Chương 7
Bách Bác đang dạy trong lớp bỗng ngó ra ngoài cửa, anh thấy Kiến Thành đang lí nhí gì đó với con chó già của ông Nhậm. Cậu chọt chọt vào chân của nó rồi nghiêng đầu ngốc nghếch, anh nhìn thấy thế liền vô thức bật cười.
" Chó này, mày có người yêu không ? Người yêu của tao là thầy Bác đó haha "
Con chó kêu ư ử, con chó vàng gắn bó với ông Nhậm hơn mười năm bây giờ cũng đã già theo ông. Ông đem nó về vào ngày mưa tầm tã, nó nhỏ vừa bằng lòng bàn tay rên rỉ vì trời lạnh, ông nâng đầu nó lên nghếch mặt hỏi.
" Mẹ mày đâu ? "
"..."
" Mẹ mày đi lấy chồng rồi ! Mẹ mày bỏ mày rồi "
" Ấu..."
" Mẹ mày bỏ mày thì tao nuôi mày, sau này tao già, mày nuôi lại tao nha "
" Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ? "
" Con ở với ông Nhậm, ông Nhậm thương con nha"
Lão già bật cười dưới trời mưa, tay ôm con chó về lại ngôi trường trú đỡ. Cũng may con chó đó cũng biết khôn, ông Nhậm cưu mang nó nên nó biết ơn ổng lắm, ổng đi đâu thì nó đi theo đó bởi vậy ông Nhậm mới thương nó tới giờ.
Kiến Thành gãi gãi đầu con chó rồi đi vào trong lấy chuông, cậu đi từng dãy hành lang gõ chuông cho tụi nhỏ ra về. Chờ tụi nó về hết mới dám đi vào gặp anh, cậu ôm lấy anh từ sau thả vào vòng tay nỗi nhớ nhung da diết.
" Mới bốn tiết đã thấy nhớ thầy rồi "
" Ừm, em thương tôi đi cho đỡ nhớ "
" Hửm ? "
Bách Bác đưa má ra, cậu có vẻ không hiểu ý anh muốn gì nhưng vẫn theo cảm tính hôn lên chiếc má ấy một nụ hôn thật khẽ. Hình như không đủ, anh ôm lấy mặt cậu hôn lên đôi môi kia một cái thật lâu cho thoả nỗi yêu thương. Kiến Thành ngại đến đỏ cả hai tai, cậu trách móc.
" Có người thấy là tiêu đó thầy ơi "
" Kệ họ, xem như tôi được dịp ra mắt người yêu "
Anh thời cơ hôn lên trán cậu một cái nữa rồi mới chịu cùng cậu đi về. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cậu, cậu nấu không nhiều nhưng đủ cho năm người ăn. Thành dọn ra năm bát cơm đầy, riêng hai bát được đặt sẵn đũa là của ba mẹ cậu. Bách Bác với thằng Công thắp cho họ nén nhang rồi cũng cùng ngồi vào bàn ăn.
" Ba...má về ăn cơm "
Mâm cơm chỉ có mấy món chay đơn giản, tuy đạm bạc nhưng đủ vị tình thương. Mẹ cậu ra đi không ai hỏi ai han mà chỉ có những lời chửi bới nhơ nhuốc, họ khinh thường rẻ mạc mẹ cậu đến mức lúc chết đi cũng không được chôn trong phần đất gia đình, cậu chỉ biết ngậm ngùi cay đắng thay cho người mẹ kia. Hình ảnh đứa trẻ mười hai tuổi dắt đứa em nhỏ trên tay là hủ cốt của mẹ đã mãi mãi ghi sâu vào tiềm thức của Kiến Thành.
Cậu chua xót cho mảnh đời người cha lam lũ vất vả ngày đêm, cay đắng cho thế cuộc hèn mọn của người mẹ. Tất cả cũng vì chữ tiền, quả đáng thương thay cho phận đời của những kẻ bần bách nghèo túng, họ bị vứt bỏ giữa cuộc sống mà con người ta có hàng vạn lí do để nhỏ nhen với nhau từng chút một.
Ăn xong Bách Bác phụ cậu dọn dẹp chén bát, còn thằng Công đem đồ ăn dư qua cho con chó của ông Nhậm, từ lúc ổng bệnh tới giờ cậu với mấy thầy cô trong trường thay nhau nuôi nó, ông Nhậm nằm một chỗ không đi đâu được mà bỏ nó thì lại tội nghiệp, thấy nó ngoan nên người ta thương, người ta để nuôi cho nó canh trường với Thành cho đỡ tủi.
Kiến Thành tiễn anh ra cửa rồi nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu bảo anh chờ một chút rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trong buồn lấy ra cái hộp gỗ, cậu mở nó ra và đưa cho anh cái khăn tay màu đỏ có hoạ tiết hình con công.
" Em thêu cho thầy, thầy để dành lau tay "
Cậu dành ra cả tuần để thêu khăn cho Bách Bác, thấy anh dạy học mà tay lúc nào cũng dính phấn nên mới nảy ra ý may nó cho anh. Bách Bác cầm lấy cái khăn rồi bỏ vào túi áo, miệng cười tươi xoa đầu cậu.
" Thầy cảm ơn em "
Anh hôn lên trán cậu một cái sau đó đạp xe về, cậu đứng đó trông cho đến khi bóng anh dần khuất xa mới chịu đi vào trong.
Và cậu nhận ra tình yêu là thế, là chớm nở dại khờ trong tim, là cái nắm tay trong vô thức, cái ôm trìu mến hay là nụ hôn làm hồng hai gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top