Chương 6

" Thầy Bác ! Chiều rồi thầy không về hay sao mà đứng đây vậy "

   Giọng thầy Tú phát ra từ phía sau, thầy ấy cùng tuổi với Bách Bác lại trông rất điển trai, tuy vừa chuyển công tác về đây thôi nhưng với tính cách hiền lành và dễ mến nên thầy rất được lòng mọi người.

" À tôi vừa mới dọn lại phòng học nên ra đây nghỉ tí thôi. Mà em gái tôi dạo này học được không thầy "

   Thầy Tú cũng là người dạy học cho Mẫn Mẫn, khi chuyển công tác về trường Cái Thị thầy vẫn tiếp tục dạy riêng cho con bé tại nhà.

" Con bé học tốt lắm, thầy không phải lo "

" Nhưng sao thầy Bác không chọn dạy ở trường Phu Đại ? Ở đó cơ sở vật chất tốt lại dễ dàng kèm cặp Mẫn Mẫn "

" Tôi có nhận được lời mời chuyển công tác lên đó nhưng còn đám học trò ở đây...tôi không nỡ bỏ chúng "

   Trường Phu Đại, một ngôi trường danh giá chỉ dành cho con cháu những gia đình giàu có và uy quyền. Dù biết cơ sở vật chất ở đấy rất tốt lại là điều kiện để anh dễ dàng kèm cặp em gái mình nhưng anh không nỡ rời bỏ ngôi trường nhỏ đã gắn bó với anh gần bảy năm nay. Nghĩ đến tụi học trò, anh thương chúng như con cháu trong nhà, vả lại ở đây còn có Kiến Thành, người học trò " lớn " của anh.

" Thôi chào thầy Bác tôi về trước ! Hôm nào tôi mời thầy ly cà phê "

   Thầy Tú vắt cặp lên vai và đạp xe về nhà, Bách Bác cũng thế mà rời đi, từng bước anh thật chậm rãi trên hành lang các dãy phòng.

" Thầy Bác ? "

" Kiến Thành ? Cậu chưa về sao "

" Giờ tôi về đây, hôm nay thầy về trễ vậy "

" Ừ, thế thôi lên xe tôi chở cậu về "

   Kiến Thành hí hửng theo anh leo lên xe, xe anh chạy trên con đường đất băng qua dải ruộng lớn vàng rực ánh chiều.

" Vào đó chơi chút không ? Tôi nghĩ bây giờ vẫn còn sớm "

" Có có ! "

   Rồi anh tấp xe vào chỗ đất gần đó, bên dưới gốc cây xanh già. Kiến Thành ngồi bẹp xuống nền đất, vươn tay ngắt một nhánh hoa lúa còn non cài lên tai, cậu cười tít mắt trông như trẻ lên ba vậy.

   Vạt nắng đi xuyên qua gương mặt cậu làm in lên đó vệt hồng nhạt trên gò má, Bách Bác khẽ xích thêm một chút về phía cậu, anh đưa tay vuốt lại mái tóc đã rối một phần của người cạnh bên.

" Thành này...sẽ ra sao nếu hai người đàn ông yêu nhau ? "

   Anh hỏi với chất giọng rụt rè, khác với mọi ngày.

" Tôi không biết, có gì sao thầy ? "

" Nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu sẽ ghét bỏ tôi chứ ? "

   Kiến Thành có chút bất ngờ, cậu ngẩn mặt lên nhìn anh đã thấy trong ánh mắt ấy có chút buồn rầu, rồi anh phì cười.

"  Xin lỗi vì đã nói như thế, tôi ngốc thật...haha "

" Không ! Tôi phải lòng thầy mất rồi "

" Hả ? "

   Anh nhìn cậu, khoé môi đã có chút cong cong.

" Nhưng tôi nghèo lắm, làm sao tôi nuôi thầy đây ? "

" Tôi lo cho em, Thành của tôi..."

Mắt ngọc hiện lên vạt sương nơi khoé mắt, cậu ôm lấy Bách Bác, gục mặt vào vai anh thủ thỉ.

" Thầy ơi...em yêu thầy  "

   Anh kéo cậu ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật khẽ lên cánh môi người đối diện, mang bao yêu thương gửi vào cái nắm tay dịu dàng.

" Tôi cũng yêu em "

    Lời yêu thương thốt ra từ đáy lòng một cách chân thật nhất, bộc lộ những cảm xúc diệu kì còn lưu luyến trên đôi môi. Dường như những liên kết của hai linh hồn đan nối vào nhau, ánh mắt chập chững như chẳng muốn đoái hoài đến bộn bề xung quanh, tất thảy mê say đều dồn hết vào người đối diện.

" Về thôi thầy ơi "

" Ừ, mình về thôi...em "

    Hai má Kiến Thành đỏ lên chút ít, cậu ngồi lên xe cho anh chở về, tay níu lấy gấu áo anh cười hạnh phúc, tuy vậy nhưng quẩn quanh đâu đó trong tim cậu vẫn không thể thoát khỏi đống nhơ nhuốc bủa vây. Cậu sợ những lời nói tanh bẩn ngoài kia, sợ những hèn mọn và chê trách từ những con người không máu mủ ruột thịt.

   Nhưng Bách Bác thì không, anh không cam tâm để người thương phải chịu thiệt, ba mươi năm sống trên đời để đổi lấy hạnh phúc và chỉ hạnh phúc muốn bên cậu mà thôi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #biblebuild