Chương 12
Nắng trưa chiếu rực vào hai bên phiến má hồng hào của Kiến Thành, cậu đội cái nón lá đi ra chợ, vừa đi đến đầu chợ đã nghe mấy tiếng xì xầm bàn tán của mấy người bên trong.
" Nhìn nó ngay thẳng thế mà lại lẹo cái cơ à, cặp với con ông quan thì chắc là bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi "
Từ ngày ông Triều mất, chuyện của cậu và Bách Bác cũng vỡ lỡ, là tâm điểm của những cuộc trò chuyện trong xóm nhưng cậu bỏ ngoài tai mọi lời nói của người xung quanh, tay lựa mấy con cá cho vô bịch.
" Cân giùm con mấy con cá "
Cô Lệ liếc cậu một cái, đôi môi đỏ chét vẫn không ngớt lời.
" Sao mày không cưới vợ đi, rồi sinh con sinh cái gì, cặp bồ với thằng Bác bộ mày không sợ nó mang tiếng hả "
" Chừng nào cô có chồng đi rồi con lấy vợ "
Nói rồi cậu để lên rổ mấy đồng sau đó xách bịch cá về, cô Lệ miệng đay nghiến vì cay cú, mấy cô ngồi cạnh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cả xóm này ai mà không biết cô Lệ ế chồng mười mấy năm nay, hôm nay bị cậu nói thế bả quê đỏ cả mặt.
Vừa về đến nhà cậu đã thấy Bách Bác ngồi sẵn trên phản đợi mình, Kiến Thành vội đem cất mấy con cá rồi chạy đến sà ngay vào lòng anh.
" Em nhớ thầy quá "
" Thầy đây rồi "
Cậu nhẹ nhàng tách người ra khỏi anh, tay kéo áo lên phía trên ngồi ôm gối.
" Gãi lưng cho em "
Bách Bác tiến sát lại cậu, đưa tay gãi rôm tấm lưng người yêu, anh thấy cậu khóc, khóc tức tưởi nhưng anh vẫn im bặt. Cho đến khi cậu ngừng khóc, anh cũng dừng tay, rồi anh ôm cậu thật chặt, dịu dàng hôn lên mái đầu cậu vẫn thơm mùi bồ kết thuở nào.
" Thầy thương em, em đừng khóc "
Bách Bác biết cậu vừa trải qua chuyện gì nhưng thật tâm mà nói, không ai cản được miệng lưỡi thiên hạ. Anh thương Kiến Thành, thương vô bờ, anh cũng đau khi thấy cậu bị người ta xỉa xói, hạ nhục chứ. Anh hôn lên bờ môi dấu yêu ấy, bờ môi nhạt màu buồn tênh rồi lại xuýt xoa da thịt nồng.
" Thầy sắp chuyển công tác lên Hà Nội, hay là em theo thầy lên đó được không ? "
Kiến Thành có chút chần chừ, cậu cũng muốn đi nhưng không đành bỏ mọi thứ lại.
" Em còn bàn thờ cha mẹ, còn thằng Công, em không đi theo thầy được... "
" Em ráng đợi thầy nha ! Thầy về sớm với em. Chờ thầy về, thầy mua lễ qua dạm hỏi em "
Kiến Thành bật cười, thực chất là mượn nụ cười thay thế cho nỗi buồn thăm thẳm trong tim. Cậu là đàn ông, đau đớn thay người cậu yêu cũng là đàn ông. Ngay khoảnh khắc ấy cậu lặng mình lại, tự hỏi rằng sẽ được hạnh phúc như bây giờ bao nhiêu lần nữa ? Giữa nơi mà định kiến vẫn còn nặng nề thì điều đó quả khó, chỉ mong bản thân phải sống hết mình thời hoa niên, sống cho những ngày thảnh thơi, sống cho những điều tuyệt vời trên thế gian này.
Bẵng đi một tuần sau cũng đến ngày Bách Bác phải đi. Đêm đó cậu ôm anh khóc rất nhiều, anh đi xa như thế cậu nhớ anh biết làm sao. Trời đã sáng dần, cậu đi theo anh ra tới bến xe tiễn người yêu, không quên vùi vào tay anh tấm khăn lụa mà cậu thức khuya dậy sớm dệt cho anh.
" Thầy đi phải về với em đó, không là em giận thầy "
Thấy Kiến Thành nũng nịu thế anh phì cười, hôn lên trán cậu thật nhẹ.
" Thầy hứa, yêu em "
Rồi anh quay lưng đi, bước từng bước lên xe mà lòng trĩu nặng. Anh nhớ Kiến Thành nhiều.
Khi xe đã lăn bánh được một đoạn cậu vẫn đứng đó trông theo, nước mắt vẫn cứ giàn giụa hai bên má đào, tay nắm chặt chiếc vòng lúc trước anh tặng cho cậu mà lòng dâng đầy nhớ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top