Chương 2
Rạng đông, sương xuống mang theo cơn gió bấc lạnh rũ rượi hai bờ vai. Kim Kiến Thành đến trường từ sớm để kịp mở cổng cho mấy đứa nhỏ vào lớp. Vừa nghe tiếng bước chân phía đằng sau cậu đã ngoái lại nhìn, là thầy Bách Bác.
" Cậu đến sớm vậy ! Bảy giờ học sinh mới vào lớp mà "
" Tôi vào quét dọn lại sân trường, thầy đợi một chút tôi đi mở cửa lớp ngay "
" Thôi khỏi. Đi sớm vậy chắc chưa ăn sáng đúng không ? "
" Tôi chưa ăn "
Bách Bác đưa gói xôi trên tay mình đưa cho cậu, điệu bộ thản nhiên lạ thường.
" Tôi mua dư...cậu cứ ăn đi "
Kiến Thành nhận lấy gói xôi, miệng cười tươi cúi đầu lễ phép.
" Cảm ơn thầy "
___
Bách Bác bước đi trong bộ ái dài màu đen, đôi tay cầm sách luyên thuyên giảng bài cho học trò, tụi nhỏ chăm chú viết đến mỏi cả tay, nhìn kĩ thì tay đứa nào đứa nấy đều chai lên một cục ở đốt đầu ngón giữa do cầm bút nhiều. Thầy giáo đi qua đi lại kiểm tra tập vở của tụi nhỏ, gọi là nghề gõ đầu trẻ cũng đúng, đứa nào không chịu viết bài là bị thầy cô cốc đầu ngay.
Tiết học kết thúc, nắng chiếu rọi vàng rực cả sân trường. Bóng dáng Kim Kiến Thành vẫn đang quét đám lá khô vương vãi trên hành lang lớp, cậu cất chổi vào nhà kho, lôi gói xôi khi sáng Bách Bác cho rồi ngồi bệt xuống đất ăn ngon lành. Bách Bác thấy cậu ngồi đó cũng từ tốn đi đến ngồi cạnh.
" Quá giấc rồi cậu mới ăn, riết bệnh đấy "
" Lúc nãy tôi phụ cô Quyên khiêng bàn ghế mới thay cho tụi nhỏ nên vẫn chưa kịp ăn. Tôi khoẻ lắm ! Thầy đừng lo "
Cậu cười ngốc, anh cũng chẳng nói gì. Không gian chìm vào im ắng cho đến khi Bách Bác thở dài.
" Mẹ tôi từng bảo thế gian tốt đẹp, rộng lớn bao nhiêu. Tôi lại không thấy thế, rõ là rộng lớn nhưng cũng chẳng mấy tốt đẹp. Có lẽ tôi không nên nói ra điều này...tôi là thầy giáo mà "
" Đó là sự thật. Con người phải sống trong những định kiến, bảo thủ thì không tốt đẹp chứ là gì hả thầy "
Bách Bác mỉm cười, đưa tay xoa đầu người ngồi cạnh.
" Có lẽ cậu cũng đã chịu nhiều thiệt thòi rồi "
" Tôi thiệt thòi, tôi hận mẹ tôi vì đã để tôi chịu thiệt thòi. Bà luôn để tôi phải nghe những lời chửi rủa của họ hàng nhắm vào bà. Họ gọi mẹ tôi là đĩ, là gái hám tiền, tôi đáng để phải nghe những câu nói đó sao ? Mẹ của tôi mà...tôi phải thương mẹ tôi chứ "
Kim Kiến Thành vội lau hai dòng lệ rơi trên má, để lại bộ mặt ủ rũ đáng thương. Bách Bác đan hai tay lại để ngăn cho nước mắt không tuôn ra. Anh luôn phải giữ cho mình một sự kìm nén nhất định chỉ vì chữ thầy không cho phép anh được yếu lòng.
Đúng là vậy, chỉ những người đã từng trải qua cảm giác đau đớn từ thể xác đến tinh thần mới có thể thấu hiểu nhau được.
Một người mang nỗi đau mẹ mất vì những nhơ nhuốc của trần gian, suốt mấy năm ròng chịu sự khiển trách xa lánh của họ hàng. Một người mang trong mình nỗi cay đắng, chua xót vì tuổi thơ lấm lem nước mắt khi xuất thân từ gia đình không mấy hạnh phúc. Cả hai người cứ thế đau xót cho nhau, đau xót cho những vết thương mang theo đến cuối cuộc đời.
Cả hai cứ ngồi luyên thuyên suốt cả buổi cho đến khi bụng của Kiến Thành kêu lên mấy tiếng ọc ọc.
" Thôi cậu về ăn cơm đi ! Trễ rồi "
" Chắc thầy cũng đói rồi...hay thầy sang nhà tôi đi, tôi nấu cơm cho "
Và rồi Bách Bác chở Kiến Thành trên chiếc xe đạp cũ qua ba bốn con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng đến nhà cậu. Thằng Công nằm trong buồng ôm cuốn truyện đọc say mê mà không nhận ra sự hiện diện của thầy mình, mặc kệ nó, Kiến Thành vào trong bếp nhóm củi nấu cơm và tranh thủ làm thêm mấy món có sẵn trong nhà.
Xong xuôi, Bách Bác phụ cậu mang đồ ăn ra ngoài trước, cả ba người ngồi vào bàn cùng ăn trưa. Bách Bác từ nhỏ đã được bố nghiêm khắc dạy bảo nên ăn rất từ tốn, phong thái lịch sự vô cùng. Kiến Thành thấy thế cũng khá e ngại nhưng không dám nói gì, họ cứ im lặng cho đến khi bữa cơm kết thúc.
Thằng Công vì no căng bụng nên lăn ra phản ngủ ngay, Bách Bác ngồi dưới hiên nhà hửng nắng, bên cạnh là cậu trai Kiến Thành đang chống cằm nhìn trong vô thức.
" Mùi hoa lài thơm thật "
Anh lên tiếng.
" Ừ, ba tôi trồng chúng vì mẹ tôi rất thích loài hoa này. Chúng sống đến bây giờ cũng đã gần mười năm rồi "
Kiến Thành mỉm cười, một nụ cười không thật. Rồi cậu ôm lấy con mèo mướp đang say sưa ngủ, nó kêu lên vài tiếng rồi lại lười biếng nằm trong lòng cậu.
Nhận ra mình đã ngồi đây quá lâu, anh đứng dậy lịch sự cúi đầu chào cậu.
" Tôi về, cậu nghỉ ngơi đi nhé ! Làm phiền cậu rồi"
" Dạ...thầy về cẩn thận "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top