh canh, bánh canh nóng hôi hổi phát thèm. Kiến Thành ăn xong bưng tô đi rửa rồi chờ anh ra lấy xe, vết thương không quá đau nhưng khó mà đi lại bình thường, cậu bảo cậu đi được nhưng anh không cho. Thành mà không ngoan là anh giận Thành mất.

    Cậu ngồi yên trên xe cho anh chở về, thằng Công nằm trên phản chờ anh nó như trời trồng, vừa nghe tiếng kêu nó phóng vụt ra như thể xa cách nhau mấy năm trời. Bách Bác tạm biệt người yêu rồi ngậm ngùi quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #biblebuild