Chương 16

   Gió thu nhè nhẹ vờn qua mái đầu lấm tấm vài sợi bạc của Bách Bác, đã ba mươi năm, ba thập kỷ trôi qua rồi mà anh vẫn như ngày còn xanh. Tay anh vẫn thoăn thoắt phấn viết, vẫn đi đi về về trên còn đường làng đã trải nhựa nồng và...còn yêu mãi dáng hình người con trai năm đó.

   Bách Bác ngồi trước hiên nhà, cộc cạch vọc ly cà phê trên tay rồi húp lấy một ngụm. Nhận thấy trời hôm nay thật đẹp, anh vào trong lấy chiếc xe đạp cũ của mình rồi chạy đến một ngôi chùa cách làng khá xa.

   Như một thói quen, Bách Bác từng bước đi vào khu thờ niệm của chùa. Anh cười tươi lắm, anh vuốt ve lấy khuôn mặt Kiến Thành trên tấm hình mà khi xưa anh đã chụp rồi lại giơ tay ngắm nghía chiếc nhẫn bạc đã ôm khít ngón tay nhăn nheo.

" Nhẫn em vẫn còn sáng quá, em giữ kĩ hơn thầy rồi "

   Mỗi năm vào ngày này Bách Bác đều ghé nơi đây thăm Kiến Thành, mỗi lần như thế anh đều nói chuyện với cậu rất lâu, dường như nếu sư thầy không nhắc chắc anh sẽ ở đây đến tối mất.

  Rồi anh nhìn cậu luyến tiếc rời đi, anh đạp xe đến một cánh đồng lúa chín vàng hực. Bách Bác ngồi dưới gốc cây cổ thụ mường tượng về những ngày rong rủi đã qua, những năm tháng anh còn khoác trên mình tà áo giáo viên đến khi những vết đồi mồi hiện rõ trên trán thì lòng anh vẫn chung thủy với một người tên Kiến Thành mà thôi.

   Bách Bác đã ngồi đấy rất lâu, anh thiếp đi vì mệt. Ấy thế mà đến khi có người nhìn thấy thì anh đã mãi mãi chìm trong giấc mộng. Họ tìm thấy trong chiếc túi của anh có một chiếc hộp gỗ, bên trong chỉ toàn là thư, những bức thư đã phai màu rách nát nhưng trong số đó, bức thư mới nhất được viết lại cùng ngày mất của Bách Bác.

" Kiến Thành của thầy,

  Thầy vui lắm vì sắp được gặp em, em biết không ? Thầy đã nhớ em rất nhiều, thầy xin lỗi đã để em đợi lâu, bây giờ chúng mình đã đường đường chính chính trở thành vợ chồng. Thầy không thất hứa với em đâu nhé ! Kiến Thành thương "

   Bức thư được kẹp cùng với một cặp vé khứ hồi từ Hà Nội, có lẽ chỉ mỗi Bách Bác mới hiểu được ý nghĩa của nó. Và thế là anh đã tìm thấy người yêu của mình, tay nắm tay cùng vượt qua một hành trình mới trên một cuộc đời mới.
  
___

" Ta rồi sẽ nắm tay nhau,
Băng qua bốn bể vượt ngàn đau thương
Yêu nhau vẫn là chuyện thường.
Luyên thuyên nhớ mãi một thời vàng son,
Dáng xưa giờ đã không còn
Phai mờ nhân ảnh lệ trào bờ mi
Em ơi đau đớn làm gì
Kiếp sau ta lại tương phùng hồng nhan
Đời này số phận bẽ bàng
Ta thôi trách vấn tục trần gian trương
Nơi cao như đấng thiên đường
Trăm non thiên kỉ chẳng bằng tình ta Em ơi tuy thế nhưng mà
Bản lề chẳng viết để chừa cho ai ? "

                                                                          
                                                  Jasmeen

_____

   Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic Vàng Son, nếu có thắc mắc hay bất cứ điều gì cứ comment cho mình biết nhé.

• 7 - 11 - 2022.
• 28 - 4 - 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #biblebuild