Chương 13
Hà Nội những ngày thu, dọc hai bên đường thơm ngai ngái cái mùi hoa sữa ngọt lạ lẫm của đất Bắc. Bách Bác như đứa trẻ đứng giữa dòng người hối hả nơi đây, ở đâu cũng tấp nập, từ xí nghiệp đến chợ búa từ trường học ra đến bến cảng.
Hôm đó trời không mưa cũng chả nắng, tiết trời âm u lại se se lạnh không như ngoài Nam, ba bốn cô gái đi với nhau đều ngoảnh mặt lại nhìn anh, họ lạ lẫm với nét đẹp mộc mạc này, nét đẹp tri thức toả rực ánh hồng. Một cô gái trẻ đi đến gần anh, tay cô nhẹ nhàng xén tóc qua tai, vẻ mặt ngại ngùng.
" Chẳng biết anh có phiền khi tôi xin làm quen không ? "
Trông cô cũng xinh xắn, lại bạo gan chạm vào tay Bách Bác nhưng không để cô kịp nắm lấy, anh vội rụt tay về.
" Xin lỗi cô, vị hôn thê của tôi vẫn đang đợi ở quê nhà "
Cô ta bẽ mặt chạy đi, cứ tưởng là vớ được nam nhân ngờ đâu người ta lại sắp lấy vợ. Thật là thẹn không biết giấu mặt đi đâu. Bách Bác lê bước đi tiếp, anh đi qua Hồ Tây, vội dừng chân. Anh đứng ở chân cầu hít hà cái mùi trời mới, phải chi có Kiến Thành ở đây thì hay biết mấy. Rồi anh rời đi, tay cầm tấm giấy ghi địa chỉ của người bạn cũ mà lần theo. Anh đến trước một con ngõ, bên trong lại có ba bốn căn nhà nhỏ sống chen nhau.
" Đây rồi ! Số nhà ba mươi tám "
Anh lịch sự gõ cửa, một người đàn ông bước ra, vừa nhìn thấy Bách Bác anh ta đã mừng rỡ vỗ vai người bạn đã lâu không gặp.
" Giời ạ...mới bốn năm mà trông mày khác thế này ! Vào nhà vào nhà đi "
Bách Bác đi vào trong, cả căn nhà đều thơm phức mùi quế âm ấm, tuy là nhà của đàn ông nhưng lại rất gọn gàng và ngăn nắp. Anh để đồ vào phòng của mình rồi đi ra, ngồi trên chiếc sô pha đắt tiền, anh húp một hơi trà nóng đã được anh Hiệp mang ra.
" Lâu thế này mà mày vẫn nhớ được nhà tao đấy à ? Đúng là thầy giáo, trí nhớ siêu thật "
" Sao tao nhớ được, tại còn giữ tấm giấy hồi đó mày ghi đây nè "
" Mẹ mày "
Lão Hiệp vuốt vuốt bộ ria mép của mình, chân vắt ngang như một tên giàu có. Nhìn bộ dạng của lão ai mà nghĩ lão mới ba mươi mấy, râu ria bồm xồm, phong cách ăn mặc chả khác mấy ông bác sáng sớm ra đầu đường chơi cờ tướng là bao.
Rồi anh Hiệp đứng dậy, khoác lên mình tấm áo jean rách, vừa đi ra cửa vừa nói.
" Mang áo vào đi ! Tao dắt mày lượn vài vòng Hà Nội "
Bách Bác cùng anh Hiệp đi dọc trên con phố Hoàng Diệu, những ngày thu hoa ban được dịp nở rộ khắp nẻo, sắc tím nhàn nhạt như bao trọn lấy vùng trời trong mắt anh. Đâu đó trên con phố đã thơm ngát mùi đậu hủ nóng với nước đường mà anh vẫn hay mua cho Kiến Thành, rồi anh Hiệp kéo anh đến xe tàu phớ phía trước, nhanh nhảu gọi hai ly.
" Lấy cháu hai cốc tàu phớ "
Hiệp thấy anh giáo trố mặt ngơ ngác không chịu nổi mà cười ngặt nghẽo.
" Cái gì ? Này là tàu hủ nước đường mà "
" Cái này ở đây gọi là tàu phớ, còn ngoài Nam mày gọi là tàu hủ thằng giời ạ "
Cô bán gánh cũng được một phen cười khoái chí khi nghe hai ông nói chuyện với nhau.
" Thằng Bắc thằng Nam ấy thế mà cũng chơi với nhau được hay thật "
" Vâng bác ạ ! Việt Nam mình Bắc Trung Nam là một, có gì đâu mà khó "
Rồi họ ngồi vào bàn, tay cầm ly tàu phớ húp sì sụp, cái nóng ấm của gừng đã xoa dịu đi phần nào cõi lòng nhớ nhung người con trai chốn quê nhà.
Bách Bác đã gom vài cánh hoa ban kẹp vào cuốn sổ nhỏ, phỏng chừng lại muốn đem cả Hà Nội về cho Kiến Thành. Cứ như thế, Bách Bác và anh Hiệp đã đi được cả con phố Hoàng Diệu, ghé thăm mấy con phố nhỏ và gặp được những con người xứ Bắc mến thương.
Họ trở về khi trời đã hửng nắng, Bách Bác lên phòng mình chuẩn bị cho công việc ngày mai, rồi anh lại thơ thẩn nhìn cửa sổ, đôi tay vô thức lấy xấp giấy anh mang theo để viết thư cho người yêu Kiến Thành. Anh ngồi vào bàn, chấm bút vào hộp mực nắn nót viết từng con chữ
Rồi Bách Bác cho chúng và bìa thư, đóng mộc dán tem và chuẩn bị mang ra bưu điện. Anh vừa ra đã thấy anh Hiệp ngồi chễm chệ trên chiếc sô pha, miệng ngậm điếu xì gà, tay mân mê tờ báo mới.
" Ở đây có bưu điện không ? "
" Có ! Ngoài ngõ đi thẳng là đến "
Anh vội vàng khoác áo ra ngoài, cẩn trọng nhét thư vào túi, đôi chân lê từng bước đến bưu điện và gửi lá thư đi, không quên kẹp vào chúng mấy bông hoa ban anh nhặt lúc sáng, rồi anh quay về, trong lòng lại nao nao chờ cậu gửi thư sang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top