Chương 14
Nắng sớm đã đến bên khóm hoa giấy trước cổng nhà, Kiến Thành hôm nay dậy trễ hơn mọi ngày, cậu vừa ra đến cửa đã có tiếng kêu gọi vào lanh lảnh.
" Anh Thành ! Có thư nè, ai gửi tuốt trên Hà Nội"
Cậu vừa nghe người từ Hà Nội gửi vào là liền phóng thẳng ra cổng, tay chụp vội lá thư rồi vào trong nhà. Cậu mở nó ra, một lá thư đi kèm một bông hoa ban nhỏ, cậu đọc chúng, cứ thế mà mỉm cười.
" Kiến Thành của thầy,
Thầy đã đến với Hà Nội mến thương, nơi đây thật sự rất đẹp, thầy đã được nhìn thấy những chùm hoa sữa trắng muốt lẫn hoa ban tím biếc, được ăn món cốm non thơm ngọt và cả tào phớ lạ lẫm. Em biết không, thầy ước rằng em bên cạnh thầy, cùng thầy du ngoạn khắp Hà Nội, thăm gặp con người hào sảng đất Bắc. Làng mình hôm nay sao rồi em, thầy nhớ cội hoa dã quỳ vàng rơm trước cổng nhà mình, nhớ con đường đất thân thuộc, và nhớ cả em. Chờ tin em, Kiến Thành thương. "
Kiến Thành đọc thư anh xong lòng không ngừng rạo rực, cậu vội lấy giấy bút viết thư hồi đáp gửi người yêu ở phương xa. Từng dòng chữ là biết bao nỗi niềm của cậu, cậu nhớ anh lắm, nhớ những trưa anh đội nắng chở cậu về, nhớ tấm lưng ướt sũng mồ hôi mà cậu không ngại tựa vào, nhớ cả bàn tay chai sần, mái tóc thương còn vương trên bụi phấn.
Cậu đạp xe lên bưu cục gửi bức thư đi và quay về ngay sau đó, vừa vào trong nhà cậu đã nghe tiếng ai kêu vang vọng từ bên ngoài.
" Anh Thành ơi ! "
Tiếng kêu làm cậu giật mình, rồi cậu dẹp gọn giấy bút vào trong, nhanh chân đi ra mở cổng.
" Quyên hả, lâu rồi mới thấy em về, vào nhà đi kẻo nắng "
Ngọc Quyên là con dì Tươi, hồi đó hai người thân nhau lắm, rồi sau này cô vào Sài Gòn học nghề bẵng đi cả năm trời. Giờ nhìn lại trông đã ra dáng thiếu nữ rồi.
Cô Quyên ngồi lên tấm phản gỗ nhìn cậu cười e thẹn, hai má ửng hồng vì trời nắng gió. Cả xóm này ít nhiều gì cũng có người biết cô thiếu nữ cảm nắng Kiến Thành rồi, thích từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu kia kìa.
" Đợt này em về quê mần đám cưới "
Kiến Thành nghe thế có chút giật mình, vì cô mới hai mốt mà đã chuẩn bị cưới chồng sanh con, gạt bỏ suy nghĩ đó, cậu cười tưới rói, lòng thầm hạnh phúc cho cô.
" Mới ngày nào em còn quanh quẩn trong trường mà nay chuẩn bị về nhà chồng rồi, em định chừng nào cưới ? Đã coi ngày hay chưa "
" Anh Thành..."
" Hả ? "
" Em về quê hỏi cưới anh "
" Em nói gì vậy Quyên ? "
" Anh có tình cảm với em không anh Thành ? Em yêu anh, chắc cũng từ hồi em còn áo dài cặp sách. Bao nhiêu người đến dạm hỏi nhưng em đều từ chối, chỉ vì anh thôi "
" Quyên...mình không cưới nhau được, thậm chí là yêu nhau đôi nam nữ ngoài kia "
Cô ngẩn mặt nhìn anh, chút lệ sầu vương trên mi mắt ấy.
" Tại sao ? "
" Vì anh là đồng tính, em biết không ? Anh xin lỗi em, nhưng em đừng yêu anh, yêu anh em khổ trăm phần Quyên à "
Gương mặt khả ái của cô dần biến sắc, đôi ngươi ầng ậc nước mắt của cô làm cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, Quyên nấc lên thành tiếng, cô đứng dậy, nhìn người mình yêu mà lòng quặn đau tột cùng.
" Em đã đợi anh rất lâu, đợi từ thuở em còn non dại đến bây giờ, anh không yêu em dù chỉ một chút thôi hả anh Thành..."
" Quyên ơi...anh cốt nhục là đàn bà, anh thích mặc váy mặc đầm, thích tô son trang điểm, anh thích đàn ông..."
Kiến Thành cũng bật khóc, lời cậu nói như thể bao nhiêu cay đắng mà bấy lâu nay cậu đã phải chịu đựng, cô gái nhỏ kia đau lòng ôm mặt bật khóc mà chạy đi, cậu cũng đổ gục xuống phản, đâu ai ngờ có ngày cậu lại thừa nhận mình là đồng tính trước mặt người khác, nhưng trời đã định thế, cậu chỉ biết thuận theo.
___
Thoáng chốc, trăng đã lên cao nhưng có người ở nơi thủ đô kia vẫn đang miệt mài với giáo án chất chồng và cả công việc cho ngày mai. Không kham nổi nữa, Bách Bác tháo kính dụi dụi con ngươi và tắt đèn bàn, anh khoác tấm áo len lên người rồi ra ngoài. Trời Hà Nội về đêm lạnh siết bao, dâng lên nỗi trống rỗng vô bờ trong trí óc anh, từng đợt gió heo may cứ rong rủi kéo đến, nó sà vào lòng anh một cách lạnh lẽo. Bách Bác thở dài thườn thượt, tay này nắm lấy tay kia mà vuốt ve, rồi anh cứ đi, đi mãi đến một tiệm bạc bên đường, anh tấp vào.
" Lấy con cặp nhẫn cưới "
Ông bác kéo tủ kính lấy ra vài mẫu nhẫn cưới, lựa tới lựa lui cũng chọn được cặp nhẫn ưng ý, anh đeo nó lên tay ngắm đi ngắm lại mãi thôi, chắc là Kiến Thành sẽ rất thích nó đây. Bách Bác quay về trong tâm trạng phấn khởi, tay anh ghì chặt chiếc hộp nhung trong túi áo mà quay về nhà. Vừa về phòng đã thấy trên bàn có một bưu thiếp từ bưu điện gửi đến. Phải, là thư của Kiến Thành.
" Thầy Bác của em,
Thầy vẫn khoẻ chứ ? Mấy nay ở dưới quê mình mưa hoài, mới hai ba ngày thôi mà em nhớ thầy đến phát bệnh rồi này. Đốc tờ có kê thuốc nhưng em ngán rồi, thầy sớm về chăm em nghen, kẻo em nằm la liệt lại không gởi thư được cho thầy. Em yêu thầy, thầy Bác "
Anh đọc thư của cậu xong chỉ biết cười ngốc, có ai đời lại đi viết thư trong tờ giấy lịch như cậu không, chữ viết thì ngoằn ngoèo khó coi nhưng sao anh lại yêu cái nét ngây ngô này của cậu da diết, có lẽ vậy, vì anh lỡ thương Kiến Thành ngốc này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top